Chương 2: Khu Rừng Máu

Đây là đâu ai có thể nói cho tôi biết không?

Làm ơn cứu tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho.

Anh ơi em sợ lắm, không sao có anh ở đây mà.

Đám đông gào thét người khóc lóc người bình tĩnh, có người thì sợ tới nỗi ngất xỉu tại chổ.

-----

Hắn im lặng nhìn nhóm người bàn tán, lại có một số người đang tụ tập lại với nhau do họ vốn quen biết từ trước,

Riêng Kha thì hắn đứng im vốn dĩ do nơi này không có người quen của hắn, mẹ hắn đang ở nhà đợi hắn còn bạn bè của hắn đã về nhà hết rồi, hắn do la cà nên lúc này một mình lặng lẽ ở đây.

Hay chúng ta đi quanh nơi này đi nếu ở đây nguy hiểm thì ở lại một nơi không phải rất nguy hiểm sao?

Một người bất ngờ lên tiếng, vài người nghe vậy thấy hợp lý liền đồng thanh kêu gọi, nhưng không phải ai cũng đi vài người do dự chọn ở lại.

Họ không biết việc đi lung tung có nguy hiểm không, hay ở lại sẽ an toàn hơn khiến họ ở lại xem những người khác đi dò đường.

Về phần Kha, hắn đang quan sát xung quanh, hắn phân vân không biết nên đi hay ở lại.

Lúc này bỗng một người lên tiếng giọng trầm lớn tiếng nói:

Tôi tên là Dương Minh, một danh nhân đang đi khảo sát nơi này, nếu mọi người tin tôi thì hãy nghe tôi nói vài câu nếu không hợp ý liền có thể đi.

Ai nấy cũng nhìn lại thấy người nói là một đàn ông trung niên anh ta mái tóc đen được cắt gọn gàng, mặt bộ vest đen viền xanh.

Thấy mọi người đã im lặng đi đôi chúc anh ta liền nói tiếp.

Chúng ta nên ngồi yên tại chổ chờ đợi chính phủ tới giải cứu, nếu tản ra sẽ rất nguy hiểm, ai mà biết được biết được trong khu rừng kỳ lạ này có nguy hiểm gì?

Chúng ta nên tập hợp lại thành những nhóm nhỏ, nếu có nguy hiểm có thể tách ra theo nhóm mà chạy trốn.

Nghe những lời này từ Dương Minh, mọi người cảm thấy lời này cũng có lý, liền tụ tập lại thành các nhóm nhỏ.

Có vài người do dự họ không tin tưởng Dương Minh vì vừa gặp mặc không ai biết ai, lúc này bịa một câu chuyện không quá phóng đại thì ai chã tin.

Họ sợ Dương Minh tính làm gì đó với họ nên có chút do dự tuy vậy họ vẫn tập hợp lại thành các nhóm nhỏ.

Kha im lặng nhìn Dương Kiên, hắn cũng giống đám người kia, nhìn khuôn mặt của bình tĩnh của Dương Minh, khiến hắn cảm thấy người này thực sự có vấn đề.

Có khi nào người này biết chuyện? Hay đây là do hắn gây ra? Hắn nghĩ bụng nhưng vẫn theo đám đông mà lập nhóm.

Vừa đi Kha vừa nghĩ: anh ta có thật sự là danh nhân không?

Hay anh ta là người chính phủ? Cũng có thể lắm, nếu không phải hai loại trên thì là gì?

Lúc này mọi người chia thành nhóm từ hai mươi tới đến bốn mươi người.

Người có quen biết với nhau thì từ ban đầu vốn đã tụ tập nên có nhóm từ hai mươi đến ba mươi, nhưng nhìn tổng thể lại có vẻ rất đoàn kết.

Riêng nhóm của Dương Minh có hơn hai trăm người vì có "danh phận" rõ ràng, anh cũng là người khởi xướng việc này.

Nên những người không quen biết ai ở gần liền tụ tập lại anh ta.

Về nhóm Kha tham gia nhóm này là tập hợp của những người không quen biết tuy vậy lại có tới ba mươi sáu người, ba mươi nam, sáu nữ.

Do không quen biết cả nhóm im lặng rất lâu so với những người không quen biết họ đã thì thầm tìm cách thoát khỏi.

Sau một thời gian im lặng, có người không chịu nổi liền đứng dậy phá tan bầu không khí.

Tôi tên Phát , nhân viên văn phòng, sao mọi người không tự giới thiệu bản thân nhỉ.

Thấy vậy lại có người lên tiếng giới thiệu, lần lượt lại có người đứng lên giới thiệu, cũng để giải toả không khí ngột ngạt này.

Lần lượt có người giới hiệu về tên và ngành nghề của mình Như Tuyết cũng là một nhân viên văn phòng, Hoàng nhà mở một quán ăn đang nối nghiệp của cha anh.

Liên tiếp có nhiều người cũng lần lượt giới thiệu, khi đến lượt Kha, hắn im lặng xắp xếp ngôn từ vài giây rồi nói.

Em tên Minh Kha, là một học sinh lớp mười hai, lần đầu gặp mặt xin các anh chị giúp đỡ.

Hắn chỉ có thể xưng em vì cơ bản nhóm này không có ai bằng tuổi hắn người nhỏ thứ hai nhóm cũng hơn hắn bốn tuổi.

Sau khi giới thiệu tên và công việc bản thân, ai nấy biết về nhau và công việt của nhau, bắt đầu nói chuyện về công việc.

Có người nhân cơ hội quảng bá sản phẩm có người lại tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Kha hắn chỉ im lặng ngồi một góc hắn cũng chỉ là một học sinh nên không có gì để nói chỉ im lặng nhìn mọi người.

Mọi người trò chuyện vui vẻ vừa kiếm thêm thu nhập của bản thân, hết cách rồi thành phố càng hiện đại giá cả lại càng tăng.

Nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ tới vậy hắn thắc mắc? cảm thấy kì quái hắn cảm thấy trong lòng bất an.

Trước khi vào khu rừng bản thân hắn đang đói bụng đã một ngày chưa ăn uống, sao giờ lại thấy bản thân không có vẻ gì là đói.

Xung quanh mọi người vẫn đang thảo luận việc làm ăn của bản thân, không ai quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra cả.

Hắn quan sát, mọi người xung quanh vẫn cười nói, khuôn mặt họ tươi tỉnh không có vẻ gì là dấu hiệu mệt mỏi, nên nhớ rằng đây là buổi chiều hầu hết mọi người điều vừa đi làm về.

Có thể là che giấu để tiện giao tiếp nhưng sắc mặt thì sao có thể che giấu được.

Nhìn kỹ trong không gian, lại có một làn sương đỏ nhạt đang lan toả xung quanh.

không mùi, sương mù này có vấn đề, là vấn đề lớn hắn thầm nghĩ chắc chắn không thể yên bình như vậy.

Hắn lục lội túi áo lấy kha một cái khẩu trang, liền đeo lên.

Này mọi người có thấy làn xương đỏ nhạt không? Kha nhẹ nhàn lên tiếng cắt ngang những tiếng thảo luận của mọi người.

Cái gì? Hoàng thắc mắc nhìn kỷ xung quanh anh nhận ra quả thật có làn xương đỏ đang lan toả.

Mọi người đi làm việc từ sáng tới giờ bộ không thấy đói sao? Không thấy mệt sao?

Tuyết nhìn Kha thấy cậu đã đeo khẩu trang lúc nào không hay cô hiểu ý cũng lục trong túi áo lấy ra khẩu trang đeo lên mặt.

Thấy vậy mọi người liền tìm kiếm đeo lên có vài người đưa ánh mắt cảm kích.

Lúc này lại có người lớn tiếng chỉ trích:

Một người trung niên dùng tay chỉ vào mặt Kha quát sao nhóc không nói sớm làm bọn ta hít phải thứ này thì sao? Rõ ràng nhóc ngươi đã sớm biết biết.

Nghe thấy vậy từ ngợi ca vài người bắt đầu hùa theo chỉ trích cậu.

Đúng vậy sao sao không nói sớm?

Nếu tôi có chuyện gì gia đình cậu có bồi thường nỗi không?

Này cậu ấy đã cảnh báo mọi người còn gì? Sao lại đối xử với ẩn nhân của mình như vậy Tuyết lúc này không chịu được bất bình tiếng cô biết đám người tính ăn vạ cậu nhưng ăn vạ một học sinh, mặt của đám người này quá dày đi.

Kha thở dài liếc nhìn người đàn ông lúc nãy chỉ trích hắn, ánh mắt thách thức kèm theo sự kinh bỉ không che dấu, khiến người đàn ông thẹn quá hoá giận.

Ánh mắt đó là sao nhóc con? Cha mẹ của ngươi dạy ngươi đối xử với người lớn như thế à?

Ồ ông còn biết ông là người lớn à? Nhưng lớn thì đã sao? "Một người sắp lìa đời đang dạy đời với người sống thọ sao?"

"Cái gì gọi là người lớn cũng chỉ sinh ra trước tôi vài chục năm mà thôi?"

Lấy gì mà tự hào ông có gì mà cái sống lâu thì còn gì? Đóng góp cho xả hội hả?

Haha không không làm việc thì ông chết đói chẳng qua là thế nên ông mới có cơ hội đóng góp cho xã hội thôi.

Người đàn ông cứng họng ông ta muốn xông tới dạy cho cậu một bài học nhưng nếu làm vậy thì người xung quanh sẽ nghĩ ông ta bị một thằng nhóc chỉ ra sự thật hẹn quá mà đánh người.

Ông ta chỉ đành bất lực ngồi xuống không nói gì nữa.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng đồng loạt im lặng không ai dám hé răng nói nữa, họ không ngờ Kha vừa mở mồm là chọt thẳng vào tim họ không thương tiếc.

Nếu tiếp tục có thể cậu sẽ dùng khí thế của người trẻ trấn áp lại họ quả thật họ không có gì để chỉ trích cậu cả.

Tuyết nhìn vào Kha cô không ngờ Kha cũng không phải dạng vừa như thế, ban đầu cô nghĩ cậu sẽ cuối đầu không ngờ chỉ nói vài câu mọi người không ai dám nói nữa.

Thấy vậy Kha cười lạnh từ khi sinh ra thì hắn đã độc miệng như vậy dù mẹ hắn có sửa thế nào thì tính cách này của hắn cũng không sửa được.

Lúc này những nhóm quanh đây cũng thấy được sự việc họ cũng thấy được làn sương cũng làm theo nhóm hắn.

Kha thở dài khẩu trang cũng chỉ là giải pháp trấn an tinh thần của hắn và mọi người, khẩu trang nó chỉ chống giọt bắn từ bên ngoài, nào kháng được làn sương này.

Mọi chuyện đang bình yên, một nhóm người đứng lên đám người mặc khoác da, quần jeans rách, tóc tai bù xù nhưng cái người ta để ý là những hình xâm kín khắp người.

Họ có khoảng tám người lúc này đang vây quanh một người để xin gì đó.

Kha thấy vậy hắn cũng không quan tâm, hắn không phải thánh mẫu sẽ không vô duyên vô cớ rước phiền phức.

Này chúng ta là đồng bào với nhau sao có thể ích kỷ như vậy đưa đây.

Ồ được hơn mười triệu đồng nhìn mày như vậy mà cũng được đó chứ.

Nhóm người đang định rời đi thì người bị cướp tiền không phục cậu ta đòi lại số tiền la hét bất công.

Ái chà mày muốn công bằng sao? Được công bằng của mày đây.

Một người xâm trổ tiến đến muốn dạy cho người này một bài học.

Hắn tên Cao Đại ngày thường hay cho vay nặng lãi ích khi phải chìa tay xin tiền người khác.

Hôm nay hắn đang dẫn theo người đi kiếm con nợ đòi tiền thì bị cuốn vào sự kiện này, thế nên tâm trạng hắn đang khó chịu.

Hiện tại đi cướp tiền người khác cũng chỉ để kiếm cớ mà thôi nếu hắn trực tiếp đánh người có thể đám đông sẽ nghĩ hắn bị điên mà liều mạng còn nếu hắn đi cướp tiền thì lại có cớ để xả giận.

Đúng theo hắn nghĩ mọi người ở đây không dù bất mãn nhưng chẳng ai dám đứng lên ngăn cản, đang lúc hắn đang đắc ý thì có một cô gái đứng lên chỉ trích hành động của hắn.

Là Tuyết, cô hét lên

Này một đám người bắt nạt một người thì tính là nghĩa lý gì?

Lời nói của cô thành công thu hút sự chú ý của đám côn đồ nhưng những người chung nhóm với cô thì hoảng rồi.

Này ngồi xuống đi bọn chúng qua đây thì sao?

Vài người lên tiếng khuyên can họ sợ đám người đó qua đây lúc đó, có thể chính họ cũng sẽ bị vạ lây vì hành động bốc đồng của cô.

Gì vậy? Kha ngẫn người, bản thân hắn cũng không ngờ cô lại có hành động như thế.

Tên Cao Đại quay đầu chợt hắn ngẫn người ánh mắt hắn nhìn cô đầy vẻ khao khát, khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Cô em nói đúng tôi không nên làm vậy, là chúng tôi sai nào trả lại đồ cho người ta.

Tuyết lúc này sợ hãi, quay sang nhìn mọi người cầu cứu, thấy ánh mắt cầu cứu của mọi người chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt cô.

Kha im lặng hắn ngồi kế bên nhưng cô không nhìn hắn, người khác hắn có thể không quan tâm nhưng cô đã nói giúp hắn trước mặt nhiều người, nếu cứ thế im lặng thì nào đáng mặt đàn ông.

Một tên thấy cô đứng im liền nhanh chân đi tới nắm lấy tay cô ý định dùng bạo lực đưa cô qua.

Anh tính làm gì đừng tới đây nào đại ca của chúng tôi chỉ muốn trò chuyện với cô thôi.

Đang lúc hắn đắc ý định dẫn cô đi thì một cú đá nhắm vào phần dưới của tên đó, một tiếng bốp vang lên.

Chỉ nghe tiếng hét thảm thiết vang lên tên đó quỳ xuống toàn thân run rẩy, hai tay ôm phần dưới, khuôn mặt tái đi vì đau đớn.

Không dừng lại Kha đạp lên đầu tên đó mà nhìn sang khiêu khích.

Thế nào? Muốn như tên này thì cứ qua đây, ta chiều.

Nhìn thấy cảnh này ai nấy đều bất ngờ một cậu nhóc dám đi khiêu khích một đám giang hồ cái này khiến bất kì ai nghe thấy đều sửng sốt.

-----

Này tên đó sỉ gái cũng tự biết thân biết phận chứ, cứ thế mà khiêu khích sao.

Cho nó một cái chết hãnh diện đi.

Bọn côn đồ này cũng yếu quá cứ cậu trai đó khiêu khích như thế mà vẫn đứng im họ không dám đi qua sao?

Tiếng bàn tán xôn xao đa phần là ủng hộ Kha chỉ có nhóm của hắn là mong hắn bị đám đó dậy dỗ.

Cũng đúng thôi lúc đầu bọn họ có cãi vãi Kha lại nói đúng tim đen khiến họ mất mặt, bây giờ họ không can thiệp đã là may mắn rồi.

Hai bên nhìn nhau nào tới đây ta sợ à 1 đánh một hay lên hết?

Này nhóc con mới tý tuổi mà cái miệng của ngươi cũng độc nhỉ, không sợ có ngày lên trường bị đánh sao?

Ồ ngươi chưa nghe danh ta à? Ta tên Kha, học tại trường Nam Đồng.

Nhóm con đồ ngẫn người họ nghe bảo ở trường đó có một học sinh rất bố láo.

Nghe bảo chổ đó khi xưa có một tên không biết điều đi sỉ nhục hắn là mồ côi mất cha thế là bị Kha đánh ngày đánh đêm gặp ở đâu đánh ở đó, tên đó sợ hãi kêu người trợ giúp thì hắn báo cảnh sát tóm cả lũ lên đồn.

Sao khi thả ta thì chỉ có hắn và tên kia được thả ra do là trẻ bị thành niên, vừa ra khỏi đồn hắn lại đánh.

Hắn thuộc tuổi vị thành niên, toàn lựa chổ không người và ở ngoài trường để đánh, lại đánh có mức độ không vào mặt không chổ hiểm nên cảnh sát không quan tâm nhà trường cũng bất lực.

Sau vụ này tên kia sợ tới mức chuyển trường còn Kha nổi lên tin đồn lan khắp các trường lân cận, tới nhiều tên côn đồ khi thấy hắn cũng trầm mặt.

-----

Quay lại hiện tại sắc mặc của nhóm côn đồ tái mét, nghe bảo tên này thủ đoạn toàn nhẫn đủ kiểu, dùng số đông thì hắn gọi cảnh sát đi số ít thì đánh không lại hắn.

Kha bên kia cũng không khá gì hắn mạnh nhưng hắn lấy gì đòi một địch tám trừ tên ở dưới chân hắn ra thì bên kia còn bảy người.

Đúng lúc hai bên đang rơi vào thế g ằng co, thì Dương Minh đứng ra can ngăn.

Thấy có bật thang cả hai nhanh chống lùi bước dù đôi mắt cả vẫn lườm nhau nhưng Kha đã quay đi ngồi xuống hừ lạnh.

Tên bị Kha đạp sao khi cậu thả ra thì lặng lẽ đi về, dám côn đồ cũng lẵng lặng về chổ ngồi lúc đầu của mình.

Không đúng? Kha hắn im lặng suy nghĩ việc vừa rồi của Dương Minh đã giúp hắn có bậc thang đi xuống nhưng cũng khiến danh vọng của hắn tăng cao.

Ngay từ đầu hắn không ra mặt mà để mọi việc cao trào mới làm quả thật là biết thu phục lòng người.

Nếu lúc đầu đứng ra ngăn thì mọi người sẽ nhanh chóng quên đi còn nếu để mọi lên cao thì lại khác lúc đó hai bên đã muốn đi xuống chỉ thiếu một bậc thang. Lúc này Dương Minh đứng ra vừa giải quyết được một vụ ẩu đả vừa có tiếng tốt về mình.

Quả thật là thông minh, hắn im lặng thầm nghĩ.

-----

Cảm ơn em nha lúc nãy không có em thì không biết như nào, Tuyết lúc này nhìn hắn với ánh mắt cảm kích.

Không sao đâu chị cũng giúp em còn gì.

Này tương lai muốn tìm việc thì cứ nói với chị, chị có thể giới hiệu em vài công việc lý tưởng đó.

Thật sao?

-----

Cả hai trò chuyện bàn chuyện về tương lai, sương mù càng lúc càng dày đặc, màu đỏ của nó càng ngày càn đậm bỗng nhiên, một tiếng thét vang lên.

Là ai hét lên vậy? Kha nhìn quanh một lượt quanh nhóm mình mất một người là tên lúc đó đã chỉ trích hắn.

Một người trong nhóm hắn đã mất tích, không một ai nghe thấy gì, nhưng trong đầu mọi người đều có cùng một thắc mắc hắn đã biến mất lúc nào?

Ở khoảng cách không xa nhóm hắn phát hiện một xác chết nó không có đầu nhưng khi đối chiếu quần áo qua trí nhớ xác định là ông chú đó.

Sao có thể vô lý, ngay trước con mắt bao nhiêu người ông ta cứ thế mà chết đi sao? Chết không phát ra âm thanh?

Một cô gái vì quá sợ hãi đã lùi về sau, cô vô tình vấp trung cái gì đó, vừa nhìn kỹ thứ vừa làm mình ngã thì sắc mặt cô gái tái mét.

Cô hét lên mọi người nghe vậy liền quay đầu lại, ngay cạnh cô là một cái xác không đầu.

Từ bao giờ? Người đó chết từ bao giờ ngay cạnh mọi người mà không có dấu hiệu gì?

Kha sợ hãi hắn nghĩ do sương mù nhưng lắc đầu sương mù bao phủ khắp nơi nếu là nó thì mọi người đã chết hết rồi.

Lúc này mọi người nhìn kỹ xung quanh xương mù lúc này dù đã che tầm nhìn khá nhiều nhưng cơ bản vẫn nhìn ở khoảng cách gần được.

Không nhìn thì thôi, khi nhìn kỹ sắc mặt ai nấy tái mét xung quanh hiện ra vô số xác người không đầu.

Xác chết khắp nơi, thậm chí có những xác chết nằm ngay cạnh bên mà họ chẳng ai hay biết.

Máu từ những xác chết loang ra khắp nơi, đột nhiên Kha hắn có cảm giác lạnh sống lưng, tuy không biết là gì nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền lách người né sang một bên.

Quay đầu lại nhìn thì chỉ còn lại một vũng máu hắn khó hiểu nhìn sang Tuyết.

Cô lúc này run rẩy mặt cắt không còn giọt máu nói với hắn, lúc nãy phía sau cậu có một bàn tay máu định túm lấy đầu cậu, nhưng cậu bất ngờ né đi khiến nó bắt hụt rồi hoà tan thành vũng máu đó.

Hắn rùng mình sợ hãi, bàn tay máu? Vũng máu này?

-----

Khoan đã hắn nhìn lại quần áo mình nó sạch bóng, sạch bóng lúc này hắn nhìn sang những thi thể khác quần áo họ đều có điểm chung là quần áo sạch bóng.

Hắn nhớ lại cơn mưa máu liền hét lớn cẩn thận vết máu dính trên quần áo, nó nguy hiểm.

Mọi người cẩn thận! Dương Minh hét lên cẩn thận, tôi đoán những bàn tay máu này chỉ có thể tiêu diệt nạn nhân trong im lặng.

Chúng tấn công khi ta mất cảnh giác, chúng ta nên áp sát vào nhau để tiện quan sát lẫn nhau, nếu không thành công thì cùng tản ra chạy.

Nghe thế những người đang sợ hãi liền gào thét cảm ơn anh nhưng làm gì có vụ ngon cơm như thế!!!

Không để cho mọi người có thể vui vẻ được bao lâu, một bàn tay máu trồi lên từ mặt đất, túm lấy đầu những người vừa la hét cổ vũ vặn xoắn rồi lôi xuống vũng máu.

Vũng máu đó tan biến nhanh chống chỉ sau hai mươi giây, rồi không để lại dấu vết gì như thể chưa từng tồn tại.

Sự chuyển biến đột ngột khiến bất kì ai nhìn thấy cũng hoảng loạn.

Ai nấy đều chạy trốn nhưng lúc này vô số bàn tay máu từ dưới đất trồi lên bắt đầu một cuộc thảm sát quy mô lớn.

Thấy tình hình không ổn Dương Minh liền hét lên, mọi người giải tán tách khỏi nhau.

Không cần anh la hét hay nhắc ai cả mọi người ai nấy điều đang chạy chạy tán loạn khắp nơi.

Ai nấy lúc này điều chạy một cách vô định không quan tâm bản thân đi đâu, lúc này họ chỉ biết chạy là thượng sách.

Nếu ở lại thì có thể sẽ chết hết mọi người dẫm đạp lên nhau không thương tiếc, tiếng la hét khắp nơi.

Có người già không chạy kịp liền trở thành nạn nhân của những cuộc giẫm đạp.

Lại có người vì để giữ mạng mà đạp người bạn của mình ra ngoài làm mồi nhữ.

Tên khốn ngươi sẽ chết không yên lành đâu.

Hắn quay đầu cười lạnh phải coi lúc đó ngươi còn sống không đã, người đó quay đi không quay đầu bỏ mặt bạn mình trước bàn tay.

Nhưng bàn tay nhiều vô số chẳng mấy chóc người đẩy bạn mình cũng chịu chung số phận.

-----

Kha thấy vậy nhìn thấy có vài người trong nhóm hắn còn thẩn thờ tức giận hắn gào lên muốn ở lại chết à sao không chạy?