Bên trong một căn phòng.
Một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc bạc trắng cùng bộ râu được chải chuốt gọn gàng đang ngồi lặng lẽ lật từng trang báo cáo với cái cau mày khó chịu.
‘...Tháng này những vụ mất tích của những người không sở hữu năng lực trong thành phố đã gia tăng đáng kể.’
nghĩ vậy, ông mệt mỏi đặt tờ báo cáo xuống, đưa tay xoa thái dương rồi dựa vào ghế.
‘Với đà này, thực sự sẽ không che giấu được quá lâu…’
Ông chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt một lần nữa dán vào những bảng số liệu, trong khi nét cau mày vẫn hằn sâu trên khuôn mặt, chưa hề giãn ra dù chỉ một lần.
‘Liệu như-’
Cộc cộc.
Ngắt mạch suy nghĩ đột ngột với một tiếng gõ cửa dứt khoát, ông ngước lên, lắc đầu nhẹ, điều chỉnh lại nét mặt rồi lên tiếng.
“Vào đi”
Cạch.
Phía bên kia cánh cửa, một người thanh niên với ngoại hình chừng 25 tuổi cùng mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen bước vào với vẻ nghiêm chỉnh, vừa bước vào, trước cả khi khép cánh cửa lại, anh ta đã nhanh chóng đảo mắt quan sát khắp căn phòng.
Khi nhận ra trong căn phòng không có ai ngoài người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, anh ta đóng cánh cửa lại rồi liền thả lỏng bản thân, hoàn toàn rũ bỏ đi dáng vẻ nghiêm chỉnh vừa rồi.
“Haha. Vẫn không quen được với môi trường làm việc giấy tờ à? Blazer của cậu đâu?”
“Vâng vâng, gồng người từ sáng đến tối chỉ để tỏ vẻ nghiêm chỉnh trong môi trường làm việc nghiêm túc, tự nhiên tôi muốn trở lại “tuyến đầu” quá…”
“May cho cậu là quen biết cậu từ khi cậu còn nhỏ xíu đấy nhé.”
“Vâng vâng, nhờ vậy mà tôi được vài phút thả lỏng, cảm ơn nhé, thưa quý ngài chỉ huy trưởng.”
Rắc rắc.
Anh ta xoay cổ, nhẹ nhàng xoa bóp phần gáy đau nhức của mình trong khi bước từng bước đến chiếc bàn làm việc rồi đặt tập tài liệu dày cộm lên bàn.
“Đã thông báo cho các cô nhi viện khác từ chiều, hiện tại vẫn chưa ai đến nhưng sớm thôi tất cả sẽ đến đủ. Về các trụ sở khác… Họ gần như đã đến đủ.”
“Được, sắp xếp các phòng họp theo từng khu vực đi, và báo với họ ta sẽ tới muộn một chút.”
“...Nếu vậy thì các phòng họp kể cả quảng trường duy nhất trong căn cứ đều sẽ kín chỗ. Còn mấy đứa nhóc thì sao? ngài định cho chúng ngồi ngoài trời mà nghe thông báo?”
“Hmm… Ta nghĩ nên chọn một không gian thoải mái cho bọn nhỏ.”
“Vâng…”
Người thanh niên im lặng thoáng chốc, cẩn thận nhìn lướt qua sắc mặt của chỉ huy trưởng.
“Ngài có vẻ khá quan tâm đến thằng bé tên Từ Khắc đó nhỉ.”
Chỉ huy trưởng khựng lại một chút rồi nhìn về phía người thanh niên, ánh mắt có phần sắc bén.
“...Sao cậu nghĩ vậy?”
“Theo tôi nghe được thì, khoảng hơn một năm trước, một trong các thành viên trong căn cứ đã biến mất, anh ta còn có vị thế không thấp, thế mà ngài vẫn không gọi tôi về, cho tới khi các vụ mất tích dần dần có phạm vi… Thu hẹp lại quanh Từ Khắc.”
“Haha, cậu thực sự nghĩ ta quan tâm một thằng bé chứ không phải quan tâm đến cả cô nhi viện đó à?”
“Thật sao? Các chỉ huy khác, ai cũng có một vài đứa trẻ họ chú trọng hơn cả.”
“Thôi được rồi, ta cũng cần tiếp tục công việc, cậu đi trước đi.”
“Vâng, vậy tôi xin-”
Anh ta xoay người định rời đi nhưng bất chợt đứng khựng lại như nhớ ra điều gì đó rồi quay đầu, nhìn vào chỉ huy trưởng với ánh mắt sắc lạnh.
“Tôi hy vọng, quyết định lần này sẽ-”
“Ta biết ta đang làm gì! Đi thực hiện những gì ta đã bảo đi!”
Bất chợt gắt lên, người được gọi là chỉ huy trưởng cắt ngang lời chất vấn của người thanh niên khiến anh ta im bặt.
“...Vâng. Xin phép.”
Người thanh niên xoay người, mở cửa rồi bước ra khỏi căn phòng mà không tiếp tục thắc mắc bất cứ điều gì.
“Haiz…”
Chỉ thở dài một hơi nặng nề, ông cầm tập tài liệu vừa mới được đưa đến lên xem xét.
___
Vài chiếc xe lẻ loi vụt qua từ bên kia tấm kính. Từ Khắc ngồi tựa đầu vào cửa kính của chiếc Toyota Hiace đang băng băng lao trên đường. Đã hơn mười hai giờ đêm, nhưng cảnh tượng bên ngoài vẫn không hoàn toàn yên ắng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những chiếc xe tải cồng kềnh, xe con bóng loáng, thi thoảng cả những chiếc mô tô phóng vụt qua nhanh chóng.
Cậu hơi nheo mắt, ngón tay vô thức siết chặt cây bút và quyển nhật ký cậu mang theo. Bên trong xe, bầu không khí tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ đều đặn và những cái lắc nhẹ theo nhịp di chuyển. Chân cậu khẽ động đậy, như thể muốn tìm một tư thế thoải mái hơn nhưng lại chẳng thể nào yên ổn.
Liếc qua những người ngồi chung hàng ghế với mình, Chu Văn giờ đã ngủ sau một ngày nhiều biến cố bất ngờ, Vân Hoàng thì vẫn đang làm gì đó với khuôn mặt không cảm xúc trên chiếc laptop đen không thương hiệu. Hồng Mộng, Hắc Cửu và Như Uyên thì đang ngồi phía trước, khuất mất tầm nhìn Từ Khắc nhưng cậu đoán rằng họ hẳn là đã ngủ say.
Xoay chiếc bút bi đen giữa những ngón tay như một thói quen, để mặc nó lăn tròn theo quán tính rồi lại khựng lại dưới sự điều khiển của cậu. Một tiếng tách khẽ vang lên khi ngòi bút bật ra. Cậu mở cuốn nhật ký của mình, lật đến một trang giấy trắng, đôi mắt lướt qua khoảng trống trước khi đầu bút chạm xuống bề mặt giấy mịn màng.
‘Tóm tắt những thông tin đáng chú ý nhất hôm nay.’
Sau khi viết xong dòng chữ ấy, Từ Khắc dừng lại, đặt quyển nhật ký xuống đùi. Cậu tựa khuỷu tay lên thành ghế, bàn tay chống cằm trong khi ánh mắt trôi dạt ra phía cửa sổ. Ngoài kia, bóng đêm đặc quánh trôi qua theo từng nhịp chuyển động của chiếc xe. Ánh đèn đường lướt qua hắt vào gương mặt cậu từng vệt sáng nhấp nhô, phản chiếu lên mặt kính một đôi mắt trầm ngâm, như thể đang cố sắp xếp lại những mảnh ký ức lộn xộn trong đầu.
Vài giây sau, cậu cúi xuống, bàn tay siết nhẹ thân bút trước khi đặt ngòi lên giấy. Một hơi thở khẽ thoát ra, và rồi dòng chữ đầu tiên hiện lên, từng nét mực sắc sảo trải dài theo dòng suy nghĩ đang dần được xâu chuỗi lại - những mảnh ghép quan trọng mà cậu đã biết được chỉ vài tiếng trước.
‘Điều thứ nhất.
-Các tổ chức chính phủ trên thế giới không phải hoàn toàn không có chút tin tức nào về những người bị mất tích.
-Họ thống nhất chia năng lực thành sáu cấp độ, từ thấp nhất là cấp 6 đến cao nhất là cấp 1?
-Hiện không rõ chi tiết từng cấp độ khác biệt ra sao nhưng có vẻ cấp càng cao, mức độ tương tác với mana càng tốt.
-? Một dạng phân loại để… đo lường sự nguy hiểm của đối thủ?
-? Ai là người tạo ra hệ thống phân cấp này? Người sống sót từ các cuộc chiến?
-? Được lập ra sau khi các tổ chức bắt đầu có thương vong bởi các trận chiến?
‘Nếu cấp độ được lập ra dựa trên thiệt hại… thì chúng ta và phía địch chênh lệch tới mức nào?’
Dừng bút, Từ Khắc suy diễn vài điều rồi quyết định kết thúc điều đầu tiên ở đây.
‘Điều thứ hai.
-Giả thuyết về một thế lực đứng sau tạo nên những việc này là đúng.
-Hầu hết trong chúng có hình dạng tương tự như con người, sở hữu nhiều năng lực mạnh, nhiều kẻ trong số đó rất tàn bạo.
-Chúng không phải người thuộc thế giới này và hiển nhiên cũng không có chút thông tin nào về chúng được lưu trữ hay tìm thấy trên thế giới và không có tên trong danh sách bên trong cái app kh’
Từ Khắc đột ngột dừng bút. Ngòi bút khựng lại giữa dòng chữ, để lại một dấu mực đậm hơn hẳn những nét trước. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức của vài tiếng trước chợt lướt qua tâm trí cậu như một đoạn phim tua ngược.
Lúc đó, cậu vẫn cúi mặt xuống. Nhưng khi nghe thấy một câu nói quan trọng, cậu vô thức ngước lên và ngay lập tức chú ý đến phản ứng kỳ lạ của Chu Văn. Người bạn của cậu, kẻ trước đó còn bực tức đến mức suýt lao vào đánh nhau với đám người mặc vest đen, giờ lại cau mày khó hiểu, vẻ tức giận dần bị thay thế bởi một loại cảm xúc khác… hoang mang.
“Những kẻ ấy xuất hiện lần đầu vào khoảng 15 ngày trước khi sự kiện mất tích hàng loạt xảy ra. Sau đó, chúng vẫn tiếp tục xuất hiện nhỏ lẻ ở nhiều nơi trên thế giới, không rõ mục đích. Và đặc biệt nhất, chúng tham gia vào những cuộc chiến diễn ra trong thế giới kia.”
-Chu Văn đã nhận ra điều gì đó.
Từ Khắc nhìn dòng chữ mới viết, bàn tay hơi khựng lại. Cậu không tiếp tục đoạn ghi chép dang dở mà ngay lập tức xuống dòng, viết thẳng điều quan trọng nhất mà mình vừa nhận thấy. Nhưng thay vì đào sâu vào nó, cậu quyết định tạm gác lại. Nếu Chu Văn thực sự biết điều gì đó… sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ tự nói ra.
Cậu hít nhẹ một hơi, quay lại với thông tin tiếp theo.
‘Điều thứ ba.
-Những kẻ bí ẩn kia có số lượng rất đông (vài trăm ngàn đến vài triệu), sở hữu sức mạnh (năng lực và thể chất) vượt trội, và quan trọng nhất, tất cả bọn chúng đều có kinh nghiệm chiến đấu rất cao.
-? Chúng tương đương cấp bao nhiêu trên hệ thống xếp hạng?
Một khoảng trống ngắn ngủi giữa các dòng chữ. Không có thông tin chi tiết nào khác để bổ sung. Từ Khắc chợt nhận ra, dù thông tin này quan trọng đến mức nào, nó vẫn chưa đủ để mang lại một bức tranh hoàn chỉnh về những kẻ đó.
Vậy nên, Từ Khắc bỏ qua ý nghĩ tiếp tục suy đoán. Cậu lật sang trang mới, sẵn sàng cho điều tiếp theo.
‘Điều thứ tư.
-Chúng đến thế giới này thông qua các cánh cổng hình bầu dục xuất hiện trong không khí, có thể nhìn thấy rõ khung cảnh không gian phía bên kia thông qua cánh cổng ấy.
-Năng lượng phát ra rất cao, nhưng hoàn toàn không đến từ những cánh cổng. Chúng đến từ không gian bên kia.
-? Cánh cổng ấy ở đâu?
-? Cố định hay xuất hiện ngẫu nhiên?
-? Bao nhiêu cánh cổng có thể xuất hiện cùng lúc?
Ngòi bút của Từ Khắc khựng lại giữa trang giấy. Một cơn nhói nhẹ xuất hiện trong tâm trí cậu, như thể có một ký ức quan trọng đang cố trồi lên từ đáy sâu trong đầu óc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được gì. Cậu đã từng nghĩ về nó, đã cố ghi nhớ nó, thậm chí đã lặp đi lặp lại trong đầu suốt quãng thời gian của cuộc họp trước đó… nhưng bây giờ, mọi thứ như chưa từng tồn tại.
"Mình đãng trí rồi à…?"
Một cảm giác hoang mang len lỏi trong lòng. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, ánh mắt vô thức dừng lại trên dòng chữ vừa viết, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi thông tin cho phần phía sau.
Bất giác, cậu liếc ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn trôi dạt vào những vệt sáng lướt qua.
‘Chắc là do đầu óc cậu quá căng thẳng. Thư giãn một chút đã.’
Cậu tự nhủ như vậy. Nhưng ngay sau đó, cậu lắc nhẹ đầu, quay trở lại với dòng chữ dang dở, lo sợ rằng nếu không tiếp tục ngay, những thông tin quan trọng khác cũng sẽ dần trôi tuột khỏi trí nhớ.
‘Điều thứ năm.
-Sự tồn tại của một loại năng lượng kỳ lạ - Mana.
Từ Khắc khẽ nhếch mép khi viết dòng chữ này. Một tổ chức chính phủ nghiêm túc đến thế mà lại đặt cho một nguồn năng lượng bí ẩn cái tên chẳng khác gì mấy thứ bước ra từ game nhập vai? Quả thật là hài hước. Nhưng cậu không dừng lại quá lâu để cười nhạo điều đó mà tiếp tục viết tiếp.
-Mana tồn tại trong mọi thứ: không khí, lòng đất, thậm chí cả các vật liệu nhân tạo như nhựa và sắt thép.
-Tuy nhiên, số lượng của nó nhỏ đến mức không ảnh hưởng gì đến con người hay sinh vật sống.
Bàn tay đang viết của cậu chợt khựng lại lần nữa. Điều sắp viết tiếp theo đây… thực sự rất quan trọng. Cậu ngập ngừng vài giây, cân nhắc cách diễn đạt sao cho đúng, nhưng cuối cùng lại quyết định tóm gọn tất cả trong một dòng duy nhất.
-Mana liên quan trực tiếp đến thức tỉnh năng lực.
‘Điều thứ sáu.
Sau khi viết vỏn vẹn ba chữ, Từ Khắc khựng lại. Đầu bút bi chạm hờ trên mặt giấy. Cậu do dự trong chốc lát, ánh mắt thoáng dao động, rồi bất giác gạch mạnh một đường, xóa đi dòng chữ vừa viết.
Từ Khắc tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán chặt vào trang giấy, như muốn khắc ghi từng con chữ vào đầu óc. Một lát sau, cậu nghiêng mặt, đảo mắt ra cửa kính xe. Bên ngoài chỉ thấy bóng tối trải dài cùng những ánh đèn vàng nhạt lướt qua khi chiếc xe chầm chậm chạy.
Cậu chậm rãi tóm tắt lại những thông tin vừa được tiết lộ về cô nhi viện. Những mảnh ghép rời rạc dần hiện rõ hơn trong đầu.
‘Một nhánh của tổ chức chuyên phòng chống năng lực gia, nơi nuôi nấng những đứa trẻ có tỉ lệ thức tỉnh năng lực.’
Những ký ức rời rạc ghép nối lại, dẫn đến một câu trả lời hiển nhiên. Từ Khắc nhớ lại những lần chứng kiến cảnh trẻ con bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Cậu đã luôn thắc mắc. Tại sao phần lớn bọn trẻ lại bị chuyển đi chỉ sau vài giờ? Tại sao chỉ có một số ít được giữ lại?
Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Những đứa trẻ không có khả năng thức tỉnh sẽ bị đưa đi, để lại nơi đây chỉ những đứa có tiềm năng trở thành năng lực gia. Không phải một cô nhi viện bình thường, mà là một cơ sở sàng lọc nhân lực ngay từ khi còn bé.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt mép giấy. Một khi thức tỉnh, bọn trẻ sẽ ‘được’ vào làm việc trong các nhánh của tổ chức. Còn những kẻ không thức tỉnh thì sao? Chúng không bị vứt bỏ, nhưng cũng không thực sự được tự do. Dưới danh nghĩa ‘hỗ trợ’ từ viện trưởng, chúng sẽ được hướng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Một sự kiểm soát khéo léo và tinh vi.
‘Dù chỉ là suy đoán… nhưng nếu họ từ chối làm việc cho các cơ quan nhà nước, chắc chắn sẽ có áp lực tác động lên con đường sự nghiệp của họ…’
Giọng cậu trầm xuống, chỉ là một tiếng lẩm bẩm khe khẽ trong không gian yên tĩnh của khoang xe. Chỉ có tiếng động cơ đều đều hòa lẫn với hơi thở khẽ khàng của cậu. Không khí nặng nề đè lên vai cậu như một tảng đá vô hình.
Từ Khắc khẽ thở dài, buông cây bút xuống bàn nhỏ trước mặt. Cậu cầm quyển nhật ký lên, lật từng trang, đọc lại tất cả từ đầu đến cuối. Các mảnh ghép đã dần liền mạch, mọi thông tin quan trọng đều đã được ghi chép đầy đủ… Ít nhất là cho đến lúc này.
Vậy mà, cảm giác bất an vẫn không rời khỏi cậu.
Như thể còn một điều gì đó rất quan trọng… mà cậu đáng lẽ phải nhớ ra.
Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.
“Từ Khắc.”
Cậu giật bắn người.
Cùng với tiếng gọi trầm khẽ là cảm giác một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Trong một khoảnh khắc, tim cậu đập mạnh, phản xạ đầu tiên là vội vàng giấu cuốn nhật ký đi như thể sợ ai đó lấy mất. Nhưng ngay khi ngẩng lên và nhận ra gương mặt quen thuộc của Chu Văn, cậu mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
“Tính dọa chết tao à thằng chó này?!”
Theo thói quen khi giao tiếp với mấy đứa bạn thân, cậu liền bật ra một câu chửi. Giọng cậu nhỏ, ánh mắt vẫn còn thoáng vẻ bực mình sau cú giật mình vừa nãy.
“Tao gọi mày nãy giờ cả triệu lần rồi! Tại mày không nghe thôi con ạ.”
Chu Văn nhướn mày đầy oan ức. Cậu ta bị chửi mà chẳng hiểu tại sao.
Từ Khắc liếc cậu ta một cái, vẫn còn hơi khó chịu.
“Vậy mày kêu tao làm gì?”
“Mày đang viết cái gì đấy?”
“Tóm tắt thông tin thôi.”
“Gì cơ?! Mày dám ghi đống đấy ra giấy-”
Chu Văn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ bịt chặt miệng lại.
“Câm ngay, thằng ngu!”
Từ Khắc nghiến răng, liếc nhanh về phía Vân Hoàng, nhưng may thay, anh ấy đã cất laptop, đầu tựa vào ghế, hơi thở đều đều.
‘Ngủ rồi.’
Từ Khắc thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn Chu Văn với ánh mắt bực tức.
“Mày tính cho tao vào nhà lao hay gì? Im lặng đi.”
Chu Văn giật mạnh đầu ra khỏi bàn tay của Từ Khắc, nhíu mày nhìn cậu ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Tiêu hủy hoặc giữ cho kỹ. Lộ ra cái là rơi đầu đấy con.”
Cậu ta cảnh báo bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không có chút tin tưởng nào dành cho Từ Khắc.
Từ Khắc lẳng lặng cất cuốn nhật ký vào túi, rồi ngước mắt nhìn Chu Văn.
“Thôi bỏ qua cái này, mày kêu tao làm gì?”
Chu Văn bỗng im lặng.
Không phải kiểu im lặng để suy nghĩ câu trả lời. Mà là kiểu im lặng khi trong đầu đang tồn tại một câu trả lời quá mức quan trọng để có thể dễ dàng nói ra.
Vài giây sau, giọng nói của Chu Văn vang lên, thấp và lạnh, mang theo sự nặng nề đến đáng sợ.
“Tao sẽ bước vào thế giới ấy.”