Chương 12.5: Trước 7 giờ sáng.

(Ngoại truyện nhẹ, có thể bỏ qua nếu bạn chỉ theo dõi cốt truyện chính)

___

4 giờ 45 phút sáng.

Tôi - Hắc Cửu mơ màng tỉnh dậy. 

Trong phòng y tế im ắng. Lăng Vy, cô bác sĩ trẻ đã không ngủ cả đêm qua giờ đây lại đang làm gì đó ở bàn làm việc cô ấy.

Âm thanh va chạm giữa cánh tay kim loại của cô ấy và bảng điện tử liên tục vang lên.

Có lẽ tối qua trong lúc tôi ngủ đã có ai đó được chuyển vào đây nên cô ấy mới liên tục lưu dữ liệu vào bảng điện tử chăng?

À ừ đừng hỏi vì sao tôi biết tên cô ấy, cô ấy khá đa năng. Vừa có thể khám bệnh về năng lực vừa có thể phẫu thuật hay gì đó với năng lực cánh tay robot của mình và vừa là bác sĩ tâm lý luôn. Chính cô ấy tư vấn tâm lý cho tôi khoảng… Chắc cả tiếng vào tối qua, tôi không nhớ rõ. 

Khi lần đầu gặp, tôi gọi cô ấy là “cô” thì cô ấy phát cáu và bắt tôi gọi cô ấy bằng “chị”... Phụ nữ toàn thích được gọi là chị nhỉ… Cả viện trưởng hồi trước cũng bắt cô hàng xóm mới chuyển đến gọi bằng chị nữa…

Cơ mà một bệnh nhân được chuyển vào phòng ‘theo dõi chuyên biệt’ chắc hẳn là trường hợp lần đầu xuất hiện nhỉ? Vì vậy nên các bác sĩ trong căn cứ mới phải chuyển bệnh nhân cho cô ấy theo dõi.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra hay cô ấy đang làm gì nhưng âm thanh va chạm ấy khiến tôi tỉnh giấc và rồi ánh đèn sáng trắng xuyên qua lớp rèm khiến tôi không thể vào lại giấc ngủ được nữa. 

Tôi vươn vai. 

Chiếc giường này đủ rộng để tôi thoải mái vươn vai, to hơn hẳn so với chiếc giường của chính tôi ở cô nhi viện. 

Chưa kể đến độ rộng của chiếc giường hay việc có không gian riêng, tách biệt khi ngủ thì chỉ riêng việc chiếc gối mềm mại nhưng hợp với kích thước lẫn hình dáng hộp sọ, khớp cổ của tôi đã khiến tôi thích nơi này lắm rồi.

Không phải ở cô nhi viện không thoải mái, giường ở đó cũng rất mềm, rất thoải mái, gối cũng êm và được thay ruột gối mỗi 9-10 tháng một lần khiến mùi và hình dáng của nó luôn luôn thơm tho, mới mẻ. 

Ở đó cũng có những đặc điểm nơi đây không bao giờ có được. Những khoảnh khắc bọn nhỏ nháo nhào lên đòi ngủ chung sau khi xem một bộ phim kinh dị bằng đầu đọc DVD ở phòng khách đã đủ khiến tối đó nhộn nhịp đầy vui vẻ rồi.

Nhưng hiển nhiên rồi, chất lượng vật dụng ở đây tốt hơn cô nhi viện đơn giản vì đây là nơi được tạo ra cho những người chiến binh, những người lính nghỉ ngơi, chữa trị. Và cô nhi viện của tôi lại tốt hơn những cô nhi viện thông thường vì được chính phủ trực tiếp “rót tiền” vào.

Thôi, bỏ qua phần ấy, bây giờ tôi đã tỉnh hẳn và chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Tôi mở rèm ra, nhìn thấy Lăng Vy đang cầm bảng điện tử, ngồi trên ghế và liên tục bấm gì đó.

Cô ấy dùng bảng điện tử để nhập thông tin dù có máy tính nằm ngay bên cạnh…?

Ặc! Cô ấy thấy tôi rồi!

…Ủa? Cô ấy thấy rồi nhưng mặc kệ rồi tiếp tục làm việc?

Thôi bỏ qua luôn đi, hẳn cô ấy cũng có nỗi khổ riêng với công việc của mình.

Tôi lại nằm xuống giường. Tôi muốn tận dụng thời gian riêng lẻ này, thời gian không tiếp xúc với ai dù là người thường, người quen hay năng lực gia để làm những gì tôi muốn. Thư giãn hết mức có thể từ những căng thẳng tối qua.

Để mà miêu tả thì… Tối qua khá kinh khủng… Một tảng đá bay… Ugh… Thôi không nhắc lại đâu.

Tóm lại thì tâm lý tôi bất ổn và dao động liên tục ngay sau đó nên thay vì làm gì đó để thức tỉnh năng lực thì tôi lại ở đây. Ngủ một giấc ngon lành với một liều thuốc gì đó mà Lăng Vy nói rằng nó sẽ làm tâm trạng tôi đỡ hơn khi tôi tỉnh lại.

Ừ thì, giờ thoải mái thật, nhiệt độ khá mát và thích hợp để ngủ… Hết rồi… Âm thanh cứ lạch cạch lạch cạch, ánh sáng từ đèn hắt vào còn sáng hơn sau khi tôi mở rèm ra. Nhưng không sao, bây giờ tôi chẳng muốn ngủ đâu.

Cầm điện thoại lên, rút sạc ra, kết nối tai nghe, bật một bản nhạc rồi tiếp tục viết một bộ truyện mà tôi tự nghĩ ra.

Bản nhạc tôi chọn vào hôm nay, thích hợp với nhiệt độ này… Chính nó! Snowman của Sia!

Giai điệu du dương, nhẹ nhàng chầm chậm vang lên, có chút hoài niệm và ấm áp. Giai điệu cũng không quá vui cũng không u ám buồn bã. Tóm lại là rất hợp với khoảnh khắc hiện tại. 

À ừ tôi học khá tệ tiếng anh, không như anh Từ Khắc giỏi hầu hết các môn. Tôi thích các môn liên quan đến lịch sử hoặc văn học truyền thống hơn.

Thế nên tôi chỉ nghe giai điệu chứ không nghe theo dạng hiểu lời, hiểu nội dung đâu nhé, đôi khi bị hồng mộng nhắc miết vì chọn mấy bản nhạc nó lệch lời với tình cảnh đang diễn ra quá… Biết sao được, tôi có hiểu gì đâu?

Lạch cạch.

Rồi theo sau là một tiếng rít nhẹ. Có vẻ Lăng Vy, cô ấy đã đứng lên, chắc chuẩn bị đi đâu đó… Mà… Cũng chả liên quan gì đến tôi, dẫu sao tôi không phá phách và tạo thêm việc cho cô ấy là được rồi.

Tôi viết tiêu đề cho bộ truyện của mình là. Thế giới nếu không có năng lực gia.

Đừng hỏi tôi vì sao lại đặt-

“Ở yên trong căn phòng này đi và đừng cố làm gì cả. Rõ chưa.”

“Vâng…”

Theo phản xạ, tôi bật người dậy rồi đáp lời sau khoảng 1 hay 2 giây chần chừ gì đó.

Ủa cơ mà, mình có làm gì đâu sao tự nhiên lại bị nhắc nhở? 

…Thôi kệ đi chắc là do thức dậy và không tiếp tục ngủ và đúng lúc cô ấy đi ra ngoài.

Tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên trong cuốn truyện tự nghĩ của mình. Tôi chỉ mới nghĩ ra nó vào tối qua theo gợi ý của Lăng Vy thôi… Hừm… Bắt đầu từ những thứ xa xưa nhất đi nhỉ, lúc đó khá vui nên sẽ viết với tông màu tươi sáng chút.

5 giờ 41 phút sáng.

Tôi giật mình vì cô ấy mở cửa quá mạnh. 

Đừng hù tôi chứ? Tôi đang thư giãn cực độ và tập trung toàn bộ vào bộ truyện của mình mà? Cô ấy đang giận dỗi điều gì à? Dù là một bác sĩ tâm lý… Đa năng?

À hả??? Cô ấy tiến lại đây? Đừng bảo là trút giận lên tôi nhé?

“Hắc Cửu, nhóc rời giường rồi đi ra khỏi phòng đi. Các lớp giảng dạy kiến thức về năng lực sẽ sớm bắt đầu thôi.”

“Nhưng chưa đến 6 giờ nữa mà chị?”

“Thế, bên giảng dạy thông báo mấy giờ?”

“Hình như tận 7 giờ lận…”

“Vậy đi chạy bộ đi, định nằm riết vậy à?”

Chị muốn em đi đâu? Đâm đầu vào khu toàn năng lực gia?

“...Vâng…”

Muốn cãi lại lắm, đang thư giãn thoải mái mà bị bắt đi hoạt động, vận động thân thể thì ai mà chịu được… Nhưng không dám cãi đâu… Nếu là anh Từ Khắc thì sẽ bảo “cãi một cái thôi là cái cặp tay thép đó đấm lõm đầu cho xem”.

Tôi rời giường, đi dần ra cửa. Giờ tôi mới để ý, có một cái camera kỳ lạ được gắn ở góc phòng chiếu thẳng vào chiếc giường che rèm ở ngay đó. Ai ở đó nhỉ?

Khi đi dần ra cửa, tôi có một cảm giác quen thuộc khi đi ngang qua chiếc giường che rèm khác nằm ở giữa bên trái phòng… Chắc do tối qua tôi định nằm ở đó chăng?

5 giờ 47 phút sáng.

Tôi nhét tay vào túi áo khoác, bước đi một cách bình thản giữa hành lang trống.

Một nơi không có ai trong tầm mắt, không năng lực gia, không ai cả, chỉ có cỏ cây kiểng được trồng trong chậu đặt dọc hành lang, ánh đèn trắng chiếu xuống từ trần nhà… Cái này hơi chói nha nói thật…

Điều bất ổn chắc chỉ có ba thứ. Mấy cái đèn dọc hành lang, quên đem hộp đựng tai nghe theo nên chỉ có một bên tai nghe để đeo và cuối cùng là thứ khủng khiếp đối với mọi học sinh. Vào lớp… Nghe đâu là lớp phổ biến kiến thức về năng lực gia. Tôi chẳng hứng thú cho lắm nhưng cần phải biết mấy cái này mới tăng tỉ lệ sống được nên… Đành chịu.

___

5 giờ 52 phút sáng.

Căn tin của căn cứ ngầm.

Tôi đến đây được 1 hay 2 phút rồi và… Tôi quen được một ông lão, ổng già lắm rồi… Ổng tự nhận ổng gần 100 tuổi rồi dù tôi chẳng biết thật hay không. Ổng cho tôi một viên kẹo rồi kêu tôi ăn đi, kêu tôi tin ổng rằng kẹo ngon lắm…? Ổng bỏ bùa vô kẹo từ trước rồi à?

Ổng kêu ổng là năng lực gia nhưng ổng không có gì khác người thường nên chứng ám ảnh của tôi không bộc phát… 

À ừ, dù có thể là do khí chất kiểu “ông bà chăm cháu” của ổng.

Căn tin có nhiều người già lắm, có nhiều người vô năng nữa. Đa số là mấy ông lão bà lão. Có lẽ vì vậy mà ổng mới chọn chỗ này là chỗ đến đầu tiên trong ngày vì có người cùng độ tuổi với ổng. À ừ cùng thế hệ thôi chứ gần 100 tuổi thì ai sống dai như ổng. 

Mà khoan? Tôi bắt đầu tin ổng gần 100 tuổi thật à?

Ngồi chơi, tán gẫu một hồi thì tôi được một phần ăn miễn phí, tức một miếng thịt được tặng thêm trong phần ăn. Lý do tôi biết đơn giản thôi… Vì mấy nhân viên hay năng lực gia khác đến mua phần ăn cũng được miễn phí hết mà, ít nhất tôi thấy vậy. Sự khác biệt là khay cơm của tôi có thêm miếng thịt to.

Ê KHOAN TÔI CHƯA ĐÁNH RĂNG!!!

6 giờ 45 phút sáng.

Ông lão ban nãy đích thân dẫn tôi đến lớp học mà tôi được chỉ định. Dù chỉ dẫn tôi được nửa đường nhưng tôi biết ơn ổng lắm vì tôi là trùm mù đường. 

Cơ mà còn cái tai nghe chỉ có một bên đã vậy còn cạn pin của tôi thì sao đây? Tôi có đem theo hộp đựng tai nghe quái đâu?

6 giờ 30. Tại phòng y tế.

Lăng Vy cầm bảng điện tử đi lòng vòng quanh các giường bệnh ở phòng y tế kế bên. 

Cô lách người qua các y tá, bác sĩ khác trong phòng khi họ tập trung tại một giường bệnh để kiểm tra cho một đứa bé đến từ một trong các cô nhi viện đã tự làm gãy chân mình do quá khích khi thức tỉnh năng lực.

Cô mở cửa dẫn đến văn phòng của cô… Hay nói cách khác là phòng ‘theo dõi chuyên biệt’.

Vừa bước vào phòng thì một giọng nói đã vang lên.

“Lăng Vy, dọn lại giường thằng bé Hắc Cửu đi kìa, chăn nó rớt dưới đất rồi.”

“...Thằng nhóc Hắc Cửu này đi mà chẳng chịu gấp chăn mền gì cả! Khi nào gặp lại lần nữa chị đây tru di cửu tộc nhà mi!”

Đứng hình chốc lát, Lăng Vy cộc cằn gào lên trong khi bước từng bước về phía chiếc giường mà Hắc Cửu vừa nằm.