Rời khỏi đại điện của Minh Vân tông mà đi về phía viện của mình . Chẳng biết từ bao giờ mắt nàng đã đỏ hoe nhưng nàng vẫn kiên định với quyết định của bản thân . Tạ Thanh vốn chẳng phải là con người cố chấp nên khi mọi thứ không được như ý thì nàng sẽ bỏ qua mà đi con đường mới . Và nàng có một nhận thức rất rõ ràng về bản thân . Chắc tầm vài năm nữa tai họa của tu chân sẽ bắt đầu . Nhiều thành trì bị diệt , yêu thú nổi loạn làm nhiều tông môn hủy diệt , ma tộc xâm chiếm . Với sức lực của nàng hiện giờ chẳng thể làm gì và cũng thật khó để sống tiếp với tu vi hiện tại . Nhưng dù cho nàng có cần cù tu luyện trong 7 năm cũng chưa từng đột phá dù chỉ là một cảnh giới nhỏ . Cho nên việc mạnh lên để sống sót là không khả thi . Việc nàng cần làm bây giờ là tìm một nơi mà bản thân có thể sống , dù không sống qua cuộc đại loạn cũng không sao . Bao năm chăm chỉ cũng nên trở về làm cá mặn rồi .
Bảy năm ròng như con chó , không phải đọc sách thì cũng là luyện kiếm , không thì là đi chơi đùa mạng sống cùng mấy cái thân truyền nhân vật chính đó . Quá khổ , thật quá khổ ! Càng nghĩ nàng càng không kìm được nước mắt . Nhưng Tạ Thanh nhất quyết không rơi lệ vì con đường nàng đang đi không cho phép quay đầu .
'' Bộp bộp .. '' Tạ Thanh vỗ mạnh vô mặt . Sự đau đớn làm tâm trí nàng bình ổn lại một chút . Điều quan trọng bây giờ không phải thương tâm mà là tìm nơi tương lai mà nàng có thể sinh sống . Một nơi mà nàng không bị giết vì yếu đuối , nơi bản thân có thể kiếm sống , nơi ít gió tanh mưa máu nhất có thể . Suy đi nghĩ lại thì toàn thế gian chỉ có một nơi như vậy .
Nhân gian !
Nơi mà tu tiên giả như nàng có thể thoải mái sống . Tạ Thanh của thế kỉ 21 đã sống ở nhân gian 25 năm đó là nơi nàng quen thuộc . Cho dù giờ là cổ đại thì với nàng cũng giống như những quyển tiểu thuyết mà nàng đã từng đọc mà thôi . Điều quan trọng là nàng vẫn là một cái phú bà . Lúc nẫy nàng chỉ để lại một nửa linh thạch mà thôi . Dù muốn chấm dứt thì nàng cũng nên nghĩ đến tương lai . Vả lại số tiền bao năm qua họ dùng cho nàng cũng không nhiều như vậy , nàng cũng đã đưa cho họ tất cả đồ vật trong suốt bảy năm qua . Cho nên thế là đủ rồi không cần cảm thấy tội lỗi . Tạ Thanh cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã chia cột linh thạch đó làm đôi , không giờ là nàng chỉ còn bước đi ăn mày thôi . Với số tiền đó đủ để nàng thực hiện ước mơ của giới trẻ rồi .
Về quê nuôi cá và trồng thêm rau . Mua lấy mảnh đất đắc địa trồng cây trồng hoa và chăm sóc Bạch Âm . Đời người cũng chỉ mong như vậy thôi . Tu tiên làm cái gì nữa chứ !
Nghĩ đến đây giọt nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị nuốt ngược lại , khóe miệng không khỏi nhếch lên . Chỉ là bình thường chẳng mấy người sẽ đi nhân gian cả . Vì nơi đó linh khí vô cùng loãng không thích hợp cho tu luyện nhưng với một kẻ như nàng thì không có vấn đề gì cả . Cho nên hiện giờ nơi nàng cần đi là nhân gian .
Cứ như vậy nàng đi về viện của mình từ bao giờ . Dù mắt còn hơi đỏ nhưng thần sắc của nàng đã tốt hơn . Mở cửa vào căn phòng thì một thứ tròn tròn nhảy bổ vô người nàng . Không ngừng dụi dụi vào mặt Tạ Thanh . Nhìn thấy một Bạch Âm vui vẻ như vậy là buồn phiền trong nàng vơi bớt .
'' Được rồi , không nghịch nữa đến lúc chúng ta phải đi rồi Bạch Âm . Xin lỗi vì khiến ngươi phải chịu khổ như vậy . ''
Tạ Thanh nhìn quanh căn phòng mà mình ở từ nhỏ đến giờ . Thật đơn điệu , trong phòng chỉ có chiếc giường , tủ quần áo cũ và một bàn trà nhỏ . Cũng phải thôi , nàng lấy thân phận gì mà đòi hỏi chứ . Tạ Thanh mở tủ quần áo lấy ra mấy bộ đồ của mình . Nhưng bên trong toàn là tông phục vàng chói rọi . Nhìn thôi cũng là nàng thở dài , không muốn suy nghĩ nữa . Thật sự muốn hỏi bản thân trước kia sao có thể cảm thấy bình thường được vậy ? May mà còn bộ hồi nhỏ , trước khi vào tông môn được nàng giữ lại . Bộ đồ xanh bé nhỏ tinh xảo có chút hư hại nhưng không phải do thời gian mà đã có từ trước đó . Tạ Thanh không có kí ức gì trước 5 tuổi nên chỉ còn thứ này nếu muốn tìm lại gia đình của mình . Và đây cũng là thứ đồ duy nhất thuộc về nàng . Sau khi cất bộ đồ vào túi trữ vật thì nàng rời đi . Nàng đi đến bên giường lấy từ dưới gối ra quyển nhật kí cất đi . Nếu không phải không thể dùng thuật pháp thì nàng đã sớm hủy nó rồi nhưng thôi thì đợi lúc rảnh rồi đốt vậy .
Sau khi làm xong tất cả Tạ Thanh ôm lấy Bạch Âm mà rời đi . Khi tay đang định đẩy của thì cảnh cửa mở rộng ra . Ánh sáng bị bóng dáng cao lớn che khuất làm Tạ Thanh không kiềm được nhìn lên . Trước mặt nàng giờ đây là người nam nhân tuổi tầm 18 , khuôn mặt tuấn tú , khí chất thiếu niên đang cau có nhìn nàng .
Thanh Phong nhìn Tạ Thanh , lòng đầy khó chịu và phức tạp . Hắn đã nghe Lữ Nghiêu kể lại mọi chuyện nên muốn đến gặp nàng . Nhưng thấy Tạ Thanh thật sự đang rời đi làm hắn không kiềm được mà hỏi .
'' Muội tính đi đâu ''
Tạ Thanh mặt không biểu cảm nhìn hắn trả lời : " Đi đâu cũng được , chỉ cần không phải Minh Vân tông là được ''
Nghe thấy lời nàng nói Thanh Phong hoảng hốt . Lòng hắn nhói lên , muốn giữ nàng lại muốn hỏi nàng rốt cuộc là có chuyện gì . Nhưng hắn lại hung hăn nắm chặt tay nàng với vẻ uy hiếp mà kéo đi .
'' Không được , muội không được đi đâu cả . Muội làm sai chỉ cần nhận lỗi là được mà ! ''
Nếu là nàng trước kia khi thấy mặt này của Thanh Phong có lẽ sẽ nghe theo . Nhưng giờ thì không . Tạ Thanh dùng hết sức lực hất tay hắn ra mà cười nhạo .
'' Nhận lỗi ! Ha Thanh Phong đạo hữu có thể nói ta biết mình đã làm gì sai không ''
'' Sai là sai ! Tạ Thanh sư muội ngươi chỉ cần nhận lỗi với sư tôn cùng sư tỷ là được mà . '' Thanh Phong tức giận đến không để ý đến cách xưng hô của Tạ Thanh .
Tạ Thanh nhìn thẳng vô Thanh Phong mà hỏi .
'' Ngươi cũng nghĩ ta là người như vậy ? ''
Nghe thấy lời nàng hỏi Thanh phong sững sờ không biết nên trả lời như thế nào . Hắn nên nói gì đây ? Chính hắn biết ý nghĩ của bản thân tồi tệ đến mức nào nhưng vẫn nói ra . Giờ Tạ Thanh hỏi thẳng thì lại chẳng dám trả lời
Nhìn biểu cảm của hắn , Tạ Thanh tự biết câu trả lời , cười tự diễu chính mình mơ mộng hão huyền .
'' Các ngươi chưa từng tin tưởng ta . Muốn ta như thế nào ở lại ? Nếu còn tình nghĩa đồng môn thì để ta rời đi . Từ giờ về sau hễ có gặp lại cũng coi như không quen biết . ''
Nói rồi Tạ Thanh rơi đi , để lại Thanh Phong đang còn thẫn thờ đằng sau . Nhưng đi được vài bước thì nàng đứng lại . Không quay đầu lại mà nói .
'' Chắc tầm 2 , 3 ngày nữa Cảnh Nghi sư tỷ sẽ tỉnh lại . Không cần lo lắng ''
Nói xong nàng không quay đầu lại bước thẳng , tay ôm Bạch Âm không kiềm được mà siết lại . Nhưng Tạ Thanh biết bản thân sẽ không bị quá khứ kéo chân . Tương lai của nàng nên là tiếng cười chứ không phải là yên lặng ở đằng sau những người này