Chương 8

Noctis ngồi xuống, vươn vai đầy lười biếng, đôi tai khẽ động khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn từ ba cậu con trai đang lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất. Nó dùng móng vuốt chậm rãi cào nhẹ lên nền đá, đôi mắt vàng ánh lên vẻ thích thú.

Nó hất mặt đầy ngạo nghễ, giọng trầm khàn vang lên như tiếng cười khẽ trong cổ họng:

“Ta đã cảnh báo rồi mà.”

Bạch Dương trợn mắt, quệt vệt máu trên khóe môi, bực bội quát lớn:

“Cái đồ sói kiêu căng! Dám đánh tao à?!”

Noctis nhếch mép cười, hàm răng sắc nhọn lấp ló trong ánh sáng nhàn nhạt.

“Ta chỉ phòng vệ thôi. Nếu ngươi quá yếu để né tránh, thì không phải lỗi của ta.”

Lời cà khịa sắc như dao cạo, đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của cả ba người.

Sư Tử nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trán, cảm giác như có thể lao vào Noctis bất cứ lúc nào. Kim Ngưu thì chỉ lặng lẽ phủi bụi trên áo, ánh mắt trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngay khi căng thẳng sắp leo thang, một giọng nói dịu dàng vang lên, mềm mại như cánh hoa rơi trong gió:

“Noctis, đừng giận mà.”

Bầu không khí chợt lắng xuống.

Thiên Bình nhẹ nhàng bước lên trước, đôi mắt xanh lá trong veo như mặt hồ tĩnh lặng. Nụ cười của cô tỏa sáng dưới ánh sáng dịu nhẹ, mang theo sự ấm áp khó cưỡng.

Noctis khẽ giật mình.

Một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng nó.

Chưa kịp phản ứng, Thiên Bình đã ngước lên, bàn tay trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu con sói đen. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua lớp lông mượt, chậm rãi xoa nhẹ.

Noctis sững lại.

Lần đầu tiên trong đời, nó không phản kháng.

Nó thậm chí còn rùng mình một cái, như thể có ai đó vừa chạm vào một dây thần kinh nào đó bên trong nó - một thứ gì đó sâu thẳm, hoang hoải, mà chính bản thân nó cũng không hiểu rõ.

Bạch Dương há hốc mồm, mặt đờ ra như vừa thấy chuyện hoang đường nhất thế giới.

“HỂ?! Sao em lại xoa đầu nó? Nó đâu phải chó con đâu?!”

Kim Ngưu đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt ẩn chứa chút tò mò.

“Chiêu này… có tác dụng thật sao?”

Sư Tử cũng đứng im, khóe miệng giật nhẹ khi nhìn thấy Noctis không hề phản đối. Một con sói chiến kiêu hãnh, luôn ngạo nghễ và ngang tàng, lại đứng im cho người ta xoa đầu?

Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve bộ lông đen tuyền. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đủ để lọt vào tai Noctis:

“Noctis, tớ rất thích những sinh vật trung thành như cậu.”

Câu nói này đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh của Noctis.

Đôi mắt nó lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu. Trung thành ư? Từ khi nào nó lại được gọi như vậy?

Noctis im lặng. Nhưng quan trọng hơn, nó không hất tay Thiên Bình ra.

Xa xa, một đôi mắt xanh lá sắc bén đang dõi theo toàn bộ cảnh tượng này.

Thiên Yết tựa người vào thân cây gần đó, khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô đã quen với việc nhìn thấy Noctis hành xử như một bóng ma lặng lẽ, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Một con quái vật sinh ra từ bóng tối, không bao giờ để bất kỳ ai chạm vào mình - kể cả chủ nhân của nó.

Thế mà bây giờ, chỉ với vài câu nói và một cái xoa đầu, Thiên Bình lại có thể khiến Noctis ngoan ngoãn như vậy?

Thiên Yết chậm rãi gõ móng tay lên cánh tay mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Đúng là thú vị…

___

Thiên Bình vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Noctis, những ngón tay thon dài lướt qua lớp lông đen tuyền mượt như nhung. Nhưng lần này, giọng cô hạ xuống, chỉ còn là một tiếng thì thầm mong manh, lơ lửng trong không khí:

“Chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau… ở nơi tận cùng của ánh sáng.”

Cả thế giới dường như khựng lại.

Noctis sững người. Lớp lông trên gáy nó dựng lên theo phản xạ, đôi tai vểnh cao như một con thú săn mồi vừa phát hiện ra hiểm họa vô hình. Đôi mắt của nó mở to, giãn ra trong cơn chấn động. Không ai khác nghe thấy lời đó, chỉ có nó.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Noctis. Cảm giác ấy… không giống bất kỳ điều gì nó từng trải qua. Không phải là sợ hãi thông thường. Không phải bản năng của một con sói chiến quen với bóng tối và tử thần. Đây là nỗi sợ đến từ tương lai.

Một tương lai mà nó không thể thay đổi.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí bỗng chùng xuống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không gian trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến mức những người xung quanh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạch Dương - vẫn chưa nhận ra sự khác thường - vẫn tiếp tục cà khịa:

“Ê, ê, sao tự dưng con sói này trông có vẻ đáng thương thế?”

Sư Tử nhíu mày, quan sát kỹ hơn, rồi khẽ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:

“Cảm giác như nó… đang sợ điều gì đó?”

Kim Ngưu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt cậu khẽ trầm xuống, tia nhìn sâu thẳm ẩn giấu điều gì đó khó đoán. Cậu không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất.

Chỉ có Thiên Yết - người đứng xa nhất - bắt được sự thay đổi tinh vi này.

Đôi môi đỏ sẫm của cô mím chặt lại. Đôi mắt xanh lá chậm rãi nheo lại, đầy suy tư.

Noctis không phải một con sói bình thường.

Nó sinh ra từ bóng tối, một sinh vật không rõ nguồn gốc, đã phục vụ gia tộc cô suốt nhiều thế hệ. Một thực thể đã đi qua hàng trăm trận chiến, chứng kiến vô số sinh mạng lụi tàn mà vẫn không chút dao động.

Nó không bao giờ sợ hãi.

Thế nhưng, ngay lúc này đây, con quái vật ấy đang run sợ.

Nó sợ… Thiên Bình?

Hay đúng hơn là sợ những lời cô ấy vừa nói?

Thiên Yết bước lên một bước, mái tóc dài nhẹ nhàng lay động theo nhịp chuyển động. Cô khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh, cất giọng trầm thấp, dường như đang thử thăm dò:

“Hai người vừa nói gì?”

Thiên Bình không lập tức trả lời. Cô chỉ nhìn Thiên Yết, ánh mắt tĩnh lặng tựa như một hồ nước sâu không đáy. Rồi cô khẽ nghiêng đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng:

“Bí mật.”

Thiên Bình rút tay khỏi đầu Noctis, những ngón tay rời đi chậm rãi, như thể đang lưu lại hơi ấm sau cùng trên lớp lông đen tuyền. Cô ngước mắt nhìn Thiên Yết. Ánh mắt vẫn bình thản, trong trẻo như thường ngày, nhưng sâu bên trong… ẩn chứa một thứ gì đó khó nắm bắt, như thể cô đang nhìn thấu điều gì đó vượt xa thực tại.

Một thoáng trầm mặc. Rồi cô khẽ cất giọng:

“Bây giờ chưa phải lúc.”

Thiên Yết nheo mắt, đôi môi đỏ sẫm nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, đầy vẻ thích thú.

“Vậy khi nào mới là ‘thời điểm hoàn chỉnh’ mà cô nói?”

Thiên Bình không trả lời ngay. Cô nhẹ nhàng lùi lại một bước, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét bí ẩn. Một tay chắp sau lưng, một tay vẫy nhẹ như một lời tạm biệt:

“Lúc đó, cô sẽ biết thôi.”

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại để lại dư âm khó chịu trong lòng những kẻ ở lại.

Trước khi Thiên Yết kịp hỏi thêm, Thiên Bình đã quay lưng, kéo theo ba cậu con trai rời khỏi con hẻm chật hẹp.

Bạch Dương bị kéo đi mà vẫn ngoái đầu lại, ánh mắt đầy tiếc nuối.

“Ê, anh còn chưa chọc nó đủ mà!”

Kim Ngưu thở dài, không chút khách khí ấn đầu Bạch Dương xuống như thể đang xử lý một đứa trẻ nghịch ngợm.

“Mày muốn bị nó cắn đứt đầu không?”

Bạch Dương khựng lại một giây, rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, rốt cuộc cũng chịu im lặng.

Sư Tử đi bên cạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua Thiên Bình. Giọng cậu trầm xuống, mang theo sự nghi ngờ rõ rệt:

“Này, rốt cuộc cô đang giấu chuyện gì thế?”

Thiên Bình chỉ cười. Không phủ nhận, cũng không giải thích.

Vẻ thản nhiên ấy khiến Sư Tử hơi cau mày, nhưng cậu không hỏi nữa.

Phía sau, Thiên Yết vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát. Cô không cử động, không đuổi theo, chỉ im lặng nhìn bóng lưng họ khuất dần vào màn đêm.

Không xa chỗ cô đứng, Noctis vẫn bất động. Đôi mắt vàng sẫm lại, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu treo trên bức tường trong con hẻm vắng vẻ âm u. Lớp lông trên cổ khẽ dựng lên như thể còn dư âm của cơn rùng mình ban nãy.

Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ cổ họng nó, nghe như một lời cảnh báo.

Thiên Yết nheo mắt, đôi môi khẽ mím lại.

“Mày nhìn thấy gì ở cô ta?”

Noctis không trả lời.

Chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo cảm giác bất an mơ hồ.

Như thể có một thứ gì đó đang đến gần.

Hoặc có lẽ… nó đã ở đây từ lâu.

___

Cả nhóm bốn người bước ra khỏi con hẻm chật hẹp, ánh sáng ban ngày lập tức tràn vào tầm mắt, khiến họ hơi nheo mắt lại sau khoảng thời gian bị bao bọc trong bóng tối.

Bạch Dương vươn vai thật mạnh, hít một hơi thật sâu như thể vừa được giải thoát khỏi một cái lồng.

“Haa, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi ngột ngạt đó rồi! Mà tao vẫn thấy tiếc quá…”

Kim Ngưu khẽ cau mày, giọng điềm tĩnh nhưng có chút nghi ngờ:

“Tiếc cái gì?”

Bạch Dương bĩu môi, nhún vai đầy tiếc nuối:

“Chưa chọc Noctis đủ!”

Sư Tử khẽ nhướng mày, thở dài đầy bất lực:

“Tao ngạc nhiên là mày vẫn còn nguyên vẹn.”

Kim Ngưu đẩy nhẹ kính lên, lẩm bẩm:

“Chắc con sói đó nể mặt lắm nên mới tha cho.”

Bạch Dương khoanh tay, lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng trước khi cậu kịp phản bác, Thiên Bình đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng:

“Em muốn đi học.”

Cả ba đứa con trai lập tức dừng bước.

“…Hả?”

Thiên Bình chắp hai tay ra sau lưng, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Cô mỉm cười vô tư:

“Em muốn hòa nhập với thế giới này một chút. Nếu đã phải tìm đủ người, vậy thì chẳng phải đến trường sẽ dễ dàng tiếp cận xung quanh hơn sao?”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Bạch Dương há hốc mồm, gần như không tin vào tai mình:

“Khoan khoan, ý em là… em muốn đến trường với tụi này luôn á?”

Thiên Bình khẽ gật đầu, thái độ vẫn điềm nhiên.

Kim Ngưu trầm ngâm một chút, đẩy gọng kính, hỏi một câu thực tế hơn:

“Vậy em có giấy tờ gì không?”

Thiên Bình chớp mắt, dường như vừa nhận ra một vấn đề rất… con người.

Rồi cô lắc đầu.

“Không có.”

Ba thằng con trai: “…”

Một cơn gió lặng lẽ thổi qua, mang theo bầu không khí bỗng chốc trở nên vi diệu.

Sư Tử chớp mắt một lần, rồi phá lên cười, khoanh tay lại, giọng pha chút giễu cợt:

“Mày tưởng đăng ký đi học dễ như đi siêu thị mua bánh mì à?”

Thiên Bình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật gù:

“Vậy thì chỉ cần có người ‘giúp đỡ’ một chút là được.”

Một lần nữa, cả ba đồng loạt quay sang nhìn Sư Tử.

Sư Tử nhướng mày, chỉ vào mình:

“…Này, đừng có nhìn tao. Tao không rảnh làm giả giấy tờ đâu.”

Bạch Dương vỗ mạnh vào vai Sư Tử, cười gian:

“Nhưng mà nhà mày ‘có điều kiện’, chuyện này đâu khó đúng không?”

Sư Tử liếc Thiên Bình, thấy cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không hề có chút do dự.

Anh thở dài, đưa tay lên xoa trán như thể đang tự hỏi tại sao lại dính vào chuyện này.

“…Tao biết rồi.”

Nhưng trước khi ai kịp phản ứng gì thêm, Thiên Bình lại điềm nhiên thả thêm một quả bom:

“À, còn một chuyện nữa.”

Bạch Dương chống hông, nhìn cô đầy cảnh giác:

“Lại gì nữa?”

Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại như cũ, thản nhiên đáp:

“Em sẽ tá túc ở nhà Sư Tử.”

“HẢ???”

Ba thằng con trai gần như hét lên cùng lúc.

Sư Tử giật mình như thể vừa nghe nhầm, lập tức quay ngoắt sang nhìn cô:

“…Khoan, mày vừa nói gì cơ?”

Thiên Bình cười nhẹ, ánh mắt không có vẻ gì là đang nói đùa.

“Nhà anh là nơi phù hợp nhất.”

Sư Tử nheo mắt, cười khẩy:

“Lý do?”

Thiên Bình giơ một ngón tay lên, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói ra một sự thật hiển nhiên:

“Đơn giản thôi. Vì nhà anh to nhất.”

“…”

Sư Tử vẫn đang cố tiêu hóa câu nói của Thiên Bình. Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một đòn chí mạng giáng thẳng vào đầu anh.

Sư tử: “Thế quái nào mày biết?”

Bạch Dương, Kim Ngưu: “…”

“Bí mật.”

"Mày nhiều bí mật quá đấy…”

Sư tử nheo một mắt nói lên bất bình trong lòng.

Kim Ngưu,Bạch Dương: "Nhưng cũng có sai đâu.”

Bạch Dương nhịn cười đến mức vai run lên, rồi khoác vai Sư Tử, vỗ mạnh mấy cái đầy vẻ đồng cảm giả tạo:

“Haha, đúng là số phận nhà giàu mà! Không những phải lo giấy tờ cho Thiên Bình, giờ còn phải chứa người nữa.”

Sư Tử nhướn mày, lườm Bạch Dương cháy mặt, giọng gằn xuống:

“Mày cười cái gì? Tao còn chưa đồng ý.”

Kim Ngưu đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thiên Bình như thể đang cố phân tích suy nghĩ của cô.

“Thật ra, em có lý do gì khác đúng không? Đừng nói với anh là chỉ vì nhà Sư Tử rộng.”

Thiên Bình chớp mắt, rồi nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Kim Ngưu, nở nụ cười như cơn gió nhẹ thoảng qua:

“Tất nhiên là có.”

Ba thằng con trai cùng đồng loạt nghiêng đầu, ánh mắt đầy chờ đợi.

Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười, thản nhiên nói tiếp:

“Em muốn cả hai anh cũng ở đó.”

“…Hả?”

Không khí lặng đi một giây.

Bạch Dương chớp mắt, trố mắt nhìn cô như thể vừa nghe nhầm:

“Cái gì cơ?”

Kim Ngưu hơi nhíu mày, giọng trầm xuống:

“Ý em là… tụi này cũng phải ở nhà Sư Tử luôn?”

Sư Tử bật cười khẩy, khoanh tay lại, nhìn Thiên Bình đầy khó tin:

“Mày nghĩ tao là trại cứu trợ à?”

Thiên Bình mỉm cười, thái độ vẫn điềm nhiên như thể chuyện cô vừa nói chẳng có gì to tát cả.

“Chuyện này quan trọng. Nhưng hiện tại, em chưa thể nói.”

Kim Ngưu nhìn cô, ánh mắt sắc bén hơn một chút, như thể đang cân nhắc từng từ mà cô vừa nói.

“Vậy khi nào em mới nói?”

Thiên Bình nhẹ nhàng nhún vai, giọng điệu thoải mái như thể chẳng có gì đáng lo:

“Khi thời điểm đến.”

Sư Tử chán nản thở dài, đưa tay xoa trán như thể sắp đau đầu đến nơi:

“Chó thật… Tao ghét cái kiểu nói nửa vời này.”

Bạch Dương gật gù, rồi bỗng vỗ tay đánh "bốp" một cái, mắt sáng lên:

“Ê nhưng mà nghĩ lại cũng hay đấy! Ở chung sẽ vui mà! Với lại…”

Cậu dừng một chút, rồi nhếch mép cười đầy nham hiểm:

“…tụi tao có thể chọc phá mày dễ hơn.”

Sư Tử lập tức quay ngoắt sang, nhìn Bạch Dương với ánh mắt hình viên đạn, cả người toát ra khí thế bạo lực.

“Mày nói thêm câu nào nữa là khỏi ở luôn.”

Bạch Dương lập tức ngậm miệng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh quái.

Kim Ngưu thở dài, đẩy nhẹ kính lên.

“Thật đúng là một đám rắc rối…”

Thiên Bình đứng đó, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập bí ẩn.

Cơn gió khẽ lướt qua, thổi tung vài lọn tóc vàng óng của cô, mang theo một cảm giác mơ hồ về những điều sắp tới - những điều mà chỉ mình cô biết trước hoặc được báo trước.