Chương 13: Ánh nhìn của kẻ vô hình 2.

Tại một ngã rẽ trong căn cứ ngầm.

Từ Khắc trong dạng linh hồn đứng im lặng nhìn ngó xung quanh trong khi gãi đầu.

“...Đi sau nó chưa đến 30 giây nữa mà nó biến đi đâu mất tiêu luôn.”

Tình trạng hiện tại là Từ Khắc sau khi nán lại quan sát Lăng Vy xem cô ấy có phản ứng gì không, thì cậu… Đã lạc mất Hắc cửu.

“Trái hay phải? Chỗ nào có thể chạy bộ trong căn cứ này?”

Cố tìm bảng hiệu dẫn đường nhưng không thấy đâu, Từ Khắc ung dung lựa chọn rẽ phải.

‘Kiểu gì cũng đến nơi cần đến thôi.’

Vừa mới nghĩ vậy, Cậu đã chạm mặt một người không ngờ đến, Văn Thiên.

Từ Khắc đứng khựng lại, nhớ về cảnh anh ta lớn tiếng ở phòng y tế.

Cậu có chút cảm giác kỳ lạ, không rõ là gì khi thấy anh ta.

‘Có lẽ do anh ta chỉ trích cả chỉ huy trưởng và Vân Hoàng nên mình mới có chút thiện cảm với anh ta?’

Anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và không còn là vest như lần đầu cả hai gặp nhau. 

Anh ta đang cầm vài thứ đi và đâu đó. Hai cuốn sổ, một cây bút máy và một mảnh giấy gấp đôi, ẩn hiện một hình vẽ gì đó.

‘...Sao tờ giấy ấy khiến mình có cảm giác quen thuộc?’

Giống như những người khác, chẳng ai thấy được cậu kể cả Văn Thiên.

Khi thấy anh ta lấy điện thoại từ túi quần ra, mở lên xem gì đó rồi để lộ ra một phần nhỏ của mảnh giấy kia, Từ Khắc mau chóng bước đến gần để nhìn kỹ hơn tờ giấy anh ta cầm. 

Cậu cúi xuống, cố nhìn vào khoảng hở ra nhưng cậu chỉ nhìn thấy một góc của hình vẽ được vẽ trên đó. 

‘Không, cái này nó không giống cái ở nhà Chu Văn… Cái này không phải vòng phép cũng chẳng có ký tự gì và bị gấp lại nên mình cũng chẳng nhìn thấy rõ nó là hình-Ặc!’

Đang ngắm nghía hình vẽ thì Văn Thiên đã rẽ qua một hướng khác.

Cứ nhớ là mình có đi xuyên vật thể, cậu chẳng thèm để ý xung quanh mà cứ bước đi theo bước Văn Thiên trong khi cúi xuống quan sát mảnh giấy anh ta đang cầm, thế là cậu va thẳng đầu vào tường khi Văn Thiên rẽ vào một ngã rẽ.

“May là linh hồn không biết đau đấy!”

Đi thêm một đoạn ngắn, Văn Thiên mở cửa, đi thẳng vào một căn phòng nhỏ với đầy đủ bàn ghế, tivi và cả vài chậu cây xanh.

‘Phòng hút thuốc… Không ngờ ổng lại là người sẽ hút thuốc đấy, trông ngoại hình thư sinh thế mà.’

Anh ta đặt những món đồ đang cầm trên tay xuống bàn rồi ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ nhỏ, lấy hộp thuốc cùng bật lửa ra khỏi túi rồi liền châm một điếu.

‘Không ngồi sofa hẳn là do cặp cánh bất tiện kia rồi.’

Thở ra một hơi, anh ta lật mở mảnh giấy cùng một trong các cuốn sổ ra rồi bắt đầu ghi chép gì đó.

Không bỏ qua cơ hội, Từ Khắc mau chóng đi lại gần hơn để quan sát.

Thứ đầu tiên cậu chú ý là cuốn sổ Văn Thiên đang ghi. 

Nó chỉ mới được sử dụng trang đầu tiên, là một cuốn sổ mới anh ta vừa bắt đầu dùng hôm nay. 

Nó nổi bật với một tấm ảnh được kẹp trong bìa. 

Đó là một tấm ảnh gia đình gồm một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên, ở giữa hai người họ là một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong khăn. 

‘Bối cảnh ở một nơi khá đông người, phía sau còn có một bờ hồ rộng lớn và một toà thành cổ. Khu cắm trại à? Dựa vào biểu cảm bất ngờ chắc là bị chụp lén…’ 

Nghĩ đến đây, Từ Khắc ngước nhìn Văn Thiên.

‘Ai mà ngờ một thằng nhóc thế này khi lớn lên lại thành một tên mắng người không ngượng mồm như bây giờ chứ…’

Nhìn vào tờ phần mà anh ta đang ghi, Từ Khắc nhận ra một điểm lạ mà cậu cũng chẳng ngờ. Văn Thiên ghi chữ rất đẹp nhưng bù lại rất chậm.

Tất cả những gì anh ta ghi được trong hơn một phút Từ Khắc quan sát ảnh là tựa đề và một dòng chữ duy nhất.

‘Dòng mạch kép.’

‘-Hiện tượng mà Lăng Vy đánh giá là nguy hiểm và đáng chú-’

Chỉ thấy anh ta ghi bấy nhiêu đó. Dẫu cảm thấy nó có liên quan đến mình, cậu vẫn quyết định chuyển hướng sự chú ý rồi chăm chú quan sát mảnh giấy kia.

Một vòng tròn lớn được vẽ ra, bên trong là ba hình tròn khác và bên trong ba hình tròn đó là một loạt các ký lạ.

‘Ugh… R… Raxt? Zun? Cái cuối nhìn không ra chữ latinh luôn?’

Bên ngoài vòng tròn còn nhiều các chữ nguệch ngoạc y hệt như chữ mà cậu không đọc được trong hình vẽ. 

‘Nhìn cứ như mấy con giun vậy…’

Sau thoáng quan sát, Từ Khắc quyết định chuyển sự chú ý sang cuốn sổ mà Văn Thiên đang ghi chép.

Văn Thiên đã cúi đầu xuống gần quyển sổ hơn, đầu anh ta nghiêng qua một bên đúng hướng Từ Khắc đang nhìn. 

Bị che mất tầm nhìn, cậu quyết định bước qua phía bên đối diện để xem thì… 

Cạch.

Chân cậu đã va vào chiếc ghế mà Văn Thiên đang ngồi.

‘!!!’

Anh ta gập cuốn sổ lại, vung cánh một cú cực mạnh. 

Cả ba chậu cây ở ba góc phòng bị lực gió mạnh từ cánh anh ta quật ngã xuống, một trong số chúng vỡ ra một mảng to, đất đổ ra.

Đứng thẳng lên, anh ta quan sát thật kỹ quanh căn phòng lẫn dưới đất và mặt bàn.

Từ Khắc, người vừa đá vào ghế và vừa bị cánh của Văn Thiên quẹt một đường xuyên qua đầu đã đưa tay che miệng, ngồi thụp xuống đất co lại.

‘Mẹ nó! Cái thì xuyên được cái thì không là thế quái nào!?’

Dù đang là linh hồn nhưng sau pha vừa rồi, cậu cảm thấy như chính quả tim của mình đã nhảy khỏi lồng ngực vậy.

Sau khi kiểm tra một vòng, Văn Thiên đứng dậy, bước đến hai chiếc bình chưa vỡ kia.

Đột ngột, cánh cửa phòng khẽ mở.

Hai người nào đó cùng đưa mắt nhìn qua khe hở, dáng vẻ chẳng khác gì hai tên trộm đang rình xem chủ nhà có ở nhà hay không.

Từ Khắc dần bình tĩnh lại.

Dù không nhìn được hình dáng rõ ràng của cả hai, Từ Khắc vẫn nhận ra đó là ai. 

Lý do đơn giản thôi, vì cậu đã thấy cảnh hé mở cửa rồi nhìn lén kiểu này hàng chục lần ở cô nhi viện rồi.

‘Như Uyên và Thiên Bảo, đảm bảo 100%’

Lúc này, Văn Thiên sau khi đã dựng hai chậu cây lên liền quay qua nhìn thẳng vào cánh cửa hé mở kia. 

“Còn không đi vào lớp đi? Không đi là trễ đấy.”

“D-dạ vâng ạ!”

“D-dạ vâng ạ!”

Chất giọng nặng nề pha lẫn sự khó chịu của Văn Thiên khiến Như Uyên và Thiên Bảo hoàng loạn, đồng thanh trả lời, đóng cửa rồi chuồn đi ngay sau đó.

‘Haha.’ 

Từ Khắc bất giác cười nhẹ khi thấy chị gái và thằng em tinh nghịch của mình bị doạ sợ.

‘Nếu cả hai biết rằng mình chứng kiến cảnh họ bị doạ chắc sẽ đè mình ra mà đánh cho mất trí nhớ luôn quá.’

Văn Thiên quay người, ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại ra.

Từ Khắc liếc nhìn quyền sổ đã được gấp lại đang đặt trên bàn.

‘Để tối tìm lại cuốn sổ này sau vậy, giờ mà đợi nữa thì chút không biết theo ai mà tìm đường đến lớp nữa…’

Chỉ nghĩ đến đây, Từ Khắc liền quay ra sau, né tránh các mảnh vỡ của chậu cây vì sợ vẽ có thể chạm vào nó. Cậu đi xuyên qua cánh cửa rồi tiến về phía của Như Uyên cùng Thiên Bảo đang đi với tốc độ gần như đang chạy.

“A-anh ta đáng sợ thật sự.”

“C-chị công nhận điều này…”

___

Từ Khắc đang đi theo sau Như Uyên và Thiên Bảo đến phòng học được chỉ định.

Càng đi sâu vào trong, số lượng năng lực gia họ bắt gặp ngày một nhiều. Ai nấy đều có ngoại hình lạ thường, người thì tay chân kim loại, kẻ thì da dẻ phát sáng hoặc có thêm chi thể phụ.

Mỗi lần có người lạ bước ngang, Thiên Bảo và Như Uyên lại đồng loạt ngoái đầu dõi theo, ánh mắt lúc thì trầm trồ, lúc thì tò mò y hệt mấy đứa nhỏ đi hội chợ.

‘Làm thế quái nào cả hai nhớ được đường đi của cái căn cứ này vậy?’

Chưa kịp nghĩ thêm, họ đã dừng lại trước một căn phòng. Trước mặt là một cánh cửa cao sát trần hành lang, rộng gần năm mét, đang mở toang ra.

Từ Khắc đứng khựng lại ngay trước cánh cửa to ấy, trầm trồ vì kích thước cánh cửa này.

‘Sao phải làm cái cửa to khiếp vậy nè? Bộ có người thức tỉnh xong hoá người khổng lồ à?’

“Khủng thật… Phòng dành cho năng lực gia dạng thể năng có khác…”

‘Năng lực gia dạng thể năng?’

“Trông thì cũng nổi bật thật… Cơ mà đây là lớp học đấy chị à…”

“Nào! Đừng làm chị mất hứng chứ!”

Như Uyên quay sáng cốc nhẹ vào đầu thằng bé rồi liền bước vào trong với vẻ hậm hực thấy rõ. 

“E-em cũng học nữa mà đâu riêng gì chị đâu!”

Thiên Bảo đành phải rượt theo cô chị một cách hối hả sau khi lỡ lời. Từ Khắc liếc nhìn xung quanh trong khi đi theo.

Một ánh sáng xanh quét qua từ bên trên khi cả hai bước ngang qua cửa vào. Từ Khắc đứng khựng lại rồi đứng im quan sát.

Có một cô gái với cặp mắt như mèo, những vết nứt xuất hiện dưới mắt kéo dài đến cằm đang tiến đến.

Ngay khi cô ấy đi ngang qua cửa, một ánh sáng xanh tương tự cũng quét qua cô từ trên đỉnh đầu. 

Từ Khắc ngước lên, nhìn chằm chằm vào một thiết bị được gắn ngay trên cửa, bên dưới sàn cũng có một vệt sáng xanh chạy dọc chiều ngang cánh cửa.

‘Máy quét nhận diện à?’

Chỉ nghĩ vẩn vơ, cậu đưa bàn tay mình ngang qua đó.

‘...Không có gì bất ngờ, ánh sáng xuyên qua luôn…’

‘Mình cũng không nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Mình không có trọng lượng cũng chẳng ai thấy mình…’

Cậu bước vào trong rồi tiếp tục quan sát những người xung quanh.

Một Thanh niên trông bình thường nhưng lại có hai cái đuôi màu xám thép bị kéo lê phía sau.

Một người khác với bộ lông trắng phủ kín người, miệng nhô ra như sói. Một người khá nổi bật vào ngày đầu tiên thức tỉnh. 

Từ Khắc vẫn còn nhớ cậu ta là ai.

‘Vậy ý là, Như Uyên và Thiên Bảo thức tỉnh dạng biến đổi thơ thể? Hai người họ trông khác quái gì bình thường đâu?’

Từ Khắc di chuyển ánh mắt, giờ đây thứ cậu quan sát chính là lớp học này.

Cậu đảo mắt về phía lớp học. Ghế được xếp theo hình vòng cung bao quanh bục giảng ở giữa. Một bục giảng hiện đại hóa với bảng điện tử nổi, máy chiếu, cùng vài thiết bị đo sinh trắc học quanh đó. Không có gì đặc biệt… Trừ việc nó trông hiện đại hơn nhiều các lớp học bình thường.

“!?”

Bất ngờ khi nhìn thấy Hắc Cửu cũng đang ngồi trong lớp này.

Từ Khắc bước về hướng chỗ ngồi của cậu nhóc thay vì Như Uyên và Thiên Bảo. Nhưng cậu không ngồi xuống, đơn giản vì cậu chẳng thấy mỏi chân, cũng chẳng còn chỗ trống nào quanh đó.

Cậu cúi thấp người xuống, cố gắng quan sát khuôn mặt đang cúi xuống của Hắc Cửu.

‘Nét mặt trông không ổn lắm… Sao nó lại ở đây? Mình tưởng họ sẽ sắp xếp cho nó một lớp học với những người không thức tỉnh theo hướng biến đổi cơ thể chứ?’

“Nè nè, em nghĩ giáo viên là nam hay nữ?”

Từ xa, một giọng nói vang lên, là Như Uyên.

‘Chị ấy không thấy Hắc Cửu à? Và thằng nhóc Hắc Cửu này cũng không thấy chị ấy luôn?’

“Nam, chắc luôn, em thấy trong căn cứ này không nhiều nữ cho lắm.”

Thiên Bảo đáp lời.

“Vậy đoán xem người giáo viên đó có bị biến-”

Tiếng gõ của xấp tài liệu đập xuống mặt bàn cắt ngang câu nói.

Một người đàn ông tóc xám khói, mặc sơ mi trắng bước vào, ánh mắt lướt qua khắp lớp.

“Giáo viên đó… Trông quen lắm chị à…”

Thiên Bảo thì thầm nói với Như Uyên.

 Anh ta gõ thêm lần nữa, nhìn vài người còn đang lơ đãng, ra hiệu về vị trí ngồi.

“Trước tiên giới thiệu chút nào. Anh… Thầy tên là Minh Tường.”

Vừa nói anh xắn tay áo trái, để lộ một cánh tay, bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng ngay sau đó…

Từng lớp vảy đen bắt đầu hiện ra dọc theo cẳng tay.

“Có nhiều em cũng thấy qua thầy rồi.”

‘Nó không giống như được ẩn giấu hay biến đổi thành màu da, nó giống như vừa được mọc ra hơn...’

“Được rồi, giờ thì bắt đầu tiết đầu tiên của lớp thể năng nhé.”

Minh Tường tắt những bóng đèn quanh phòng rồi bật máy chiếu lên.

“Ở đây, có bao nhiêu đứa tự cảm thấy mình đã hiểu rõ năng lực mình vừa thức tỉnh?”

Vài cánh tay giơ lên, không đồng đều. Cậu học viên tóc ngắn hỏi vọng ra.

“Thầy ơi, năng lực em là hai cái đuôi thép, vậy có tính là dạng ‘Thể Năng’ không ạ?”

Minh Tường gật đầu.

“Phải, đó là một dạng cơ bản. Ở đây, chúng ta chia năng lực gia theo từng Dạng. Tức là cách năng lực vận hành, phản ứng và tác động.”

Anh ta chỉ tay lên màn chiếu phía sau.

– Thể Năng

– Nguyên Tố

– Nhận Thức

– Đa Năng

– Song Năng

– Bị Động

“Chia dạng để dễ dạy, dễ phân tích, không phải để xếp hạng mạnh yếu. Mỗi dạng có thể chiến đấu tuỳ vào cách ứng dụng.”

Như Uyên khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Thiên Bảo.

“Còn mấy cái như khoảng cách thì sao?”

Minh Tường nghe được, mỉm cười.

“Nghe được rồi đó. Cũng quan trọng. Mỗi năng lực có một tầm hiệu quả, tính từ vị trí cơ thể làm trung tâm.”

Chuyển slide trình chiếu, một bảng vẽ tròn hiện lên.

– Tiếp xúc: 0m - phải chạm trực tiếp

– Tầm gần: 1–5m - thường là năng lực dạng vật lý.

– Tầm trung: 5–30m - hầu hết là dạng phóng thích hoặc điều khiển.

– Tầm xa: 30–500m - số lượng hiếm, yêu cầu độ ổn định cao.

– Cực xa: 500m+ - rất ít, gần như đặc biệt.

“Dạng điều khiển tâm trí thường là tầm gần, đôi khi là tiếp xúc. Nguyên tố như lửa, gió thì từ trung tới xa. Tầm càng rộng, kiểm soát càng khó. Nhưng điều khó nhất... lại nằm ở đây.”

Anh đặt tay lên ngực.

“Mana trong cơ bắp. Khác với một số dòng khác, các năng lực gia sở hữu ‘dòng Mana’ tự động.”

“Cũng giống như cách tim đập hay hơi thở vận hành, nó là một phần tự nhiên của năng lực gia. Một khi đã thức tỉnh, nó sẽ tự động chảy, tự động phản ứng… À và nó giống như thở hơn là tim, mấy đứa có thể kiểm soát việc thở của mình mà đúng chứ? Nín thở ấy?”

Chạm nhẹ vào màn hình trên bục giảng, slide trên màn chiếu lại chuyển lần nữa.

Lần này là khung cảnh của trận giao chiến ở sàn đấu giả lập rừng rậm hôm trước.

“Nhớ cú đấm này không? Là của thầy đấy. Cũng chẳng có kỹ thuật gì cao siêu đâu. Đơn giản chỉ là nhờ Mana tự động đang vận hành dưới da và trong gân cốt. Khi còn mana, nó sẽ tiếp tục chảy. Nó vừa hỗ trợ năng lực, vừa cường hoá cơ thể.”

Thiên Bảo nhíu mày.

“Ý thầy là... lúc nào cũng trong trạng thái... sẵn sàng đấm vỡ tường?”

Minh Tường nhướng mày, bật cười.

“Ừ, nếu không biết tiết chế, thì đúng vậy. Đừng để cảm xúc chi phối quá mức, nếu không... đang tức giận mà đóng cửa mạnh tay thì cánh cửa gãy luôn đấy. Hoặc tệ hơn... vỡ cả bồn cầu khi đang ngồi trên đó.”

Một vài tiếng cười khẽ vang lên trong lớp học. Không khí thoải mái và có phần sôi nổi hơn đôi chút.

Từ Khắc khẽ mỉm cười khi nghe tới chi tiết bồn cầu vỡ tung. 

Nhưng ngay lúc đó.

Một cảm giác đau nhói ập đến trong đầu cậu.

Nụ cười trên mặt cậu vụt tắt. Cậu khuỵu xuống, tay đưa lên ôm đầu theo bản năng.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra dọc thái dương, rồi trượt xuống cổ

‘Lại cái gì nữa đây…!?’

Cậu nghiến răng. Ý thức mờ dần. 

‘Có lẽ nào là cơ thể sắp tỉnh lại!?’

Lần này không giống lần trước cậu bất tỉnh, không còn ảo giác, không còn cảnh tượng lạ nào xuất hiện như những lần trước.

Cảm giác mất sức lan từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân.

“Được rồi, tiếp theo sẽ đến chi tiết hơn về dạng thể năng, môn chính của lớp này nhé.”

Giọng Minh Tường vẫn vang lên đều đều. 

Cả lớp học chẳng ai phản ứng gì, Hắc Cửu cũng không động đậy.

Từ Khắc, dẫu đang quỳ xuống giữa sàn lớp học, vẫn là một linh hồn vô hình trong mắt họ.

“Thể năng chia thành ba dạng chính và…”

Ngay khi cậu sắp ngất hoàn toàn, ngay lúc tầm nhìn mờ đi, một thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Dù cơn đau khiến cậu không thể suy nghĩ được nhiều nhưng, cậu vẫn nhận ra nó.

‘Một… Bàn chân?’

Từ Khắc cố gắng mở mắt, cố gắng quan sát nhưng mí mắt quá nặng.

Chỉ gắng gượng được đến vậy, cậu lịm đi ngay giữa phòng, giữa tiếng giảng bài, tiếng pha trò và tiếng cười.

Phản chiếu trong một chiếc kính cầm tay của cô bé ngồi kế Hắc Cửu là hai hình bóng. 

Một bóng đen mờ ảo tựa như khói và… Một cái đầu lâu màu đỏ còn rướm máu.

Nó nhìn xuống nơi Từ Khắc nằm với hốc mắt trống rỗng.

Khoảnh khắc cô bé ấy cầm gương lên, cả hai đều biến mất.

Không một tiếng động. Không một dấu vết.

Không ai trong lớp nhận ra điều gì bất thường. 

Không một phản ứng nào xảy ra.