Con người ta thường nói bản thân chỉ sống một lần cho nên phải cố gắng sống . Có lẽ vậy mà tu tiên trở thành trào lưu mà mọi người phát cuồng lên theo đuổi . Người tu tiên thọ có thể sánh ngang trời đất , sức mạnh vô biên . Cho nên đối với người của thế giới này tu luyện nâng cao cảnh giới là tất cả . Họ có thể giết người ,làm nhiều điều trái luân thường đạo lí chỉ vì đi lên con đường đại đạo . Nhưng điều này thì liên quan gì đến Tạ Thanh nàng . Không nói đến việc tăng tu vi thì nàng cũng đã khác họ rồi . Nàng không phải chỉ sống một lần mà đây đã là cuộc sống thứ hai của nàng rồi . Cho nên rút ra điều gì !
Nàng không cần phải cố gắng nha !
Sống cố gắng bao lâu mà chẳng được gì thì giờ ta đây bãi lạn . Tạ Thanh giờ mục tiêu là sống hưởng phúc nếu có thể tu luyện thì càng tốt . Nhưng nếu không được thì thôi , nàng không cố chấp . Nhân gian dù không phải là nơi lí tưởng của tu sĩ nhưng là nơi tốt cho nàng . Nói thật thì Tạ Thanh rất muốn ở lại tu chân giới nhưng không thể vì nó vi phạm điều kiện sống của nàng nên đành từ bỏ . Chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra ma - nhân đại chiến và yêu - nhân đại chiến . Đến cả 6 đại tông môn danh tiếng lẫy lừng cũng bị diệt tận 4 môn phái . Chỉ còn lại Vạn Kiếm tông cùng Minh Vân tông , hai tông này còn tồn tại là vì hào quang nhân vật chính . Trong thời khắc hỗn loạn ấy Nhan Cảnh Nghi cùng với Lăng Vân tiên quân đứng ra hợp nhất 2 đại tông môn đứng ra chống lại cuộc xâm lăng và dành chiến thắng huy hoàng . Cho nên nếu ở lại tu chân giới với cái khí vận pháo hôi này thì nàng có thể là người chết đầu tiên . Cho nên đến nhân gian thật sự là điều đúng đắn .
Ở nhân gian có thiên đạo quy tắc . Cho dù là nhân là yêu là ma cũng không được phép tàn sát bừa bãi . Cũng chẳng ai để ý đến nhân gian linh khí yếu ớt ấy cả . Là nơi hoàn hảo để dưỡng già , nơi sẽ không bị khói lửa chiến tranh lan đến cũng là nơi nàng có thể tự do .
Điều quan trọng hiện tại chính là tiền để trang trải cuộc sống sau này của nàng . Nếu là nàng của trước kia đã đau đầu vì tiền bạc , lo lắng đến điên rồi . Nhưng đó là Tạ Thanh của trước kia mà không phải nàng của hiện tại '' một phú bà '' nha .
Tạ Thanh xuống đến chân núi , nàng hiện giờ mệt đến không thở ra hơi . Có ai biết được sáng leo lên , chiều leo xuống cái ngọn núi này có bao nhiêu mệt . Mấy đại tông môn luôn làm cổng vào trên mấy đỉnh núi cao ngất , một phần để tỏ vẻ cao quý , một phần vì muốn để đệ tử mới nhập môn hiểu con đường tu đạo gian nan thế nào . Và việc này chỉ khổ cho nàng mà thôi . Những đệ tử không thể ngự kiếm thì có thể thuê yêu thú bay để đưa đón . Nhưng vì để tỏ vẻ bản thân không lấy bất cứ thứ gì của tông môn nên ngay cả linh thạch cũng không thể dùng nên Tạ Thanh chỉ có thể đi bộ . Thật sự đau khổ nha ! Có tiền mà không thể tiêu là loại cảm giác này sao ?
Tạ Thanh tự vực lại tinh thần nhìn về phía trước đúng hơn là nàng đang nhìn về thành trì phía xa . Thành Tiêu Vân , thành trì dưới chân Minh Vân tông vô cùng sầm uất và náo nhiệt . Chỉ cần đến nơi đó nàng sẽ trở thành một phú bà chính hiệu . Đôi mắt Tạ Thanh lấp lánh ánh sáng của linh thạch , của tiền tài . Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng tiêu dao sau này là nàng chân không đau mà bước nhanh hơn . Lòng không ngừng hô : Tương lai tươi đẹp ơi ta đến đây
Nhưng dù quyết tâm là vậy thì Tạ Thanh cũng mất nửa canh giờ mới có thể đến thành Tiêu Vân . Nhìn cổng thành trước mặt Tạ Thanh rớt nước mắt . Không phải vì vui mà vì nàng quên mất vào thành cần linh thạch . Nhưng giờ nàng toàn thân linh thạch là cực phẩm mà người ta thu là hạ phẩm . Nếu nàng lấy ra có khi chưa kịp có tương lai đã bị giết người đoạt bảo rồi . Trước kia khi còn là đệ tử thì có lệnh bài không cần trả tiền nhưng giờ không còn là đệ tử Minh Vân tông nữa nên phải trả tiền a . Biết vậy thì đã đợi đổi tiền xong mới bỏ cái danh đệ tử này rồi . Tạ Thanh cố gắng lục trong túi trữ vật xem còn chút linh thạch dư nào không .
Thủ vệ canh cổng nhìn cô nương tuổi chừng mười hai , mười ba tuổi đang loay hoay tìm kiếm đồ trong túi trữ vật cũ kĩ không biết từ bao giờ lòng đầy thương sót . Không biết là con cái nhà ai mà lại một mình đến đây trong có vẻ là không có đủ linh thạch để vào thành . Nhìn thấy Tạ Thanh mãi loay hoay mà chẳng lấy ra được gì làm người thủ vệ sinh lòng trắc ẩn . Người nọ vẫy tay gọi Tạ Thanh .
'' Này , tiểu cô nương ! ''
Tạ Thanh cảm nhận thấy người gọi nàng nên quay đầu lại nhìn về phía người thủ vệ nọ . Hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại .
'' Ngài gọi ta ạ ''
'' Ừ ! Đúng rồi . Ngươi lại đây .''
Tạ Thanh đi lại gần người thủ vệ . Nhưng vẫn đề phòng , giữ khoảng cách thích hợp . Hoang mang mà dò hỏi .
'' Ngài gọi ta có chuyện gì vậy ? ''
'' Ngươi vào thành đi . ''
'' Dạ ! Ngài nói gì vậy ? ''
Thủ vệ nhìn vẻ mặt hoang mang của Tạ Thanh khẽ thở dài .
'' Ta nói ngươi đi vào thành đi . Không cần trả linh thạch đâu ''
Tạ Thanh dần hồi lại tinh thần , hiểu được lời nói người thủ vệ nhưng nàng vẫn không hiểu gì .
'' Ngài nói thật sao ạ ! ''
Thủ vệ nhìn cô nương rụt rè trước mặt lòng đầy thương sót , phải chịu khổ thế nào mới hình thành cái tính cách này vậy
'' Ừ . Ngươi cứ vào đi , không sao đâu . Ta không lấy tiền của mấy đứa nhóc như ngươi đâu nên cứ vào đi . ''
Cảm nhận được lòng tốt của người thủ vệ xa lạ , nàng vô cùng xúc động . Tạ Thanh cúi đầu lấy từ trong túi ra mấy lá phù cuối cùng nhét vào tay người thủ vệ .
'' Xin lỗi ta không có linh thạch , nên chỉ đành đưa cho ngài mấy lá phù này thôi . Mong ngài nhận lấy . '' nói rồi Tạ Thanh chạy vô trong thành mà không quay đầu lại .
Người thủ vệ nhìn những lá phù cũ kĩ trong tay rơi vào trầm tư . Mấy lá phù này dù chỉ là phù cấp thấp nhưng nó vẫn có giá cao hơn số tiền vào thành nhiều . Có lẽ không muốn hắn từ chối nên chạy nhanh như vậy . Lòng hắn thầm nhủ .
'' Thật là một cô nương tốt ''