Sau khi xem xét vách núi , Tạ Thanh nhận định cái này không thể leo . Nàng nhìn xung quanh như muốn tìm ra điểm đột phá , nhưng trong tầm mắt nàng chỉ thấy một mảnh hoang tàn không có gì khác biệt . Tạ Thanh thở dài , nàng nghĩ nơi này sẽ rất dễ thoát ra . Nào ngờ nơi này lại khó thoát như vậy . Có lẽ từ khi nhìn thấy bộ thi thể nọ đã làm nàng nhận ra được nơi này nguy hiểm . Tạ Thanh không dám ở lại nơi đó lâu sợ lại có cái gì tấn công mình
Trong những cuốn tiểu thuyết như thế này mấy cái vực sâu thường thông với một cái thác nước , không cũng sẽ có mật đạo hay một hang động gì đấy . Nàng cứ thử tìm xem sao . Nghĩ vậy nàng liền hăng hái hơn , vừa đi nàng vừa xem đồ vật trong túi trữ vật của vị tiền bối nọ . Bên trong hầu hết là đồ dùng sinh hoạt bình thường cùng với một ít đan dược cùng phù chú . Nhưng không có loại nào có thể thanh tỉnh tâm trí . Cũng đúng , nếu có loại đan dược này đã sớm hết rồi . Ở cái nơi âm u này đan dược cùng phù chú vô cùng quang trọng là điều không thể thiếu . Tạ Thanh lúc trước cũng có không ít nhưng đã bị tiêu hao hết trong trận chiến trước . Nếu nàng không dẫn dụ đám cướp đi thì nàng sẽ không rơi vô tình huống này . Sư tỷ cũng sẽ không sao vì nàng là nữ chính mà
'' Chát '' lại một cái tát nữa , hai bên mặt nàng hơi hơi đỏ in dấu năm ngón tay . Tạ Thanh nhìn vào bàn tay đỏ rát của mình rơi vào trầm mặt . Không cần gương cũng biết mặt nàng như thế nào . Âm khí nơi này vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng nàng . Nếu nàng không sớm rời khỏi đây sẽ bị cái này âm khí bức điên mất . Còn đang suy nghĩ miên man , Tạ Thanh không để ý mình đã đi lệch hướng . Lúc này tiếng chạy không biết từ đâu làm Tạ Thanh ngẩng đầu lên xem xét . Lúc đầu nàng lo sợ là yêu thú ngửi thấy mùi nàng tìm đến , ở cái nơi này còn gì khác ngoài yêu thú . Và xác thật là yêu thú nhưng không phải tìm nàng . Mà là hai con yêu thú đuổi nhau , một con cực đại chim đang đuổi theo một con yêu thú mà nàng không biết là loại nào . Khi nhìn thấy con chim đang bay kia , đôi mắt Tạ Thanh sáng lên . Có lẽ là nhờ miếng ngọc bội vừa lấy được lúc trước nên yêu thú không để ý đến nàng . Nơi này không thể leo lên nhưng chắc có thể bay lên nha . Nhân lúc yêu thú không chú ý , nàng có thể tấn công đằng sau mà bắt lấy nó , nàng có dây trói yêu nên sẽ dễ dàng hơn . Đây là cơ hội duy nhất để nàng thoát ra .
Ở Minh Vân tông , trong một căn viện Lữ Nghiêu tiên quân đang lo lắng nói chuyện với tứ trưởng lão . Nam nhân dung mạo như hoa , mái tóc đen buộc cao , toàn thân toát ra vẻ tiên khí phiêu dật . Bên cạnh là Thanh Phong đệ tử thân truyền đứng hạng 3 của Minh Vân tông
'' Tứ trưởng lão bao giờ tiểu sư muội mới tỉnh dậy . Nàng rốt cuộc là bị sao vậy '' . Thiếu niên vẻ mặt lo lắng không kiềm được mà hỏi
'' Nàng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng . Chỉ là không biết vì sao vẫn luôn không tỉnh . Ta cũng không biết vì sao , càng không biết bao giờ nàng tỉnh lại '' Tứ trưởng lão đúng hợp tình mà trả lời
Lữ Nghiêu tiên tôn nghe thế liền nhíu chặt mày . '' Nàng đây là vì sao mà thành ra thế này . Lăng Vân tiên quân có bảo gì không . A Nghi là hắn đưa về , nàng xảy ra vấn đề gì thì chỉ có hắn biết ''
Tứ trưởng lão khẽ lắc đầu '' Lăng Vân tiên quân nói là khi hắn tới nơi thì đã thấy A Nghi đang bị một đám người bao vây . Hắn vừa giải quyết xong đám tạp nham đó thì nàng đã ngất đi . Thấy nàng không có gì nguy hiểm đến tính mạng liền đưa nàng về . Hắn cũng không biết nàng bị làm sao ''
'' Tạ Thanh đâu ? Ta nhớ nàng đi cùng tiểu sư muội mà . Sao tiểu sư muội gặp nạn mà lại không có nàng ở đó '' Thanh Phong sốt ruột hỏi . Đảo cũng không phải là lo lắng gì cho Tạ Thanh , mà muốn hỏi nàng Nhan Cảnh Nghi rốt cuộc là bị làm sao
Nghe đến cái tên Tạ Thanh mọi người mới nhớ ra nàng còn chưa trở về tông môn . Tạ Thanh là cùng Nhan Cảnh Nghi đi lịch luyện . Nhưng trở về chỉ có Nhan Cảnh Nghi toàn thân thương tích . Vì lo lắng cho nàng ấy mọi người đã quên mất nàng Tạ Thanh
Lữ Nghiêu hỏi '' Lúc đó Lăng Vân tiên quân có thấy ai khác ngoài A Nghi không ''
Tứ trưởng lão lại lắc đầu '' Có lẽ không thấy , ngài ấy không có nói gì cả ''
'' Vậy rốt cuộc Tạ Thanh đã đi đâu ? Sao lại để tiểu sư muội ra nông nỗi này cơ chứ '' .
Thanh Phong cáu kỉnh hỏi
'' Có lẽ là quá sợ hãi nên đã chạy đi đâu đó rồi '' Tứ trưởng lão
'' Thật không ra thể thống gì . Lại để sư tỷ rơi vào nguy hiểm , một mình trốn thoát . Đúng là con nhóc vô ơn . Nếu nó dám trở về tông môn thì gọi đến gặp ta '' Lữ Nghiêu phất tay áo đi vô phòng . Bọn họ đã nhận định rằng Tạ Thanh nàng bởi vì sợ hãi mà bỏ rơi đồng môn, bỏ rơi sư tỷ . Thanh Phong cũng nghĩ vậy mà đi theo vào phòng . Tứ trưởng lão chỉ biết thở dài rồi đi ra khỏi viện . Trong phòng , hai người nhìn thiếu nữ trước mặt . Khuôn mặt nàng giờ đây đã có một chút huyết sắc . Khuôn mặt tinh tế , sắc sảo ấy giờ đây lại mang chút yếu đuối khiến người nhìn vào nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ . Lữ Nghiêu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên đan dược mà hắn luôn trân quý , đưa vào miệng Nhan Cảnh Nghi
'' Sư tôn , tiểu sư muội giờ phải làm sao đây'' . Thanh Phong lo lắng hỏi
'' Không cần lo lắng , tí nữa ta sẽ đi mời mấy đan tu của Nguyệt Tâm tông đến xem nàng . A Nghi sẽ sớm tỉnh lại thôi ''. Lữ Nghiêu lạnh nhạt nói , nhưng không che dấu được sự lo lắng trong ánh mắt
Tạ Thanh lấy từ trong nhẫn ra một sợi dây . Tay nàng nắm chặt , nàng đang chờ thời cơ đến . Lúc này yêu thú chim đang từ trên không lao xuống , muốn đâm chết con yêu thú nhỏ đằng trước . Lúc này chính là thời cơ thích hợp . Tạ Thanh không chần chờ mà bật nhảy lên lưng yêu thú , nàng truyền linh lực vào dây trói yêu làm nó nhanh chóng quấn lấy mỏ của con chim . Con yêu thú lúc này mới phát hiện ra nàng . Nó tức giận mà phản kháng , đâm vào vách đá , nó muốn hất nàng xuống
Yêu thú : mổ chết ngươi
Nằm ở trên lưng yêu thú , cảm nhận được sức mạnh mà con yêu thú tỏa ra . Nàng nắm chặt dây trói yêu , mắt nhắm lại , nằm sấp trên lưng yêu thú . Tình trạng hiện giờ của nàng rất thê thảm , nhưng nàng không để ý . Vì giờ nàng mới nhận ra một điều quan trọng
Tạ Thanh : Cha má ơi ! Đây là kim đan kì yêu thú aaaaaaaa