Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, mang theo tiếng cọt kẹt khe khẽ cùng làn khói mờ ảo tỏa ra từ bên trong. Không gian bên trong tiệm thuốc lập tức tràn ra một mùi hương thảo mộc nồng đậm - một sự pha trộn giữa quế, gỗ đàn hương và chút đắng nhẹ của trà thảo dược.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn lồng giấy, Thiên Bình có thể nhìn rõ nội thất bên trong. Những kệ gỗ chất đầy hũ thủy tinh, trong đó là các loại lá, rễ cây, và bột thảo mộc kỳ lạ. Một vài cuốn sách da cũ kỹ xếp chồng lên nhau trên quầy, cùng những tờ giấy ghi chú đầy những dòng chữ ngoằn ngoèo bằng mực tím.
Giữa căn phòng, sau chiếc quầy gỗ thấp, một cô gái đang ngồi.
Mái tóc dài màu xanh lá đậm rủ xuống vai, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt khiến nó trông như những cành cây rừng phủ bóng trong đêm. Đôi mắt xanh lá của cô mang theo vẻ sắc bén, nhưng cũng vô cùng thâm trầm, giống như có thể nhìn thấu từng ngóc ngách tâm hồn người đối diện.
Tuy nhiên, cô không hề nhìn lên.
Chỉ nhàn nhã khuấy nhẹ ly trà đen trong tay, để hơi nóng bốc lên lơ lửng, quấn lấy không khí xung quanh.
Giọng nói trầm thấp, đầy xa cách của cô vang lên:
"Biết trước là sẽ có người đến, nhưng không nghĩ lại ồn ào như vậy."
Sư Tử nhướn mày, khoanh tay trước ngực:
"Này, chúng tôi còn chưa nói gì mà?"
Lúc này, Thiên Yết mới đặt tách trà xuống bàn. Ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên thành cốc sứ, rồi dừng lại khi ánh mắt cô chậm rãi nâng lên, chạm thẳng vào Thiên Bình.
"Cô thì không sao. Nhưng ba cái tên phía sau thì tôi không tiếp."
Cô hất nhẹ cổ tay một cái.
Ngay lập tức, con sói đen - vẫn im lặng đứng sát bên từ lúc nào - gầm khẽ một tiếng, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào ba chàng trai phía sau.
Bạch Dương, Kim Ngưu và Sư Tử đều khựng lại.
“Ơ này-!”
Chưa kịp phản ứng, cả ba đã bị một lực vô hình đẩy ra ngoài.
Cánh cửa gỗ đóng “cạch” lại ngay trước mặt họ.
Bạch Dương đập mạnh vào cửa.
"Khoan đã! Sao lại đuổi bọn tôi như con nít thế hả?!"
Thiên Bình, vẫn đang đứng bên trong, khẽ nhún vai và mỉm cười:
"Ba anh cứ đi chơi với chú sói một lát đi."
Bên ngoài, Bạch Dương bực bội khoanh tay:
"Chuyện quái gì vậy? Vào thì không cho vào, đứng đây thì cũng chẳng biết làm gì."
Sư Tử hất mặt về phía con sói đen, ánh mắt đầy thách thức:
"Thế có phải là giờ bọn mình phải ngồi đây ngó nhau với con chó này à?"
Con sói không nói gì, chỉ chậm rãi liếc mắt sang ba người họ, đôi mắt vàng rực vẫn lạnh lẽo như cũ.
Kim Ngưu im lặng quan sát con sói một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống bậc thềm đá ngay trước cửa tiệm.
Cậu thở dài, vươn tay xoa xoa thái dương:
"Lần đầu tiên tao bị súc vật khinh bỉ."
___
Không gian bên trong tiệm thuốc yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Mùi trà thảo dược vẫn len lỏi trong không khí, hoà quyện với hương thơm mộc mạc của gỗ cũ và những loại thảo mộc khô treo dọc theo các kệ gỗ.
Thiên Bình ngồi đối diện với Thiên Yết, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình. Nhưng trước mặt cô, chủ tiệm thuốc khoanh tay, dựa lưng vào quầy, đôi mắt sắc lạnh quan sát cô không chớp.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng bầu không khí lại mang theo cảm giác xa cách đến kỳ lạ.
Giọng Thiên Yết trầm thấp, không nhanh không chậm:
“Nói đi. Cô đến tìm tôi có chuyện gì?”
Thiên Bình nhẹ nhàng đặt hai tay lên mặt bàn gỗ nhẵn bóng, giọng nói mềm mại nhưng không hề do dự:
“Tôi cần cô. Chúng tôi đang tìm kiếm tất cả những người đại diện cho các chòm sao. Cô là một trong số đó.”
Thiên Yết nhếch môi cười nhẹ, nhưng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao:
“Tại sao tôi phải đi?”
Thiên Bình không bất ngờ. Cô biết ngay từ đầu rằng Thiên Yết sẽ không phải người dễ dàng nghe theo.
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, mang theo một sự chắc chắn vô hình:
“Bởi vì đây là vận mệnh của chúng ta.”
Thiên Yết khẽ nghiêng đầu, cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi môi đỏ sậm của cô khẽ cong lên, nhưng nụ cười lại chẳng hề mang theo chút ấm áp nào.
“Vận mệnh?” Cô gõ nhẹ ngón tay lên thành tách, đôi mắt ánh lên chút chế giễu. “Vận mệnh có trả tiền nhà giúp tôi không?”
Thiên Bình không giật mình trước câu hỏi đầy mỉa mai đó. Cô chỉ nháy mắt, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:
“Tôi nghĩ nó có thể giúp cô có thêm khách hàng.”
“Cạch.”
Tiếng tách trà bị đặt mạnh xuống mặt bàn vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Ánh mắt Thiên Yết sắc bén hơn, nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tia hứng thú.
“Ý cô là sao?”
Thiên Bình vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đôi tay vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, không có bất kỳ động tác thừa nào.
“Tiệm thuốc của cô không đông khách, đúng không?” Cô cất giọng nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều đánh trúng trọng tâm. “Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ giúp cô thu hút thêm khách hàng.”
Thiên Yết im lặng nhìn cô.
Từng giây trôi qua, bầu không khí trong tiệm thuốc như càng trở nên ngột ngạt hơn.
Rồi, bất chợt-
Cô khẽ nhếch môi, cười nhẹ.
“Thú vị đấy.” Cô chậm rãi nói, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. “Tôi đồng ý.”
Nhưng ngay sau đó, giọng cô trầm xuống, mang theo một cảm giác nguy hiểm mơ hồ:
“Nhưng nếu cô thất hứa…”
Cô nghiêng đầu, cầm một lọ thuỷ tinh nhỏ trên kệ xuống, lắc nhẹ. Chất lỏng màu đỏ sậm bên trong loé lên ánh sáng mờ ảo dưới ánh đèn.
“…Tôi sẽ cho cô nếm thử một trong những loại thuốc của tôi.”
___
Không gian trong tiệm thuốc vẫn tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi hương trà thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc đều đặn, nhưng dường như thời gian đang chậm lại.
Thiên Bình im lặng trầm ngâm một lúc, ánh mắt khẽ dao động.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia tò mò:
“Mà này, tại sao con sói của cô lại biết nói?”
Thiên Yết không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Bình một thoáng, rồi thản nhiên đặt tách trà xuống bàn, hờ hững trả lời:
“Tôi cũng không biết.”
Thiên Bình hơi khựng lại.
“Không biết?” Câu trả lời quá đơn giản, đến mức cô có chút bối rối.
Thiên Yết nhún vai, dựa lưng vào ghế:
“Chỉ biết là từ bao đời nay, con sói ấy đã phục vụ gia đình tôi.”
Cô không nói thêm gì nữa, như thể đối với cô, đó chỉ là một sự thật hiển nhiên - không cần phải tìm hiểu sâu hơn. Nhưng với Thiên Bình, điều này lại càng làm cô thêm tò mò. Một sinh vật biết nói, có ý thức rõ ràng, lại phục vụ con người trong một gia tộc qua nhiều thế hệ?
“Nó có tên không?” Cô hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút trầm tư.
Thiên Yết khẽ nghiêng đầu, cầm tách trà lên, hờ hững đáp:
“Tổ tiên tôi gọi nó là Noctis.”
Noctis.
Cái tên vang vọng trong tâm trí Thiên Bình như một giai điệu quen thuộc.
Cô khẽ lặp lại nó trong đầu.
Noctis - Bóng đêm.
___
Bên ngoài tiệm thuốc Hắc Liên, con hẻm nhỏ vẫn chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn cũ kỹ được treo trên các bức tường, lớp sơn bong tróc theo tháng năm để lộ lớp xi măng và lớp gạch cũ đã sẫm màu. Không khí se lạnh, mang theo một chút ẩm ướt đặc trưng của khu phố cũ.
Bạch Dương khoanh tay, đứng trước Noctis, nhìn chằm chằm vào sinh vật lạ lùng này như thể đang đối đầu với một đối thủ đáng gờm.
Noctis ngồi yên, lông đen tuyền hơi xù lên, đôi mắt vàng ánh lên vẻ kiêu hãnh. Nó hất mặt sang một bên, tỏ rõ thái độ "ta không quan tâm" với đám người này.
Nhưng Bạch Dương thì lại không có ý định buông tha.
Cậu cúi người xuống, chống tay lên đầu gối, đối diện với Noctis ở khoảng cách gần hơn.
“Này.” Cậu nheo mắt. “Mày biết nói đúng không?”
Noctis liếc cậu một cái đầy khinh bỉ, rồi quay đi.
Bạch Dương cười nham hiểm. Cậu hắng giọng, rồi-
Cốc!
Cậu gõ nhẹ vào đầu Noctis.
“Ê, nói chuyện đi.” Gõ.
“Nói thử xem nào.” Gõ.
“Làm ơn đi mà-” Gõ.
Noctis hơi giật giật tai. Lần đầu tiên trong đời, nó gặp một con người phiền phức đến mức này. Cuối cùng, sau lần gõ thứ ba, Noctis không chịu nổi nữa. Nó gầm nhẹ, giọng trầm khàn, nghe như một tiếng sấm nhỏ giữa màn đêm:
“Ngừng ngay đi, thằng nhóc phiền phức.”
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Bạch Dương sững người một giây, rồi-
“HAHAHAHA! NÓI RỒI KÌA!”
Cậu bật cười phá lên như thể vừa chứng kiến điều thú vị nhất trong đời. Kim Ngưu đứng bên cạnh thở dài, một tay day trán, lắc đầu ngán ngẩm. Sư Tử khoanh tay, liếc mắt nhìn qua, giọng chán nản:
“Nói được thì sao? Chẳng lẽ mày định kết bạn với nó à?”
Bạch Dương gật đầu đầy tự hào:
“Ừ đấy!”
Noctis: “…”
Con sói đen gầm gừ trong cổ họng, rõ ràng là không muốn dính dáng đến con người ngu xuẩn này. Nhưng Bạch Dương lại chẳng hề để ý. Cậu đã bắt đầu thích thú với ý tưởng trêu chọc con sói này rồi.
Trong khi đó, ở một góc khác của con hẻm, Kim Ngưu và Sư Tử đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn.
Kim Ngưu tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp:
“Mày có tin lời cô gái đó không?”
Sư Tử im lặng một lúc. Ánh mắt cậu sắc bén, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt.
Cậu không phải người dễ tin tưởng ai, đặc biệt là một cô gái bí ẩn từ trên trời rơi xuống, kéo theo những chuyện kỳ lạ như thế này.
Nhưng rồi, cậu nhún vai, hờ hững đáp:
“Tao không tin. Nhưng tao muốn xem cô ta định làm gì.”
Kim Ngưu gật đầu, ánh mắt trầm tư.
Dù không nói ra, nhưng cậu biết Sư Tử đang nghĩ giống mình - Chuyện này không bình thường, nó dường như rất phức tạp.
Giữa lúc không khí căng thẳng, thì-
“Này này! Làm ơn nói lại đi, nói ‘ta là sói quyền lực’ xem nào! Hahaha!”
Tiếng cười ầm ĩ của Bạch Dương vang khắp con hẻm. Noctis ngẩng đầu lên, nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt vàng ánh lên tia đỏ khẽ co lại. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
“… Ta sắp cắn chết thằng nhóc này rồi.”
___
Mặt trời đã lên cao, kéo theo cái nóng oi bức của buổi trưa. Không khí trong con hẻm nhỏ trở nên ngột ngạt hơn, nhưng Bạch Dương dường như chẳng hề bận tâm. Cậu vẫn bám riết lấy Noctis với ánh mắt tràn đầy tinh thần phá hoại.
Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn con sói đen tuyền, đôi mắt xanh nước sáng lên vẻ hứng thú.
“Ê, mày làm thêm mấy trò đi.” Cậu hất cằm đầy thách thức. “Nói thử câu gì ngầu ngầu xem nào.”
Noctis vẫn điềm nhiên ngồi yên, đôi mắt lấp lánh một tia khinh bỉ thuần khiết. Không thèm đáp. Không thèm nhìn. Không thèm quan tâm.
Nhưng Bạch Dương đâu dễ bị bỏ rơi như thế. Cậu vươn tay, cố tình gõ vào đầu Noctis một cái nữa.
Bốp!
“Ngài sói ơi~” Cậu kéo dài giọng, tỏ vẻ nịnh nọt. “Nói một câu thôi mà, làm gì căng vậy?”
Noctis: “…”
Con sói đen hơi nheo mắt lại, đuôi khẽ giật giật - một dấu hiệu không lành.
Và rồi-
Vút!
Một cú quất đuôi đầy uy lực lao đến như một đòn roi, quét ngang không khí.
Bạch Dương chỉ kịp trợn mắt:
“Ê khoan đã-”
BỐP!
Cú đánh chính xác đến từng centimet, hất Bạch Dương bay ngược ra sau. Cậu loạng choạng mất thăng bằng, rồi-
RẦM!
-Tông thẳng vào Kim Ngưu và Sư Tử.
Cả ba ngã nhào xuống nền đá, trở thành một đống hỗn độn. Kim Ngưu bị đè xuống trước, gương mặt của cậu từ bình thản chuyển sang chán đời cực độ.
Còn Sư Tử, thì không.
Cậu nhăn mặt, phủi phủi áo, mái tóc trắng hơi rối lên vì cú va chạm. Rồi, cậu hít sâu một hơi, gắt lớn:
“MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY?!!”
Bạch Dương cười hì hì, vừa gãi đầu vừa làm mặt vô tội nhất có thể.
“Ờ thì… tự dưng tao bay.”
Kim Ngưu thở dài, giọng trầm thấp đầy mệt mỏi:
“Đây là lý do tao không thích đi chung với hai đứa tụi mày.”
Trong khi đó, Noctis điềm nhiên ngồi xuống, đuôi vẫy nhè nhẹ như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Đôi mắt vàng của nó thoáng ánh lên vẻ hả hê - hoặc ít nhất là sự thỏa mãn của một sinh vật vừa trừng trị kẻ phiền phức.
Và đúng lúc đó-
Cánh cửa tiệm thuốc “cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra.
Thiên Bình bước ra trước, dáng vẻ nhẹ nhàng, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng vốn có. Theo sau cô là Thiên Yết, người vừa khoanh tay vừa nhấc một bên chân mày khi nhìn thấy ba tên con trai ngồi bệt dưới đất, còn Noctis thì lại ngồi đầy kiêu hãnh như một vị vua.
Thiên Bình chớp mắt, khó hiểu:
“Ba anh làm gì thế?”
Sư Tử lập tức bật dậy, trừng mắt chỉ thẳng vào con sói, giọng đầy phẫn nộ:
“CÁI CON SÓI KIA MỚI LÀM LOẠN!”
Noctis liếc sang, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng vô tội, như thể đang nói:
“Bằng chứng đâu?”
Thiên Yết nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lắc đầu, giọng hờ hững:
“Là do mấy người ngu ngốc tự chuốc lấy thôi.”