Lữ Nghiêu cau mày nhìn Tạ Thanh . Hắn không hiểu nàng đang muốn nói gì . '' Chọn sai rồi nghĩa là sao '' . Hắn thật không hiểu nàng muốn nói gì . Chỉ nhàn nhạt mà nói .
'' Vậy ngươi giải thích xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? ''
'' Tông chủ đây không phải tông phục . Nếu ta nói bản thân rơi xuống vực may mắn thoát được . Rồi đi thay y phục người tin không '' Tạ Thanh tay nắm chặt , đôi mắt mong mỏi chờ câu trả lời . Tạ Thanh luôn mặc tông phục dù có làm gì . Cho nên khi nàng không mặc nó chứng tỏ đã xảy ra chuyện . Tạ Thanh mong hắn sẽ hiểu , sẽ để ý đến nàng một chút mong mọi thứ sẽ không đi quá xa . Nhưng thế gian này làm gì có điều gì được như ý . Đáp lại nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng đến cực độ không hơn không kém .
'' Chỉ để thoát tội mà Tạ Thanh ngươi không biết xấu hổ mà bịa đặt nhỉ . Nếu rơi xuống vực vậy tại sao ngươi không chết . Với cái tu vi đó không chết cũng thương , nhưng ngươi toàn thân vô thương . Làm gì có giống như đã bị thương '' Lữ Nghiêu dừng lại một chút , thất vọng nhìn nàng . Trong mắt hắn nàng chính là ngụy biện cho lỗi lầm của mình , đã sai còn không chịu nhận . Biết vậy năm đó không nên đưa nàng trở về .
'' Tạ Thanh cho dù lúc đó có nguy hiểm ngươi cũng nên bảo vệ sư tỷ của mình chứ ! Nàng là kiếm cốt trời sinh , là thiên tài sẽ phát triển tông môn sau này . Dù có việc gì xảy ra cũng nên ưu tiên bảo vệ nàng . Ngươi làm ta thật thất vọng . Năm đó ta không nên đưa ngươi đến đây ''
Tạ Thanh khuôn mặt đờ đẫn , cảm giác như bầu trời sụp đổ . Hình ảnh bàn tay đưa ra lúc nàng khốn khổ nhất giờ đây vỡ nát . Cho nên mọi thứ nàng đã làm rốt cuộc có ý nghĩa gì . Tạ Thanh cười lớn .
'' Ha ha ha .... . Cho nên tông chủ người hối hận rồi ''
Tạ Thanh cố gắng dựng dậy cơ thể tàn tạ của mình . Một kích của hợp thể kì đúng là không thể đùa . Giờ đây nàng sức cùng lực kiệt , chỉ thiếu mỗi ngất đi . Nhưng nàng không thể , Tạ Thanh biết mọi thứ cũng nên kết thúc tại đây thôi , ảo tưởng cũng nên chấm dứt . Nàng không ngốc đến mức còn muốn ở lại nơi này . Tạ Thanh quỳ xụp xuống đại điện , cao giọng nói .
'' Đệ tử Tạ Thanh tự biết bản thân không xứng với tông môn . Tự nguyện bị trục xuất , từ nay không còn là đệ tử tông môn nữa '' nói rồi nàng dập đầu thật mạnh . Trả lại 7 năm nuôi dưỡng của họ , từ nay không ai nợ ai .
Cơn tức giận của Lữ Nghiêu vừa hạ xuống lại chợt bừng lên . Nhưng khác ở chỗ lần này hắn giữ được lí trí , không lại nổi điên đánh nàng vì hắn biết chỉ cần ra tay lần nữa nàng sẽ chết . Nhưng Lữ Nghiêu càng không chấp nhận được việc nàng muốn rời đi . Nhan Cảnh Nghi còn chưa tỉnh mọi chuyện còn chưa kết thúc mà nàng vì muốn trốn tội mà lại muốn bị trục xuất tông môn . Sự thất vọng cùng chán ghét mà Lữ Nghiêu dành cho nàng càng sâu . Hắn lại một lần nữa tỏa ra mình uy áp . Giọng nói lạnh lùng cất tiếng .
'' Minh Vân tông ta không nên có đệ tử ích kỉ bỏ rơi đồng môn như ngươi . Ngươi coi ta tông môn là nơi nào muốn đi thì đi . Theo tông môn luật , muốn đi thì phải phế bỏ toàn bộ tu vi , để lại đồ đạc mới được đi ''
Hắn muốn ép nàng khuất phục , muốn nàng rút lại lời nói lúc trước nhận sai . Nhưng một Tạ Thanh trước đây luôn ngoan ngoãn nghe lời đã không còn . Đúng hơn từ trước đến nay nàng vốn không phải kẻ ngoan ngoãn nhưng vì không muốn làm các sư huynh , sư tỷ đối tốt với nàng , vị tông chủ mà nàng kính trọng thất vọng . Nên đã che dấu hết bản chất thật của bản thân , đến mức quên mình là con người như thế nào . Lần này Tạ Thanh không muốn nhẫn nhịn nữa .
Tạ Thanh đứng dậy , ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia . Trái tim càng trở nên tĩnh lặng , nàng kiềm nén tất cả cảm xúc đang muốn trào ra . Cố gắng để mình trong bình tĩnh nhất có thể mà phản bác hắn . Tay đưa vào ngực lấy ra chiếc túi trữ vật của bản thân . Bên trong có nửa viên cực phẩm linh thạch mà nàng dùng cả tính mạng mang về , có thẻ bài thân phận mà nàng trân quý nhất . Có mọi kỉ niệm và kí ức của nàng ở nơi này .
'' Trong đây là số tiền mà bao năm qua tông môn dùng để nuôi dưỡng ta . Nay xin được trả lại . Còn về phế tu vi là không thể . Đây là tu vi mà trước khi vào tông môn ta đã có , không có bất kì ai có quyền phế bỏ nó . ''
Lữ Nghiêu ngạc nhiên nhìn nàng , mày nhíu chặt . Nhưng Tạ Thanh vẫn đứng thẳng không hề có ý định lùi bước . Nàng không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa . Bảy năm ân nghĩa đã trả , tương lai dài rộng . Vẫn nên vì bản thân mà bước .
'' Nếu giờ ta phế bỏ ngươi tại đây thì sao ? ''
'' Vậy chắc ngài cũng đã sẵn sàng chịu điều tiếng rồi nhỉ ! ''
'' Giết chết ngươi tại đây thì sẽ không có ai biết cả ''
'' Nếu ngài đã muốn vậy ta đành chịu thôi ''
Tạ Thanh thờ ơ không sợ chết . Dù sao nàng cũng đã muốn chết khi mới nhớ lại . Nếu có thể sống thì rất tốt nhưng mà chết cũng không sao , chết là giải thoát mà . Nhưng Lữ Nghiêu thật sự không có ý định muốn giết nàng . Hắn chỉ muốn dọa nàng mà thôi . Nhưng mọi thứ không có tác dụng mà còn bị phản ngược lại . Không biết sau đó hắn nghĩ gì bật cười nói .
'' Như ngươi mong muốn ,từ này ngươi sẽ không còn là đệ tử của Minh Vân tông ta nữa . Mong ngươi sẽ không hối hận vì việc ngày hôm nay . ''
Tạ Thanh trả lời như đinh đống cột : '' Cho dù sao chuyển thiên diệt cũng không thay đổi . Cảm ơn tông chủ đã thành toàn . ''
Tạ Thanh quay người rời khỏi đại điện . Từ nay vận mệnh của họ không còn liên quan gì đến nàng nữa . Tương lai có ra sao nàng cũng sẽ không quay đầu lại .
Trong mắt Lữ Nghiêu hành động của nàng chỉ là sự trốn tránh trách nhiệm . Cho dù có rời khỏi tông môn thì với cái tu vi yếu kém đó cũng không thể nào sống được trong giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé này . Rồi nàng lại sẽ trở về cầu xin mà thôi . Hắn luôn kiêu ngạo và tự tin như vậy . Nhưng lần này hắn đã sai , Tạ Thanh nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa