Chương 3: Ai Đang Dẫn Đường?

Trong không khí dày đặc mùi máu, không còn những tiếng thét vì sợ hãi, giờ chỉ còn tiếng thở gấp của những người may mắn sống sót.

Kha nấp vào một góc khuất, tim đập dồn dập hơn bao giờ hết. Hắn biết cơ thể đã gần chạm ngưỡng giới hạn.

Nhưng kỳ lạ thay hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, cứ như việc chạy thoát lúc nãy không hề xảy ra, nhưng cái xác trước mặt cho thấy rằng lúc nãy không phải ảo giác.

Trong lúc chạy thoát thì một người phía trước đột nhiên ngã quỵ. Ai cũng tưởng là do bàn tay máu, cho đến khi nhận ra người đó vẫn còn nguyên đầu.

Mọi người quay quanh xem xét, úc này có người lên tiếng tự nhận mình là bác sĩ xưng phong tiến lại gần để xem xét.

Tôi là bác sĩ khoa ngoại tên Văn Tùng, mọi người hãy để tôi lên khám cho anh ấy,

Thật sao, sao anh không nói sớm.

Nghe thấy là bác sĩ ai nấy cũng tự động nhường đường cho vị bác sĩ này lên khám, sau khi khám tổng quát vị bác sĩ này đưa ra một kế luận.

Cậu ta ngừng tim đột ngột. Tim đập quá nhanh, không đều, không đủ máu bơm đi nuôi cơ thể, thiếu oxy, dẫn đến ngưng tim.

Ngừng tim á? Một số người thắc hỏi, bác sĩ vẫn bình thản đáp lại: phải.

Mọi người lúc này nhìn lại bản thân mới chợt nhận ra dù đã chạy rất xa, rất lâu, nhưng cơ thể vẫn có dấu hiệu nào là mệt mỏi.

Kha hắn nhớ đến làn sương máu đỏ đặc đó, có lẽ chính nó là nguyên nhân, lúc này nhóm hắn chỉ mười ba người.

Nhóm hắn lúc nãy cũng là những nhóm chạy nhanh nhất nên mới thoát được, nhưng số lượng thành viên nhóm không phải là điều mà hắn bận tâm.

Lúc này hắn bận tâm hơn là liệu mình có thể chết vì nguyên nhân khác không nếu chết sẽ là chết như nào?

Sương máu chỉ đơn giãn là làm mất cảm giác đau hay mệt mỏi mà không có tác dụng nào khác sao.

Không ăn uống hơn một ngày rồi rồi? Nếu tiếp tục thế này, sẽ không chết vì bàn tay máu mà là chết đói.

Chết trong vô thức mà bản thân hoàn toàn không thể phản khán.

Nhưng biết rồi hắn lại thấy bất lực ở đây thì lấy đâu ra đồ ăn thức uống cho hắn chứ, mà cho dù có thì chắc cũng ở nơi tụ tập ban đầu.

Bây giờ nơi đó có an toàn hay không thì không ai biết, càn nghĩ tâm hắn càn chìm xuống thật sự quá bất lực trước thực tại tàn ác này.

"Cái chết đáng sợ nhất không phải là biết mình sẽ chết lúc nào, mà là biết trước nhưng vẫn không làm gì được."

Đi được một lúc nhóm họ bắt gặp một nhóm người Kha hơi bất ngờ trong số đó chỉ có mười bảy người nhưng trong đó lại có ba người là thuộc nhóm ban đầu của hắn.

Hai bên gặp nhau họ tuy bất ngờ nhưng cũng lại gần nhau để giao tiếp vài câu xem tình hình.

Kha? Nhóm ba người Hoàng Tuyết Phát bất ngờ khi thấy cậu, Kha mỉm cười chào ba người.

Sao khi nói vài câu cảm thấy đối phương an toàn hai nhóm người liền hợp nhất đoàn lại, đi tiếp.

Làn sương máu vẫn âm thầm lan rộng. Khu rừng như vô tận, rừng cây huyết nhục đỏ thẫm phủ kín lối đi.

Đoàn người lúc này có hai mươi người, nhóm của Kha cũng chỉ còn lại bốn người Phát, Tuyết, Hoàng và Kha hắn.

Đi một lúc mọi người ngồi xuống cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.

Kha kể lại bí mật làn sương cho ba người nhóm hắn nghe, ba người ngạc nhiên,

Phát thắc mắc hỏi còn có chuyện này sao?

Tất nhiên rồi, mọi người cũng thấy mà bản thân không thấy mệt mà còn rất xung sức.

Tuyết im lặng, Hoàng thì trầm mặt họ không ngờ khu rừng này lại khủng bố như vậy.

Ba người họ cũng kể cho Kha biết một sự thật khiến hắn ngẫn người.

Cái gì đoàn người ban đầu của mọi người tận năm mươi á? Sao lúc nãy chỉ còn lại bảy người.

Hoàng trầm mặt đáp lúc nãy có nhiều bàn tay máu cứ đi theo họ rồi cứ từ từ giết từng người một.

Họ chỉ có thể chạy, rồi vô tình lạc mất nhau. Hiện tại may mà gặp lại em anh tưởng lúc đó...

Nói tới đây Hoàng hắn liền im lặng bản thân chính chủ đang ở trước mặt lại đi nói người ta chết có vẻ không hay.

Khi mọi người đang trò truyện vui vẻ bất ngờ bàn tay lại tấn công nhóm Kha khiến mọi người chạy tán loạn.

Sao một lúc Kha nhìn lại bàn tay máu đã biến mất nhưng hắn lúc này cũng cảm thấy sợ hãi, hắn không dám đánh cược.

Liệu dừng lại có sống không? Nhưng nếu tiếp tục chạy bất chấp thì sao có thể sống.

Lúc này mọi người tuy đã chạy chậm lại nhưng họ không thể dừng lại sự sợ hãi như xâm chiếm từng tế bào thôi thúc họ bước tiếp.

Cho dù hiện tại có thể nói là an toàn, đi một lúc có người nhận ra cảnh báo có gì đó đang theo dõi họ.

Đoàn người đang chạy thì thấy từ phía xa có một đám người nhìn kỹ thì thì thấy đó là người mình.

Không họ dự nhóm Kha hét lên cảnh báo nguy hiểm.

Nhìn lại nhóm đó có tới bốn mươi người, Dương Minh? Kha nhìn thấy trong nhóm người có bóng dáng quen thuộc.

Quay qua nơi khác hắn thoáng ngẫn người, Mai hắn im lặng tâm trạng phức tạp, hắn không ngờ cô có thể sống sót trong hoàn cảnh đó.

Nhớ lại thời cấp hai hắn nhớ cô không giỏi trong bộ môn thể dục, sao có thể thoát được tốc độ của đám tay máu?

Nhóm của Dương Minh quay đầu lại thấy nhóm của Kha chạy bạt mạng tuy không biết gì nhưng nghe lời cảnh báo thì họ cũng lập tức chạy đi.

Sao một hồi chạy Dương Minh cảm thấy đã ổn nên lên tiếng kêu mọi người dừng lại.

Có người không hiểu liền hỏi sao anh lại kêu dừng lại? Vì không còn gì cả Dương Minh đáp.

Mọi người nhìn lại bàn tay máu đã biến mất liền thở phào phúc này mọi người mới nhận ra hai nhóm từ lúc nào đã hợp nhất.

Lúc này mọi người lại đi tiếp nhưng bây giờ họ không cảm thấy sợ như lúc nãy nữa, dù biết số đông cũng không ảnh hưởng gì.

Nhưng số đông lại đem cho họ cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, đi một lúc họ bắt gặp một căn biệt thự.

Họ liền nghi ngờ nó ảo giác nhưng Dương Minh lên tiếng không phải ảo giác đâu.

Kha nhìn lại căn biệt thự nơi đó tràn đầy sức sống đối lập hoàn toàn với khu rừng nhuốm máu.

Trong khi mọi người còn đang hoang mang thì ở góc khuất có hai bóng hình nhìn về phía biệt thự với ánh mắt phức tạp đó Mai và Phát

Hai ánh mắt phức tạp đang hướng về biệt thự một cái đầy vẻ tham lam một cái là đầy bi thương và nổi nhớ.

Giọng Dương Minh vang lên chúng ta phải vào biệt thự, Khu rừng này không an toàn nếu ở ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Nhiều người do dự họ không biết có nên vào hay không, Dương Minh thấy vậy liền lên tiếng.

Biệt thự có thể cóvấn đề, nhưng đó cũng có thể là nơi chứa đường sống, nghĩ lại đi ngoài đó mọi người sẽ sống sao.

Ai nấy cũng im lặng, họ nhớ lại những bàn tay đẫm máu đó liền không do dự nữa.

Ai nấy đều gật đầu. Đằng nào cũng là chết, sao không cược một ván?

Cổng biệt thự lúc này mở toang như đón chào mọi người vậy.

Nhưng khi tất cả đã bước vào, cánh cổng đóng sầm lại, khóa chặt mọi lối thoát.

Cùng lúc đó, Tuyết run rẩy, ánh mắt có vài phần hoảng loạn, Kha thấy thế liền tiếng lên hỏi:

Chị sao vậy?

Tuyết nghe vậy đáp

Lúc nãy... có một cô gái cháy đen đang đứng lặng lẽ nhìn chúng ta

Kha nghe xong lạnh sống lưng, hắn tưởng vào cổng biệt thự là thoát nhưng không ngờ.

Không đúng hắn thắc mắc:

Làm sao chị biết đó là phụ nữ không phải đã cháy đen rồi sao?

Tuyết nghe vậy liền nói

Lúc đó chị thấy cô ta có mái tóc dài thân hình thon thả nên chị nghĩ cô ta là một phụ nữ. Kha suy tư.

Hắn nhìn mọi người đang hoảng loạn tinh thần đã đến giới hạn, lại quyết định im lặng.

Nếu bây giờ hắn nói ra sự thật thì có lẽ họ có thể sợ hãi không dám vào, Kha biết hiện tại ngôi biệt thự này có thứ gì đó.

Hắn biết bản thân bây giờ đang là dùng mạng sống của người khác mà bước đi, hắn cảm thấy tội lỗi nhưng vậy thì sao.

Bây giờ cảm thấy tội lỗi rồi chết đi thì có nghĩa lý gì.

Hắn quay lại nhìn về phía Dương Minh tên đó không có gì là biết về căn biệt thự này cả.

Biệt thự không u ám như họ tưởng. Nó đặc biệt sáng sủa, sạch sẽ, đối lập với Khu rừng máu xung quanh ngoài kia.

Muốn nói nó khác biệt nhưng trong nội tâm của mọi người lại muốn nơi này an toàn.

Sau những việc đã sảy ra làm gì có ai lại muốn biết rằng bước tiếp theo là địa ngục mà không phải thiên đường.

Dương Minh đề xuất chia nhóm, lúc này mọi người im lặng không ai muốn là người đi đầu bắt đầu xuất hiện những tiếng thì thầm.

Ánh mắt tránh né, lời từ chối khéo léo. Sự sợ hãi khiến người ta nhỏ lại và ích kỷ trỗi dậy.

Ai cũng giữ im lặng, nhưng ai cũng đang nghĩ: Tại sao phải là tôi? Tại sao không là người khác?

Tôi... tôi bị trật chân, có thể ngồi nghỉ ngoài sân một chút không một cô gái e dè lên tiếng.

Hoàng cau mày, giọng đầy bất mãn:

Cô bị trật chân chứ không thể không đi được, hay cô không muốn vào muốn chúng tôi làm người dẫn đường cho cô à?

Không khí lặng đi. Một vài ánh mắt không hiện cảm bắt đầu hướng về phía cô gái, cô cúi đầu, không dám phản bác.

Đạo đức vẫn còn đó, luật pháp vẫn còn đây, nên không ai dám làm liều.

Ép buộc người khác làm điều mà họ không mong muốn,

Tuy vậy giữa ranh giới sống chết:

Người ta bắt đầu chọn bản thân trước, còn về việc sẽ bị pháp luật trừng phát thế nào thì phải sống trước rồi mới tới nó được.