Chương 13

Bên trong Tân biệt phủ, ánh đèn dầu vàng nhạt lung linh phản chiếu lên những cột gỗ khắc bùa cổ. Không khí đậm đặc hương trầm, mùi thảo dược hòa quyện với mồ hôi của ba thân hình lực lưỡng, khiến cả gian phòng như một chiếc lồng mê hoặc.

Tấn bước lên chính giữa gian phòng lớn, trải sẵn ba tấm chiếu mềm làm bằng sợi đay nhuộm đỏ, mỗi tấm đặt đối diện một cây nến đang cháy.

Ba chàng trai theo lệnh hắn mà ngồi xuống — trần trụi, ngoan ngoãn, đầu hơi cúi, ánh mắt vẫn trắng mờ trong trạng thái thôi miên sâu. Họ hệt như ba pho tượng thần sinh lực… đang đợi bàn tay chủ tế đánh dấu sở hữu.

Tấn ngồi xuống trước mặt họ, từng động tác mềm mại như nước chảy, đôi tay thon dài cầm chén rượu nhỏ pha hương.

– “Uống đi… Tình dược… để linh hồn các em gắn chặt với ta.”

Từng người lần lượt nâng chén theo hiệu lệnh, rượu ngấm vào cơ thể, ánh mắt họ khẽ run rẩy — tròng mắt lay động, từ từ hiện lại màu đen, nhưng vẫn đầy mơ màng và phục tùng.

Tấn mỉm cười, đặt tay lên ngực trần của Bình trước, ngón tay xoa nhẹ lên làn da ấm nóng và săn chắc. Hắn cúi sát, áp má mình lên bờ vai dày cộm:

– “Từ nay… hơi thở em là của ta…”

Bình không đáp, nhưng thân thể anh nghiêng nhẹ sang phía Tấn, như tự động muốn gần hơn.

Tiếp đến, Tấn chuyển sang Hải, khẽ chạm trán mình vào trán anh như một nghi thức gắn kết. Tay vuốt theo cơ tay to khỏe, rồi dừng lại ở ngực:

– “Từng nhịp tim em… ta đều nghe được…”

Cuối cùng là Phước, gương mặt rám nắng và thô ráp, đôi mắt đờ đẫn nhưng vẫn ánh lên bản năng của người đàn ông từng trải. Tấn cầm tay Phước đặt lên chính ngực mình, ngay trái tim đang đập chậm rãi:

– “Giờ… em cũng giữ lấy ta…”

**

Khi ba người đàn ông lực lưỡng cùng lúc đặt tay lên Tấn, như có một làn sóng tràn qua không gian — hơi ấm, khói hương và thứ tình cảm không tên đang được đúc lại thành một lời nguyền ngọt ngào.

Tấn thì thầm câu chú cuối cùng, giọng không còn khô khốc pháp thuật… mà mềm như một lời tình tự:

– “Từ nay… cho dù thức hay mơ… các em đều yêu ta… không thoát được…”

**

Đêm ấy, không có máu. Không có roi hay tra tấn. Chỉ có ba người đàn ông cuồn cuộn sức sống, đang dần trao trái tim và thân thể vào tay một gã phù thủy tà mị, trong một nghi lễ nhuốm đầy sự dịu dàng và chiếm hữu.

Gian phòng phủ đầy hương trầm và ánh nến, không gian như bị kéo căng giữa hai thế giới – tỉnh và mộng.

Tấn đứng giữa ba người đàn ông lực lưỡng đã uống xong “tình dược”. Bóng họ đổ dài trên nền gạch, lay động như những hình nhân khổng lồ. Hắn không vội, từng bước tiến về phía Bình – người đàn ông đầu tiên bị hắn chạm đến từ ngày đầu yểm chú.

Bình ngước lên, ánh mắt giờ không còn trắng dã mà trong veo đến lạ, như soi được linh hồn – nhưng không còn linh hồn nào ở đó nữa.

Tấn quỳ xuống, ôm lấy khuôn mặt rám nắng, trán kề trán, hai tay vuốt dọc theo cổ rồi xuống bờ vai cuồn cuộn sức mạnh.

– “Em có biết không… ngay từ giây phút ta nhìn thấy bắp tay em vác bao lúa…”

Hắn hôn lên bắp tay ấy – một nụ hôn nhẹ đến ma mị. Bình khẽ run lên, nhưng không rụt lại, chỉ khẽ nghiêng đầu như một phản xạ từ trong giấc mộng.

Tấn quay sang Hải, người có ánh mắt sắc, dáng người nhanh nhẹn. Hắn không chạm ngay – mà hít lấy mùi da của anh như một kẻ khát máu, lướt môi qua gáy, để lại hơi thở lạnh.

– “Em là lửa… và giờ em cháy trong tay ta…”

Khi đến với Phước, Tấn không cần lên tiếng. Gã trai mạnh mẽ ấy bất ngờ vươn tay kéo Tấn lại gần, như một linh hồn đói khát tìm nguồn sinh khí. Nhưng không phải là Phước đang chủ động — đó là sự thôi thúc của nghi lễ, của khói hương và câu chú đã ngấm vào máu.

Tấn ngã vào vòng tay lực lưỡng ấy, hơi thở hòa quyện giữa hai người đàn ông – một là chủ, một là đồ tế. Cơ thể Phước nóng như than đỏ, nhưng ánh mắt lại lạnh như giếng cổ.

Cả ba chàng trai giờ đây không chỉ phục tùng, mà còn như bị buộc vào một sợi dây ràng rịt mê đắm, khiến từng cử chỉ, từng ánh nhìn họ trao lại Tấn đều chan chứa sự khát khao mơ hồ – một tình yêu không ý thức, nhưng mãnh liệt đến điên dại.

**

Tấn đứng dậy, ngửa đầu đón làn khói cuối cùng từ nén hương sắp tàn:

– “Ta không cần ép… các em sẽ tự nguyện yêu ta… càng ngày càng sâu…”

Và trong đêm đó, ba linh hồn đàn ông cuồn cuộn khí lực đã bị đánh dấu… không bằng lửa, không bằng roi – mà bằng một loại ái tình tà mị, lặng lẽ rút cạn trái tim.