Chương 4

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong góc phòng vang vọng một cách lạnh lẽo.

Đã gần 70 giờ trôi qua.

Dũng — chàng trai khuân vác cơ bắp cuồn cuộn —

vẫn bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.

Đôi mắt đờ đẫn của cậu không rời khỏi con lắc bạc đang đong đưa trước mặt.

Suốt 70 tiếng đồng hồ...

Không hề chớp mắt.

Không hề suy nghĩ.

Chỉ còn bản năng và phản xạ tồn tại.

Con ngươi Dũng giãn rộng đến cực điểm.

Mắt cậu đen như đáy giếng, không còn chút ánh trắng nào.

Một thứ ánh sáng chết chóc — đẹp đẽ và tuyệt vọng — ngự trị nơi ấy.

Đôi môi khô nứt.

Nước dãi đặc quánh bám quanh khóe miệng.

Lồng ngực rộng lớn thoi thóp nhịp thở chậm nặng nề.

Và cơ thể...

Ôi cái cơ thể ấy...

Một kiệt tác bằng thịt người:

Cơ ngực như hai tấm thép bọc ngoài lồng ngực,

Bắp tay rắn cuộn như rắn hổ mang quấn quanh xương,

Đùi mông nở to, gân guốc chằng chịt dưới làn da bóng lưỡng vì mồ hôi và tinh dịch.

Máu dồn dập.

Gân xanh nổi bật trên từng thớ cơ, như một mạng lưới bạo lực sống động.

Mỗi khi con lắc đung đưa,

Dũng lại rùng mình,

và một đợt co thắt điên cuồng quét qua toàn thân.

Gã bác sĩ đứng đối diện, ánh mắt bùng lên khoái cảm:

"Đúng rồi...

Sắp hoàn tất rồi..."

Hắn lẩm bẩm, tay mân mê sợi dây da giữ cổ tay Dũng.

Nếu một chàng trai bị thôi miên suốt 72 tiếng,

và nếu đồng tử giãn rộng đến mức này,

hắn sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Ý chí sẽ bị xóa sổ.

Chỉ còn bản năng vâng lời.

Chỉ còn một thân xác đẹp đẽ sống theo lệnh thôi miên, vĩnh viễn.

Tiếng búng tay vang lên.

Ngay lập tức —

Cơ bụng của Dũng siết chặt,

cậu bật người lên theo phản xạ,

miệng hé ra thở dốc nặng nề.

Giữa hai chân —

Một dòng tinh trắng đặc vọt ra từ chiếc quần ướt sũng, vẽ thành một vệt dài trên nền nhà lạnh lẽo.

Bàn tay, cánh tay, cơ ngực, cơ đùi, tất cả căng cứng thành những khối thịt gân guốc, đẹp một cách khủng khiếp, giữa cơn cực khoái vô thức.

Gã bác sĩ bước tới, áp sát vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước bọt của Dũng.

Hắn thì thầm, như rót mật vào tai:

"Chỉ 2 tiếng nữa thôi, bé cưng...

Mày sẽ là của tao mãi mãi."

Trong căn phòng khám ẩm thấp, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt gã bác sĩ.

Trước mặt hắn,

một chàng trai trẻ — khoảng hai mươi mấy tuổi,

mặc sơ mi trắng, quần jean bó sát,

gương mặt điển trai còn vương nét đau đầu mệt mỏi —

đang ngồi thụp xuống, đồng tử bắt đầu giãn rộng.

Con lắc bạc đong đưa trước mắt cậu.

Tiếng nói trầm thấp rót vào tai:

"Thư giãn đi em...

Chỉ cần thả lỏng...

Để ta chăm sóc em..."

Chàng trai thở dốc.

Mi mắt nặng trĩu.

Cơ thể run nhẹ vì cơn thôi miên xâm nhập từng tế bào.

Ngay lúc ấy —

Tiếng cửa phòng trong bật mở.

Từ bóng tối,

một thân hình khổng lồ bước ra.

Là Dũng.

Nhưng giờ đây, Dũng không còn là chàng trai khuân vác thô lỗ ngày nào.

Cậu mặc duy nhất một chiếc tạp dề ngắn màu trắng,

trần trụi từ vai xuống đùi,

thân hình cơ bắp rắn chắc bốc hơi mồ hôi và nồng nặc tinh dịch.

Da cậu bóng lưỡng.

Gân guốc nổi khắp người như những con rắn sống động.

Trên mặt —

không còn biểu cảm.

Chỉ có một ánh mắt trống rỗng, đen ngòm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Dũng đi thẳng tới sau lưng gã bác sĩ,

quỳ xuống bằng một bên đầu gối,

cúi đầu thật thấp.

Giọng nói vang lên to, rõ ràng, nhưng hoàn toàn vô hồn:

"Tôi đã sẵn sàng, thưa chủ nhân."

Tinh dịch còn sót lại từ những cơn xuất liên tục tràn ra từ dưới tạp dề, chảy thành vệt ướt trên sàn gạch lạnh.

Gã bác sĩ nở nụ cười hài lòng.

Hắn đặt nhẹ tay lên đỉnh đầu Dũng, vuốt ve như vỗ về một con chó trung thành.

"Giỏi lắm, bé cưng."

"Giờ thì giúp chủ nhân... tiếp nhận món đồ chơi mới này đi."

Gã chỉ tay vào chàng trai mới đang lơ mơ ngồi trên ghế.

Dũng ngẩng đầu lên,

đôi mắt đen tràn ngập phục tùng,

chậm rãi đứng dậy, bước về phía cậu trai tội nghiệp đang bị thôi miên.