Chương 2: Nhớ lại.

Từ Khắc im lặng suốt cả tiết học, mắt hơi lim dim dù cậu vẫn nhìn vào bài tập, nhưng tâm trí lại trôi về ba năm trước - chỉ một tuần sau ngày ứng dụng kia xuất hiện.

_

Trại trẻ mồ côi

Phòng khách - 17:45

Lũ trẻ tụ tập trước chiếc tivi cũ kỹ, háo hức chờ đến giờ phát sóng bộ phim hoạt hình mà cả đám đều yêu thích.

Tuy nhiên, bản tin giải trí vẫn chưa kết thúc. Đứa thì ngồi vắt vẻo trên sofa, đứa thì nằm lăn ra sàn nghịch búp bê, vài đứa khác lại chơi đùa cùng mấy chú mèo con vừa được mang về tối qua. Không ai thực sự quan tâm đến những tin tức nhạt nhẽo đang phát sóng.

“Đã gần 6 giờ tối rồi mà cái bản tin này vẫn chưa hết! Tớ muốn xem hoạt hình cơ!” Sở Lâm đứng chống hông, hậm hực nhìn màn hình như thể có thể khiến nó tự động chuyển kênh.

“Cố chờ thêm tí đi…” Một đứa khác đáp lại, rồi quay sang cậu thiếu niên đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng. “Mà anh Từ Khắc ơi, hôm nay nội dung sẽ là gì nhỉ? anh xem trailer tập mới trên mạng rồi đúng không, kể cho tụi em một chút đi…”

Một giây… hai giây… năm giây trôi qua.

Không có phản hồi.

Lũ trẻ nhìn nhau đầy khó hiểu rồi đồng loạt quay sang quan sát cậu thiếu niên đang ngồi dựa lưng vào bức tường sơn đã ngả màu. Từ Khắc vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt liên tục qua những bức ảnh của những người xuất hiện trong ứng dụng bí ẩn kia.

Một đứa bĩu môi, nhún vai nhận xét:

“Anh ấy như vậy cả tuần nay rồi. Chắc bị chị nào hớp hồn rồi đấy! Kệ đi, vài ngày nữa là lại bình thường thôi.”

Lũ nhóc cười rúc rích, rồi lại tiếp tục trò chơi của mình, không ai thực sự để tâm đến sự khác lạ của cậu.

Nhưng chỉ có Từ Khắc biết rõ - cậu không hề bình thường.

Không thể nào bình thường được khi tận mắt chứng kiến một con người bị xé xác bởi một sinh vật đáng sợ chưa từng thấy. Cái chết đó quá chân thực. Âm thanh của máu thịt bị xé toạc, tiếng hét thảm thiết vang vọng trong đêm… Tất cả đều hằn sâu trong tâm trí cậu, đến nỗi dù đã trôi qua một tuần, mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy vẫn hiện lên rõ ràng như thể chỉ vừa xảy ra hôm qua.

“Cậu ta… có bị cuốn vào chuyện này không nhỉ? Dù không tìm thấy cậu ấy bằng thanh tìm kiếm trong cái app này nhưng đã gần một tuần rồi mà vẫn chưa có chút tin tức nào cả.”

Cậu mím chặt môi, cố gắng đẩy những suy nghĩ bất an ra khỏi đầu. Nhưng cơn bồn chồn cứ siết chặt lấy tâm trí cậu như một sợi dây vô hình.

Lỡ như bản thân cậu cũng bị kéo vào thế giới đó thì sao?

Chiếc tivi trong phòng khách đang chiếu một chương trình giải trí, tiếng cười vui vẻ của diễn viên hòa cùng tiếng cười khúc khích của lũ trẻ trong trại. Thế nhưng, hình ảnh rực rỡ trên màn hình bỗng chốc thay đổi - kênh truyền hình đột ngột bị chuyển sang một bản tin thời sự nghiêm túc.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau. Một bóng người cao lớn bước ra từ gian nhà sau, tay cầm chiếc điều khiển. Người có mái tóc vàng nhạt bẩm sinh, cặp kính nửa gọng trắng phản chiếu ánh sáng từ chiếc tivi, dáng vẻ thư sinh nhưng toát lên sự chín chắn của một người anh cả.

"Mấy đứa à, còn 15 phút nữa mới đến giờ chiếu phim. Anh xem thời sự một chút nhé?"

"Dạ vâng ạ, anh Vân Hoàng!"

Lũ trẻ trong trại trẻ đồng thanh đáp lại, có vài đứa còn ngoan ngoãn gật đầu.

Khi ánh mắt lướt qua Từ Khắc - cậu bé với mái tóc đen tuyền ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sát tường - Vân Hoàng khẽ nhướng một bên mày, thầm nghĩ

“hình như mình mua điện thoại cho nó hơi sớm thì phải.”

Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Từ Khắc trước khi bước đến ngồi xuống chiếc zabuton* trống phía trước chiếc sofa mà đám trẻ đang ngồi.

*Zabuton: một loại gối để kê chân thường được dùng khi ngồi trên sàn kiểu Nhật (tatami) để tạo cảm giác êm ái.*

Màn hình tivi phát ra âm thanh đều đều của nữ phát thanh viên:

"Sau đây là tin tức mới nhất về sự biến mất bí ẩn của hàng triệu người vào tuần trước."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Từ Khắc. Đôi mắt cậu lập tức rời khỏi chiếc điện thoại, hướng thẳng lên màn hình, tập trung đến mức không chớp mắt.

"Theo thống kê của chính phủ các nước, tổng cộng xấp xỉ 15 triệu người đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Những nhân chứng tại hiện trường đều kể lại một điều tương tự: ‘Tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ đột ngột, rồi bất tỉnh trong vài phút. Khi tỉnh lại, họ đã biến mất.’ Hiện tại, những thông tin thu thập được cho thấy họ có thể đã bị đưa đến một nơi kỳ lạ, một không gian khác - một thế giới khác."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn hẳn. Những đứa trẻ khác không mấy quan tâm đến bản tin, Vân Hoàng chỉ khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng đối với Từ Khắc, cụm từ "thế giới khác" không phải là điều cậu có thể dễ dàng bỏ qua. Không phải vì cậu xem quá nhiều anime hay đọc quá nhiều truyện chuyển sinh - mà vì cậu đã tận mắt chứng kiến một con quái vật không thuộc về thế giới này.

"Những người bị đưa đến thế giới ấy đều sở hữu một ảnh chụp chân dung xuất hiện trong một ứng dụng kỳ lạ bên trong trên điện thoại của tất cả mọi người trên thế giới. hình ảnh chân dung này hiển thị khuôn mặt, tên, số CCCD, cùng một mã số chưa xác định tựa như số thứ tự. Các thông tin cá nhân xuất hiện trên đó dường như giúp người thân có thể tìm kiếm lẫn nhau. Đặc biệt, trong số những người mất tích ấy, ngày càng có nhiều người bộc lộ những năng lực kỳ lạ mà khoa học chưa thể lý giải."

Màn hình tivi chuyển sang một loạt hình ảnh. Giọng nữ phát thanh viên tiếp tục vang lên, đều đều nhưng mang theo sự căng thẳng vô hình:

"Một số người có sự thay đổi rõ rệt về cơ thể - họ trở nên cao lớn, mạnh mẽ hơn, hoặc có những biến đổi ngoại hình đáng kinh ngạc."

Những bức ảnh hiện lên trên màn hình: Một người đàn ông với thân hình lực lưỡng như tòa tháp, cao ngang ngọn cây lớn; một cô gái với đôi cánh bướm rực rỡ đang bay lơ lửng trong không trung; một thanh niên khoác áo thun xám tro, toàn bộ lông trên người chuyển sang màu trắng, đôi tai thú dựng đứng trên đầu, chín chiếc đuôi lông trắng ngoe nguẩy phía sau lưng.

Từ Khắc nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.

Vân Hoàng khẽ nhíu mày, khuôn mặt có chút sửng sốt.

"Một số khác tuy không thay đổi ngoại hình, nhưng lại sở hữu những năng lực dị thường."

Lần này, màn hình hiện lên cảnh một người bốc cháy toàn thân mà không hề tỏ ra đau đớn, một người khác lơ lửng giữa bầu trời, và…

Từ Khắc nín thở. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Người đàn ông có thể tạo ra băng - kẻ đã giết chết con sói khổng lồ chỉ bằng một đòn duy nhất vào tuần trước.

Cậu nhớ lại cảnh tượng ấy. Trận chiến diễn ra trong màn đêm, ánh sáng xanh lạnh lẽo của băng phủ đầy mặt đất, một cái xác sói khổng lồ với cái đầu vỡ tung do bị xuyên thủng bởi vật to lớn với lực cực mạnh. Hình ảnh đó đến bây giờ vẫn khắc sâu trong trí nhớ của cậu như một cơn ác mộng.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra về ứng dụng kỳ lạ này. Cho đến bây giờ, chúng-"

"Anh Vân Hoàng ơi! Sáu giờ rồi, anh đổi lại kênh hoạt hình cho bọn em đi mà!"

Giọng nói nũng nịu của một bé gái cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu tỏ vẻ mong chờ.

Vân Hoàng bật cười, đứng dậy đổi kênh. Màn hình nhanh chóng chuyển sang những hình ảnh vui nhộn của bộ phim hoạt hình, xua tan đi cảm giác nặng nề trước đó.

Thế nhưng, khi định quay về phòng, ánh mắt anh chợt dừng lại.

Từ Khắc vẫn chưa cử động. Cậu ngồi lặng yên trên ghế, ánh mắt trống rỗng, dường như vẫn đang đắm chìm trong bản tin vừa rồi.

"Em cũng đã xem thử video bên trong cái app kỳ lạ kia rồi?"

Vân Hoàng lên tiếng, giọng nói pha chút do dự. Anh đang bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã mua điện thoại cho Từ Khắc quá sớm.

Cậu bé giật mình, như thể vừa bị kéo ra khỏi cơn mơ.

"Ừm."

Từ Khắc gật đầu, câu trả lời ngắn gọn nhưng ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả.

"Em còn nhỏ, không nên xem những thứ máu me như vậy."

"Em biết mình đang xem gì mà. Em sẽ không bị ảnh hưởng đâu."

Cậu mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ mà chỉ như một cách trấn an người đối diện. Cùng lúc đó, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại, tắt giao diện của ứng dụng kỳ lạ kia trước khi Vân Hoàng kịp nhìn thấy.

"Này nhé, em đừng có-"

- Thực tại -

"E hèm… TỪ KHẮC!"

Một tiếng hét vang trời ngay sát bên tai khiến Từ Khắc giật nảy mình. Đôi mắt cậu còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì-

Uỳnh!

"Gahhh-!"

Cơn giật mình quá mạnh khiến cậu ngã nhào khỏi ghế, lưng đập xuống sàn, miệng bật ra một tiếng rít đầy bực bội.

Phía trên, một bóng người đang khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt thích thú.

"Học sinh giỏi mà giờ không chỉ lười biếng, còn ngủ gật trong lớp cơ đấy."

Giọng điệu châm chọc không chút che giấu của Chu Văn lập tức khiến cơn buồn ngủ của Từ Khắc bay sạch.

Cậu nhăn mặt, một tay xoa tai phải vẫn còn ong ong vì âm lượng quá mức của thằng bạn. "Bộ mày chỉ còn mỗi cái mồm là xài được hả? Sao không lay tao dậy, tự nhiên hét lên như vậy!?"

"Lay mày dậy á? Tao còn muốn giữ nguyên bàn tay của mình chứ, lần đầu mày ngủ lại nhà tao đã lay mày dậy đến mức sắp liệt tay rồi còn gì."

Chu Văn nhếch môi cười đầy trêu chọc, nhưng chưa kịp để Từ Khắc phản pháo, hắn đã nghiêm túc hơn một chút. "Mà nè, ngày mai đi không? Mai là đến ngày rồi, xém tí nữa tao quên mất."

Từ Khắc thoáng sững lại, trong đầu tua nhanh lại lịch trình của ngày mai. Sau một vài giây nhớ ra, cậu gật đầu ngay tắp lự. "Ờ, đi chứ. Nhớ gọi cả thằng Hàn Thủ đi luôn."

"Chuẩn bị về thôi, mày ngủ từ lúc nào không biết, nhưng giờ tan học rồi đấy."

Chu Văn lại bồi thêm một câu châm chọc, nhưng lần này Từ Khắc chỉ há hốc miệng.

"Cái gì!? Tao ngủ lâu đến vậy hả!?"

Cậu vội vã nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang vẫn đổ xuống từ bầu trời trong vắt. Theo bản năng, cậu thốt lên một câu vô cùng vô lý-

"Trời còn sáng thế này mà đã bốn giờ chiều rồi á!?"

Chu Văn chớp mắt, rồi bật cười đầy khinh bỉ. "Mày ngủ riết lú luôn à? Hôm nay thứ bảy, tan học buổi trưa mà?"

Vừa nói, hắn vừa đút tay vào túi quần, lắc đầu tỏ vẻ chán nản. "Não mày chắc tiêu biến hết rồi con ạ."

Từ Khắc nghiến răng, thật sự muốn tung một cú đấm cho hả giận. Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Chu Văn đã lững thững bước ra khỏi lớp, vẫy tay đầy khiêu khích.

"Tí ra cổng trường gặp tao, thằng ch*!"

Từ Khắc gắt lên, nhưng Chu Văn chỉ bật cười rồi vẫy tay đầy khiêu khích:

"Yếu thì đừng ra gió, con trai ơiiii-!"

Cậu gầm gừ trong cổ họng, nghiến răng ken két, nhìn theo cái bóng lưng của thằng bạn đang lững thững rời khỏi lớp. Tay cậu siết chặt lại, trong lòng sôi sục ý nghĩ "cho nó một trận". Nhưng rồi… nghĩ đến cái lần trước bị nó vật cho ngã sõng soài ngay trong sân trường, cậu đành nuốt cơn giận xuống.

"Được lắm, chờ đấy mà coi, lần này tao không tha cho mày đâu!"

Lầm bầm vài câu, Từ Khắc đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi vươn vai một cái. Cơn buồn ngủ vẫn còn lảng vảng, nhưng cái ý nghĩ "trả đũa" thằng bạn chí cốt đã khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn.

Chu Văn không vội về ngay dù đã tan học. Cậu len lỏi giữa những dòng học sinh đang tấp nập rời khỏi trường, bước lên tầng trên của dãy phòng học. Mỗi bước chân của cậu đều chắc nịch, như thể đã xác định rõ ràng nơi mình cần đến.

Cuối hành lang, một lớp học trống trải hiện ra trước mắt. Bên trong, một chàng trai với dáng người vạm vỡ, quả đầu bóng loáng, và một chiếc vòng tay bạc có khắc kinh Phật lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Nếu chỉ được nghe miêu tả qua ngoại hình mọi người sẽ nghĩ cậu là một sư thầy, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia mọi người sẽ lập tức loại bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu. Hiện tại cậu ta vẫn đang chăm chú quét dọn lớp, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn mang theo chút lười biếng của kẻ quen việc.

Chu Văn gõ ba cái lên chiếc bàn gần cửa, giọng mang theo vẻ trêu chọc:

"Chuồng có chó không, bạn êy?"

Tiếng chổi quét sàn dừng lại. Người trong lớp liếc qua kẻ vừa lên tiếng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rộng, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Chó này biết đấm đấy."

Chu Văn bật cười, lắc đầu rồi tựa lưng vào khung cửa, bắt chước tư thế khoanh tay của đối phương.

"Thôi, trời nóng lắm, tao nói lẹ rồi về."

Cậu ta đổi giọng, nụ cười vẫn còn đó nhưng ánh mắt đã nghiêm túc hơn.

"Ngày mai đi không, Hàn Thủ?"

Lúc này, Hàn Thủ mới thật sự nhìn thẳng vào người bạn trước mặt. Cậu ta không cần hỏi lại, không cần suy nghĩ, chỉ gật đầu chắc nịch.

"Ừ, đi chứ. Mấy năm nay năm nào chả vậy… Ngày mai là ngày-"

_

Ở tầng dưới.

Từ Khắc đã dọn dẹp xong đồ đạc, đeo chiếc cặp lên một bên vai phải rồi bước ra khỏi lớp. Cậu đi chậm rãi dọc theo hành lang, bóng lưng bị ánh hoàng hôn kéo dài trên nền gạch.

Từng câu từng chữ từ cuộc đối thoại phía trên lọt vào tai cậu một cách rõ ràng.

"Ngày mai là ngày đi thăm đứa duy nhất trong nhóm đã đi trước bọn còn lại..."

Giọng nói trầm thấp của Từ Khắc vang lên từ góc khuất. Cậu không nhìn lên, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện trên tầng. Cậu chỉ tiếp tục bước đi, nhưng bước chân bỗng chậm lại.

Ba năm trước.

Tâm trí cậu bị cuốn vào hồi ức, về cái ngày mà tất cả bọn họ đã mất đi một người bạn quan trọng.

Lúc đó, vào rạng sáng ngày thứ 12 sau khi cái app kỳ lạ xuất hiện trong điện thoại của tất cả mọi người trên thế giới…

_

Trời vừa hửng sáng. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống một khung cảnh nhuốm đầy mùi tử khí.

Một cái xác lạnh lẽo nằm đó, nội tạng vương vãi trên mặt đất hòa lẫn vào máu và những mảnh vụn vỡ nát. Phần còn lại của khuôn mặt nằm cách xa cơ thể ít nhất hai mét, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như thể chưa chấp nhận sự thật. Chân trái vẹo ngược một cách kỳ dị, giống như bị bẻ quặp bởi một lực mạnh khủng khiếp.

Xung quanh, hàng chục cái xác khác nằm la liệt trên nền đất sền sệt, lẫn lộn giữa máu, thịt, đất, cát và cả những mảnh vỡ của vũ khí. Một số thi thể đã không còn nguyên vẹn, mất đi tứ chi hoặc thậm chí bị nghiền nát đến mức không còn nhận dạng được.

Và giữa cảnh tượng hỗn loạn đó…

Một thi thể đặc biệt hơn cả.

Cô gái ấy có mái tóc dài bị gió thổi tung lên, trông như một cảnh quay điện ảnh được sắp đặt tỉ mỉ. Nếu đây là một bộ phim, chắc chắn đó sẽ là khung hình đẹp nhất. Nhưng không.

Cô không phải nữ chính trong một câu chuyện tình cảm đầy lãng mạn.

Cô là một cái xác, bị một ngọn thương đâm xuyên qua cổ họng, thân thể treo lơ lửng trên đầu ngọn giáo.

Ở phía xa, về hướng tây nam, một nhóm người toàn thân vấy đầy máu đang lặng lẽ rời khỏi bãi chiến trường. Trên tay họ là vũ khí, là chiến lợi phẩm, là những món đồ lấy từ người chết.

Không ai quay lại. Không ai nhìn về phía cô gái ấy thêm một lần nào nữa.

Từ Khắc nhớ rõ cảm giác khi đó.

Không phải sợ hãi.

Không phải căm phẫn.

Mà là đau lòng.

Người con gái từng khao khát có một cảnh quay để đời trong một bộ phim tình cảm… giờ đây chỉ còn là một cái xác treo lơ lửng trên ngọn thương bị ánh mặt trời chiếu rọi.