“...Trận sau là ai đánh với ai vậy anh?”
Câu hỏi vang lên đột ngột từ bên phải Vân Hoàng. Anh thoáng nhíu mày, liếc nhìn sang, tưởng đâu là Từ Khắc hay Chu Văn, những người luôn háo hức với các cuộc giao đấu. Nhưng không, giọng nói ấy lại phát ra từ một người mà anh không ngờ đến… Như Uyên.
“...”
Vân Hoàng khựng lại một nhịp, ngỡ ngàng xoay đầu nhìn cô gái vừa cất lời như thể không tin vào tai mình.
Như Uyên, ...là người thường dịu dàng đến mức có thể ngồi hàng giờ lau trán cho lũ nhỏ phát sốt nhưng giờ lại đang hỏi về một cuộc đấu. Liệu cô có nhận ra nét háo hức nhỏ nhoi đang len qua đáy mắt mình?
Anh không bất ngờ đến mức không thốt nên lời, nhưng vẫn chỉ cần vài giây để sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Đưa tay nâng nhẹ gọng kính như một phản xạ quen thuộc, Vân Hoàng ho nhẹ rồi trả lời.
“Tiếc là không, vì chúng ta đến hơi trễ nên đây là trận cuối rồi. Nhưng mà... anh không ngờ em lại hỏi về những chuyện như thế này đấy.”
Như Uyên không đáp ngay. Cô chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo sân đấu trước mặt.
“Vì cô bé này muốn xem thêm đấy chứ, có phải em muốn đâu.”
Vừa nói, Như Uyên vừa xoay người, cúi nhẹ xuống và dịu dàng kéo một cô bé nhỏ nhắn ra phía trước. Cô bé rụt rè nắm lấy vạt áo Như Uyên, ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía sân đấu.
Không cần nhìn kỹ, Thiên Bảo đã lập tức nhận ra. Thằng bé nhướng mày, môi nở nụ cười trêu chọc pha chút nghịch ngợm.
“Ồ ồ, đây là cô bạn hôm bữa bị chị ‘húc bay’ đúng không nhỉ?”
“Gì chứ!? Nào, chị có ‘lực điền’ đến vậy đâu!”
Như Uyên phản ứng ngay tức khắc. Gò má cô ửng lên, ánh mắt vừa xấu hổ vừa bực bội liếc Thiên Bảo. Vừa nói, cô vừa ôm cô bé vào lòng, một tay khẽ xoa đầu bé như để che đi cảm xúc ngượng ngùng của chính mình.
“Thôi, chị cứ-”
Bốp! Bốp!
Hai tiếng vỗ tay dứt khoát vang lên, cắt ngang lời Thiên Bảo. Âm thanh rõ ràng và có chủ đích, vang lên từ chỗ của Vân Hoàng. Anh ấy đứng đó, ánh mắt quét một vòng như để chắc rằng tất cả đều đã chú ý. Dưới ánh đèn trắng chiếu xuống từ trần nhà, cặp kính phản chiếu một tia sáng lạnh nhạt, khiến vẻ ngoài của anh trông nghiêm túc hơn hẳn ban nãy.
“Được rồi, tập trung lại rồi đi theo anh.”
Ngay lập tức, những đứa trẻ trong tầm mắt đều quay đầu lại, ánh mắt tò mò xen lẫn chút mong đợi.
‘Nhanh thật. Mới hôm qua còn dè chừng, giờ đã có tâm trạng để tò mò rồi.’
Từ Khắc thầm nghĩ khi đứng quan sát những người xung quanh rồi bước đến tập hợp với những đứa trẻ khác.
___
Đấu trường, nơi trận chiến vừa kết thúc không lâu. Hai người đàn ông vừa giao chiến giờ đã rời đi, chỉ còn những bãi cỏ bị xới tung loang lổ.
Vân Hoàng đứng ở trung tâm trong khi bọn trẻ tản ra, ngồi trước mặt anh ấy.
“Từ giờ đến một tháng tới, mấy đứa sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thức tỉnh và làm quen với năng lực.”
Giọng nói của anh không quá lớn nhưng đủ thu hút để toàn bộ đám nhỏ đang chăm chú lắng nghe. Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp lời, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng.
“Hành lý mỗi người đã chuẩn bị xong, chuyện học hành tạm gác lại. Từ giờ, tất cả hãy tập trung toàn lực vào điều quan trọng nhất hiện tại, tức thức tỉnh năng lực.”
“Hả?”
Những tiếng xôn xao liên tục phát ra từ phía đám trẻ.
“Bỏ thi tốt nghiệp luôn, waooo.”
Ngồi bên trái Từ Khắc, Chu Văn thờ ơ lên tiếng cảm thán với những gì cậu ta nghe được.
“Không cần phải lo lắng, việc học của mấy đứa sẽ được dàn xếp ổn thoả và sau khi những việc cần làm kết thúc, mấy đứa sẽ được bổ sung kiến thức còn thiếu ngay sau đó.”
“Tuyệt!”
Một vài đứa nhóc mừng rỡ với thông tin này vì chúng có thể đạt điểm cao mà chẳng cần học, thậm chí chẳng cần đến trường.
“Vậy còn công việc của em? nghỉ kiểu này em bị sa thải mất!”
Người lên tiếng là Như Uyên, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ lo lắng về công việc mà cô yêu thích.
“...Bọn anh sẽ hỗ trợ việc làm cho em sau khi kết thúc.”
“Ugh… Haiz, vâng ạ.”
Thụp.
Âm thanh của một vật nặng đặt xuống nền cỏ khiến Vân Hoàng khựng lại, vừa định mở miệng thì đã đổi ý, chuyển thẳng sang phần chính.
Chiếc vali này thoạt nhìn thì thấy ngoại hình tương tự như những chiếc từng chứa những “viên đá mana” trước đó. Nhưng lần này, nó không lơ lửng giữa không trung, không phát ra ánh sáng hay thứ gì khác, nó chỉ nằm yên lặng trên mặt đất.
Vân Hoàng hít sâu một hơi. Nét mặt anh trở nên nghiêm túc.
“Trong này là các ống dung dịch kích thích mật độ mana trong cơ thể mấy đứa. Khi vừa uống, sẽ chưa cảm nhận được gì đặc biệt… nhưng sau khi hấp thụ đủ lượng mana từ viên đá được phát riêng, quá trình thức tỉnh sẽ tự xảy ra. Trung bình quá trình thức tỉnh năng lực này tốn khoảng 15 phút đến 1 ngày.”
Một vài đứa trẻ siết chặt tay, vài đứa nuốt khan, và có cả những ánh mắt háo hức.
“...Anh à. Thứ nước đó là gì, và nguồn gốc của nó... hẳn tụi em cũng nên được biết chứ nhỉ?”
Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Từ Khắc. Cậu quay đầu nhìn lại theo phản xạ.
Một thanh niên lạ mặt đứng đó, tóc đen hơi xoăn, vóc dáng thon gọn. Dù ăn mặc tươm tất, ánh mắt cậu lại sắc sảo và có phần thờ ơ.
Vân Hoàng không tỏ vẻ bất ngờ. Anh chỉ nhìn cậu thanh niên rồi bình thản lên tiếng.
“Mấy đứa cũng biết rồi đấy… mana tồn tại khắp mọi nơi và có vô vàn hình dạng, trạng thái. Và viên đá mana mấy đứa đang giữ là dạng rắn.”
Nói xong, anh ấy cúi xuống, tay nắm lấy tay cầm của chiếc vali vừa đặt xuống đất khi nãy.
Lạch cạch.
Tiếng mở khóa vang lên. Nắp vali bật lên chậm rãi, lộ ra bên trong là hàng loạt ống thủy tinh được đặt ngay ngắn trong lớp đệm mút đen. Chất lỏng bên trong các ống có màu xanh lam nhạt, óng ánh dưới ánh đèn như thứ dung dịch phát sáng trong một bộ phim viễn tưởng.
“Bây giờ, mấy đứa sẽ trực tiếp uống mana ở dạng lỏng để đẩy nhanh quá trình thức tỉnh.”
___
30 phút sau.
Tách - tách.
Những tia điện loé lên liên tục. Không có tiếng nổ, không có ánh sáng chói lòa cũng chẳng ai bị hất văng. Chỉ có một tiếng hét vì quá bất ngờ và rồi là những tiếng lách tách điện liên tục phát ra.
“Em không thích điện đâu… em muốn điều khiển các loài hoa cơ, ít nhất là côn trùng.”
Không có tiếng nổ, không có ánh sáng chói lòa cũng chẳng ai bị hất văng. Chỉ có một tiếng hét vì quá bất ngờ và rồi là những tiếng tách – tách – tách liên tục phát ra.
“Thôi mà Sương Kỳ, chị còn chưa thức tỉnh đây nè em.”
Như Uyên ngồi xổm xuống cạnh cô bé, nhẹ nhàng trấn an, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng suy nghĩ.
‘Côn trùng á? Con bé không sợ à?’
“Giờ làm sao em ngừng việc phóng điện này lại đây chị ơi?”
“Ừ thì… Vân Hoàng ơi! Cần hỗ trợ!”
Cô bé thì thào, môi mím lại trong tức tối.
“Điện chả đẹp tí nào…”
“Khá hiếm đấy.”
Giọng người đàn ông có cánh vang lên đầy hứng thú khi nhìn xuống sân đấu từ vị trí lơ lửng trên không.
“Một năng lực liên quan đến yếu tố điện hoặc sấm sét… thực sự không phổ biến chút nào.”
Đôi cánh lớn sau lưng khẽ đập nhè nhẹ trong khi đang quan sát từ trên cao.
“Ông anh à...”
Một giọng nói cợt nhả vang lên.
Chu Văn. Cậu thanh niên đang ngồi trên một tảng đá ven sân, một tay cầm hờ viên đá mana, tay còn lại thì xoa xoa vùng gáy như thể đau cổ khi vừa ngủ sai tư thế.
“Để cấp trên tương lai của ông anh hỏi câu này nha, ông anh tên gì vậy?”
Người đàn ông có cánh chỉ nhướng mày một cái.
“Ủa, chưa nói luôn à? Anh mày tên Văn Thiên. Nhớ kỹ nha cấp trên tương lai, hahaha.”
Nụ cười lần này có phần tự nhiên hơn như thể thật sự có thiện cảm với lũ nhóc này, hoặc ít nhất là với cậu ngang ngược đang đung đưa chân phía dưới.
Văn Thiên lơ lửng trong không trung, đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ giữ cơ thể ổn định, đảo mắt sang phía Từ Khắc.
Ngồi cách đó không xa, chẳng lên tiếng, cũng không có vẻ gì nổi bật. Tay cậu vẫn giữ chặt viên đá mana, gương mặt hờ hững, dường như chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện xung quanh. Nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại khiến Văn Thiên chú ý.
Cặp mày anh cau lại.
‘Cái thằng nhóc này… sao lại được đánh giá cao nhỉ?’
Bằng giác quan đặc biệt, một phần năng lực của mình, thứ giúp anh ta có thể cảm nhận mọi biến đổi xung quanh một cách cực tốt, anh bắt đầu dò xét các thay đổi trong cơ thể Từ Khắc.
‘Lượng mana? Không cảm nhận được gì. Thể chất? Không có cảm giác gì khác biệt. Biến đổi sau khi uống ống mana dạng lỏng? Cũng chẳng có chuyển biến gì, không khác gì Chu Văn. Thậm chí, còn kém nổi bật hơn nhiều đứa khác.’
‘Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sắp thức tỉnh… chẳng lẽ lại là về trí não? Vậy thì tại sao lại nằm trong danh sách “ưu tiên quan sát” từ cấp trên?’
‘Có khi nào… chỉ vì một câu nói mà nó bị đánh giá sai?’
Ý nghĩ đó khiến Văn Thiên khẽ nghiêng đầu. Anh chưa bao giờ tin vào những đánh giá cảm tính của người khác… nhưng lần này, anh sẽ theo dõi thật kỹ.
___
Một lúc sau.
Ầm!
Một âm thanh nặng nề vang vọng khắp đấu trường.
Một móng vuốt sẫm màu vung mạnh xuống, quét ngang mặt đất và để lại một vết rạch sâu hoắm trên viên đá lớn đang nằm giữa sàn đấu. Viên đá ấy là thứ vốn được tạo ra từ năng lực của một năng lực gia. Thế mà giờ đây lại dễ dàng bị cào nát như thể là miếng bọt biển… bởi một kẻ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía kẻ vừa ra đòn.
Cậu thanh niên ban nãy người từng ngồi phía sau Từ Khắc và cũng là người đầu tiên đặt câu hỏi cho Vân Hoàng. Cơ thể cậu đã bắt đầu thay đổi rõ rệt. Những biến chuyển không còn là dấu hiệu mơ hồ, mà đã trở nên rõ ràng.
Đôi chân, từng là của một người bình thường, nay phủ kín bởi một lớp lông trắng. Mỗi bước cậu ta di chuyển để lại dấu chân rõ ràng trên đất như một con dã thú thật sự đang rình mồi. Đôi tay, từng là tay người, giờ lộ rõ những khớp xương biến dạng, để lộ các móng vuốt dài, dày và sắc.
Toàn thân cậu trông như một phiên bản nửa người nửa sói nhưng không phải một con thú hoang mất kiểm soát.
Một hình ảnh xoẹt qua tâm trí Từ Khắc một ký ức xa, ngày đầu tiên cái app không tên đó xuất hiện. Một hình thù gần tương tự cũng đã từng xuất hiện. Nhưng cậu không có thời gian để ngẫm lại.
Tâm trí cậu hiện giờ chỉ còn duy nhất một câu hỏi.
‘Đã có người thức tỉnh… thậm chí biến đổi hoàn toàn. Vậy tại sao… mình vẫn không có gì cả?’
Có vài đứa vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ rệt vẫn là cơ thể người nhưng điều khác lạ không phải là sự giống nhau đó.
Ánh mắt cậu lướt qua từng đứa nhỏ xung quanh.
Chúng không lo lắng.
Không lúng túng.
“Tớ đang cảm thấy lạnh hơn này!”
“Tôi cảm thấy tầm nhìn mình đang… mờ đi thì phải.”
“Mấy đứa thấy thế nào? Anh cảm giác hơi chóng mặt…”
Những giọng nói lộn xộn vang lên khắp căn phòng khiến đầu cậu bắt đầu ong lên từng nhịp. Những người xung quanh dù chưa có dấu hiệu thức tỉnh rõ ràng nhưng đều đang bắt đầu cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong cơ thể họ.
Lạnh. Mờ mắt. Chóng mặt.
Không ai giống ai, nhưng ít nhất họ đang có “phản ứng.”
‘…Hay là viên đá của mình là hàng giả?’
Từ Khắc cúi nhìn viên đá hình vòng đang nằm im trên tay mình. Vẻ mặt cậu thoáng hiện chút khó hiểu.
Đặt ngón tay vào phần lỗ hổng ở giữa viên đá rồi cậu nâng tay lên, xoay cổ tay khiến viên đá quay tròn quanh ngón tay cậu.
‘Ừ thì có thể mình thuộc dạng thức tỉnh hoặc phản ứng trễ, dù gì thì Vân Hoàng cũng đã nói rằng tốn từ 15 phút đến một ngày cơ mà…’
Dừng tay đang xoay viên đá lại rồi nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay.
‘Có khi nào mình vô năng không?’
‘Mà chắc không thể đâu nhỉ, dù sao mình cũng là một người của cô nhi viện mà…!’
Như nhớ ra điều gì đó, Từ Khắc nhìn quanh những đứa trẻ đang ngồi quanh đây.
‘...Ủa? Hắc Cửu đâu?’
Quan sát một lúc, Từ Khắc tò mò đứng dậy tìm thêm lần nữa. Như Uyên, Thiên Bảo, Hồng Mộng rồi cả Chu Văn đều đang ở đây nhưng cậu vẫn không thấy thằng nhóc Hắc Cửu đâu cả.
“Từ Khắc!”
“À - hả?”
Cậu quay mặt tìm kiếm nguồn gốc âm thanh rồi liền phát hiện ra Như Uyên đang tiến đến gần.
“M-mũi em đang chảy máu kìa!”
“Ủa?”
Theo những gì được nghe, Từ Khắc liền đưa tay lên chạm thử vào mũi mình. Nhưng, ngay khi tay cậu chạm vào vệt máu. Một cảnh tượng không thể tin được hiện ra trong đầu cậu.
Cậu đang bay… Hay nói đúng hơn, cậu cưỡi trên một vật thể đang bay lượn trên bầu trời. Lúc thì vụt ngửa lên trên, lúc thì đang lao thẳng xuống.
Ngay lúc này, cậu không còn phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.
Từ Khắc không thể hét lên.
Tất cả những gì cậu cảm thấy là sự kinh ngạc và thứ duy nhất trên cơ thể cậu điều khiển được là cặp mắt mình.
Cố gắng mở mắt ra trước những cơn gió khủng khiếp đang tạt thẳng vào mắt. Thứ mà cậu thấy được lại là… Lửa.
Những toà nhà, toà thành, tháp canh bằng gỗ đang rực cháy. Những vách đá dựng đứng đang trôi ngược về sau lưng.
Dù đang rất hoảng loạn, cậu vẫn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Ngay lúc đó, Thứ cậu đang cưỡi chuyển hướng. Nó lao thẳng xuống, cậu cảm giác rõ ràng rằng cơ thể mình đang rơi tự do không kiểm soát.
Trong trạng thái nheo mắt, cậu muốn đưa tay lên che chắn bớt những cơn gió đang tạt thẳng vào mắt nhưng tay cậu cũng chẳng chịu cử động theo ý mình.
Hoang mang với tình trạng không điều khiển được cả hai tay, cậu chỉ có thể cố gắng liếc nhìn xuống thứ mà cậu đang ngồi trên nó. Và rồi, cậu hoảng hốt.
Một cái đầu với phần cổ cực kì dài đang đung đưa trước mặt cậu, đó là thứ cậu đang cưỡi. Nó… Là một con rồng.
“TỪ KHẮC!”
Chưa kịp tiêu hoá cơn hoảng loạn vừa nãy, tên cậu đã được ai đó hét lên.
Tầm nhìn của cậu dần rõ nét trở lại. Trước mặt, Như Uyên đang đứng đó, liên tục lay vai, hét lên tên cậu nhưng cậu không thể đáp lại mà chỉ có thể ngơ ngác đứng im trong tư thế giơ tay lên mũi.
Vân Hoàng đứng bật dậy.
Văn Thiên đang lao xuống từ trên.
Những người vest đen cùng những người áo sơ mi trắng đang lao đến.
Hồng Mộng vừa mới đứng lên.
Thiên Bảo ngơ ngác làm rơi cả viên đá mana đang cầm trên tay.
Chu Văn đang nói chuyện với những người mặc áo sơ mi trắng cũng ngơ ngác nhìn về phía này.
‘Lại cái quái…’
Chỉ nghĩ được đến vậy, mắt cậu liền trợn trắng lên rồi ngất lịm đi mà chẳng hề hiểu được chuyện điên rồ gì đang xảy ra với chính bản thân mình.