Chương 1: Vị khách không mời

Tương truyền, khi mặt trăng nhuốm máu, một lời nguyền cổ xưa sẽ thức tỉnh.

Dưới vòm trời xám xịt của vùng Viễn Tịch, một cô gái với mái tóc đen dài đang đứng giữa cánh rừng tử đàn úa tàn. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu qua đôi mắt màu xanh lục của cô—— là một người phụ nữ tóc đỏ rực đang mỉm cười trong ngọn lửa.

"Miên Miên, hãy sống như loài hoa bồ công anh..."

Trong khoảnh khắc, nụ cười tựa như cánh bướm mong manh, đã tan biến trong khoảnh khắc dữ dội, để lại vệt máu tươi và khung cảnh hoang tàn như một giấc mơ cháy rụi.

"Hạ Miên——"

Giữa cơn mộng đỏ thẫm, Hạ Miên nghe thấy một giọng nói lạ lùng mà quen thuộc gọi tên cô — không phải bằng lời, mà bằng một nỗi đau dịu dàng xuyên qua tận trái tim. Như thể cả số phận đang cất tiếng thì thầm, khơi dậy điều gì đó đã ngủ quên trong huyết mạch cô.

Trời vẫn chưa sáng. Sương mù lững thững bò quanh những tán cây phía sau Dạ Hương Đường. Hạ Miên khoác chiếc áo choàng lên, bước ra khỏi phòng, ánh đèn lồng vàng nhạt rọi theo bóng dáng cô đến phòng chế thuốc.

Cô chưa bao giờ có thể ngủ được vào những đêm có trăng máu. Giấc mơ kia lại hiện về. Máu, lửa và cả đôi mắt hổ phách đầy bi thương...

"Chắc phải tăng thêm rễ Ngân Liễu vào thuốc ngủ." – Hạ Miên lẩm bẩm, tay đã thoăn thoắt cắt thảo dược.

Ngoài trời, sương rơi nặng hạt, gió rít khe khẽ qua những tán lá cây tử đàn trơ trọi. Ánh trăng lờ mờ vắt ngang mái ngói cũ, soi xuống cánh cửa gỗ của Dạ Hương Đường đang khép hờ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba tiếng gõ khẽ, nhưng rất rõ, vang lên giữa màn đêm ẩm lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa bóng tối lặng câm, một đốm sáng nhỏ chợt lướt ngang qua bậu cửa. Một sinh vật nhỏ lông trắng pha xám, có chiếc đuôi cong và đôi mắt sáng rực như đèn lồng, đứng đó không chớp mắt, rồi lặng lẽ biến mất sau khe gió như thể chưa từng hiện hữu.

Người đàn ông áo choàng đen đứng trước cửa dường như đã nhìn thấy nó. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt anh, nhưng không nói gì.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng vàng nhạt từ bên trong tràn ra lấn át màn đêm. Hạ Miên đứng đó, mái tóc đen dài buông xõa, ánh mắt mang theo sự tỉnh táo thờ ơ vốn có.

Khi thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa cô mỉm cười lịch sự: "Rất xin lỗi, ở đây không cho ở trọ lại đâu ạ."

Người đàn ông im lặng, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Hạ Miên quan sát thấy người đàn ông hình như không ổn lắm, cô bước ra giữa sương mù mờ nhạt, ánh đèn lồng lay động phía sau lưng.

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng màu đen đang dựa vào cột gỗ, máu thấm đỏ vạt áo bên hông. Anh không hề lên tiếng cầu cứu, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đen trầm tĩnh lạ thường.

"Bị thương." Giọng nói của cô rất khẽ, không rõ là câu hỏi hay khẳng định.

Đằng sau lưng cô, trong góc phòng, đôi mắt tròn nhỏ của Tiểu Cửu lại thoáng lóe lên từ trong bóng tối, đang lặng lẽ quan sát kẻ vị khách lạ mặt vừa bước vào, không kêu một tiếng.

Người đàn ông liếc nhìn về phía góc phòng, sau đó quay lại nhìn thẳng vào Hạ Miên. Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ừ."

"Vào đi. Nhưng tôi không chữa miễn phí đâu nhé."

Người đàn ông lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa. Hạ Miên liếc qua, nhận thấy vết thương không sâu, nhưng máu chảy khá nhiều.

Sau khi khâu vết rách bằng chỉ thảo dược và băng lại bằng một lớp thuốc mỏng, cô ngồi xuống ghế, rót chén trà.

"Anh tên gì?"

Người đàn ông ngẩng đầu. "Trầm Uyên."

"Trông không giống người bản địa."

"Tôi không phải."

"Ừ". Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ ghi vào sổ khám bệnh của Dạ Hương Đường một dòng khô khốc: "Nam, khoảng hai mươi ba, vết thương do vũ khí sắc nhọn gây ra. Không nhiễm trùng, thể lực ổn định."

Trầm Uyên nhìn cô, đôi mắt màu đen như màn đêm sâu thẩm, không có một chút gợn sóng. Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng:

"Cô là y thuật sư mà đúng không. Hay là cô cũng sẽ để mặc người khác chết trước cửa nhà mình?"

Hạ Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh lục của cô ánh lên tia lạnh nhạt.

"Bởi vì là y thuật sư cho nên tôi mới cứu anh. Nhưng đừng nghĩ điều đó có nghĩa là tôi sẽ tin tưởng anh."

"Yên tâm." Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm đều đều. "Tôi cũng không cần cô tin tưởng tôi."

"Anh định đi đâu tiếp?"

"Tạm thời, chưa có nơi nào để đi."

Cô thở dài, đứng dậy thu dọn dụng cụ:

"Vậy anh có thể ở lại đây vài hôm. Nhưng anh phải tuân thủ quy định ở đây, và nhớ rõ một đều không được vào căn phòng ở góc cuối. Và nếu tôi bảo rời đi, anh phải đi ngay."

Trầm Uyên khẽ gật đầu, đôi mắt đen như vực sâu lặng im.

Đêm ấy, Dạ Hương Đường chìm trong tĩnh mịch, chỉ có gió lùa qua khung cửa khép hờ.

Trầm Uyên được sắp xếp nghỉ trong một gian phòng nhỏ cạnh vườn thuốc. Hạ Miên trở về phòng mình, rửa tay, đốt một nén hương mộc lan rồi ngồi trước bàn gỗ cũ. Cô mở quyển nhật ký, nét chữ gọn gàng nghiêng nghiêng hiện ra dưới ánh đèn dầu:

[Đêm trăng máu. Lại mơ thấy mẹ. Còn có một vị khách kỳ lạ đến gõ cửa. Bị thương, không nói nhiều, nhìn rất... đáng nghi.]

Cô dừng bút. Gió bên ngoài khẽ lay rèm cửa. Sau một giây im lặng. Cô viết tiếp:

[Đôi mắt người đó giống như vực sâu. Không có đáy.]

Sáng hôm sau, Dạ Hương Đường trở lại nhịp sống thường ngày. Tiểu Cửu là một tinh linh mang hình dạng của một chú chó nhỏ, nó đã sống cùng Hạ Miên từ lúc cô còn nhỏ, Tiểu Cửu chạy vòng quanh vườn thuốc, cắn nhẹ vào góc áo chủ nhân để đòi ăn.

Hạ Miên đang cắt những chiếc lá khô thì Trầm Uyên bước ra khỏi phòng, quần áo đã được thay mới. Cô liếc nhìn anh, hờ hững nói:

"Có muốn đi dạo với tôi không?"

Anh trả lời một cách dứt khoát. "Được."

Núi Sương Mù, hay còn gọi là Tịch Ảnh Sơn, là một dãy núi cao chót vót nằm về phía đông bắc của vùng Viễn Tịch. Từ bao đời nay, nơi đây vẫn luôn bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương trắng mờ ảo, đến nỗi ánh mặt trời chỉ như một bóng ma le lói trong màn sương dày đặc.

Người dân quanh vùng truyền tai nhau rằng mỗi khi sương phủ xuống chân núi, linh hồn của những người đã khuất cũng theo đó trở về, ẩn mình trong tán lá lạnh lẽo, lặng lẽ theo dõi trần gian. Có kẻ nói đã thấy bóng người áo trắng lướt qua giữa rừng, có người lại nói rằng họ đã nghe thấy tiếng ru con vọng về từ đỉnh núi khi đêm xuống.

Chính giữa một triền núi u tịch, khuất sau rặng tử đàn cằn cỗi, Dạ Hương Đường tọa lạc như một đoá hoa cô độc giữa một nơi hoang tàn. Nơi ấy không ai tìm thấy nếu không được dẫn dắt – bởi ranh giới giữa thực và mộng ở núi này đã bị bẻ cong từ lâu.

Người xưa tin rằng, Núi Sương Mù là nơi giao nhau giữa hai thế giới, nơi giấc mộng, hồi ức và định mệnh đan xen, chờ những kẻ hữu duyên bước vào và tìm ra bí mật sâu thẳm nhất của mình.

Khu chợ nhỏ nằm ở dưới chân núi Sương Mù đã đông đúc từ sớm.

Hạ Miên dừng lại trước một sạp bán nấm linh chi, mặc cả với bà lão chủ tiệm bằng giọng nói nhẹ nhàng mang một chút tinh nghịch, không nhanh không chậm. Trầm Uyên đi theo sau, không nói gì, ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua các gương mặt đang lén nhìn mình.

"Có vẻ như anh đang thu hút sự chú ý đấy." – Hạ Miên nói nhỏ khi hai người rẽ qua lối nhỏ.

"Tôi biết." Giọng anh trầm thấp. "Có một người đang theo dõi chúng ta."

"Người?"

"Không hẳn." Trầm Uyên nhìn về phía đám cây rậm rạp cuối chợ, nơi có thứ gì đó vừa lẩn vào bóng tối.

Lúc họ quay về, trước Dạ Hương Đường đã có người chờ sẵn.

Một người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng như tuyết, mái tóc ấy không phải là do già, mà là trắng bẩm sinh, gương mặt gầy gò và ánh mắt mờ đục như bị tổn thương.

"Xin hỏi… cô là y thuật sư Hạ Miên?"

"Phải. Mời vào."

Người đàn bà được dìu vào phòng chẩn mạch, bàn tay gầy run rẩy đặt lên gối chẩn.

Trầm Uyên đứng lặng ở góc phòng, ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Nhưng ngay khi tay Hạ Miên chạm vào mạch đập... cô khựng lại.

Mạch... không đều. Máu chảy ngược. Cơ thể người này như bị một loại năng lượng đen chiếm giữ.

Hạ Miên nhìn sâu vào mắt bệnh nhân, thì thầm: "Cô đã đến một nơi không nên đến. Gần đây, có phải... cô từng đi qua một khu rừng có suối đỏ?"

Người đàn bà run lên, rồi gật đầu.

"Thứ đó vẫn bám theo cô. Là Huyết Tán Linh. Tôi cần một đêm để bào chế thuốc trừ tà cho cô. Nhưng hãy nhớ đêm nay đừng ra khỏi phòng."

Trầm Uyên thoáng nhíu mày. Lại là tà thuật…

Dạ Hương Đường không phải chỉ là một cửa hàng chữa bệnh bình thường thôi sao.

Khi bệnh nhân đã nghỉ ngơi, Trầm Uyên đứng ngoài sân, nhìn chăm chăm vào lọ thuốc đang sôi trên bếp lửa. Hạ Miên im lặng pha thêm thảo dược. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng:

"Cô định cứu tất cả những người dính líu đến tinh thể đen sao?"

"Đúng."

"Vậy nếu người đó đáng chết thì sao?"

Hạ Miên ngước nhìn, đôi mắt xanh lục lạnh như băng: "Đến khi nào tôi còn chưa chứng minh được họ xấu, họ vẫn là bệnh nhân. Tôi là y thuật sư, không phải quan tòa."

"Cô có hối hận không nếu như một ngày nào đó cô cứu nhầm một kẻ giết người."

"Không hối hận." – Giọng cô vững vàng, không hề dao động. "Còn anh? Anh từng giết bao nhiêu người chỉ vì nghi ngờ?"

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.

Trầm Uyên không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi. Nhưng trong lòng, câu hỏi của cô vẫn vang vọng.

Đêm đến. Gió thổi lồng lộng qua ngói nhà. Ánh đèn lồng treo cao lập lòe.

Trầm Uyên không ngủ. Anh đứng lặng trong hành lang phía sau, nơi cánh cửa cấm kia vẫn im lìm như đã ngủ vùi cùng thời gian.

Nhưng rồi—

"Cộp… cộp…"

Âm thanh như móng vuốt gõ nhẹ vào mặt gỗ vang lên, lạnh lẽo và rợn người.

Trầm Uyên lập tức rút thanh kiếm màu đen, ánh mắt hiện lên tia cảnh giác. Một làn khí đen rịn qua kẽ cửa, u ám và đặc quánh như hơi thở của một thực thể chưa từng thuộc về thế giới này.

Có thứ gì đó phía sau. Và nó… đang dần thức tỉnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Miên xuất hiện. Đôi mắt màu xang lục của cô biến thành màu vàng kim, đôi mắt ấy ánh lên trong bóng tối, sâu thẳm và kỳ dị như thể đang phản chiếu một viên pha lê chìm sâu trong linh hồn.

Tiểu Cửu chạy theo sau, bộ lông dựng đứng. Nó gầm gừ khe khẽ, bước lùi chậm về phía sau nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Hạ Miên.

"Có thứ gì đó... không thuộc về thế giới này," Tiểu Cửu thì thầm, đôi mắt to tròn nheo lại. "Tôi ngửi thấy mùi máu... và thứ gì đó đã vỡ vụn và đang cố kết lại."

Hạ Miên không nói lời nào. Cô rút ra một viên pha lê, khắc đầy cổ văn, ném mạnh vào cửa.

"Ầm—"

Làn khí đen tan biến. Mọi thứ trở lại yên lặng, nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng một mùi tanh lạnh không thể gọi tên.

"…Lần đầu tiên nó phản ứng mạnh như vậy," Hạ Miên lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ như gió đêm.

Trầm Uyên nhìn cô. Ánh mắt phức tạp,

Màu mắt của cô ấy thay đổi rồi!?

"Cô có chắc chắn là mình không biết thứ đó là gì không?"

Hạ Miên im lặng, rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi không chắc... Nhưng cảm giác như... nó đã biết tôi từ rất lâu rồi."

Đêm ấy, khi Dạ Hương Đường lại chìm vào tĩnh lặng, Hạ Miên nằm nghiêng trong chiếc giường nhỏ, ánh trăng len qua rèm chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Trong mộng, cô lại thấy cánh rừng tử đàn.

Nhưng lần này, bên cạnh cô không còn là người mẹ với mái tóc đỏ rực nữa, mà là... một thân ảnh trong rất quen thuộc đang đứng lặng dưới gốc cây cổ thụ.

Người đó quay lại. Đôi mắt cô mở to.

Trầm…Uyên.

Máu chảy từ khóe môi anh, hai mắt không còn tròng trắng, nó giống như là vực sâu đen kịt phản chiếu ánh lửa đỏ. Dưới chân anh, một viên tinh thể đen đang vỡ dần, phun ra làn khí dày đặc như ác mộng.

Giọng nói từ khoảng không vang lên, chồng chéo giữa tiếng của mẹ cô và một giọng nữ xa lạ:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại…."

Hạ Miên choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Ngoài cửa, tiếng gió rít qua hành lang như là có ai đang thì thầm điều gì đó mà không thành lời.