Chương 39: Nghỉ Trước Cuối Trận – Đấu Vì Giả Hình

Sau trận hỗn chiến khốc liệt kéo dài suốt ba canh giờ, khói bụi nơi pháp đài dần tan đi, chỉ còn mùi cháy khét phảng phất trong gió. Vương Hùng, Triệu Lân và Tiểu Khê – ba cái tên giờ đây đã trở thành tâm điểm của toàn bộ Vân Dương Phong – lặng lẽ bước qua cổng đá, tiến vào nội điện Lạc Minh Cốc.

Ánh chiều tà rọi dài bóng họ lên bậc đá ẩn hiện linh văn. Mỗi bước chân họ đi qua, đều mang theo dấu ấn của máu, mồ hôi và ý chí không khuất phục.

**

Trong đại điện hương trầm nghi ngút, Lộc Đan Quân – vị trưởng lão chuyên quản kỳ thi chọn đệ tử nội môn – đã đứng chờ tự bao giờ.

Lão đưa tay nâng chén trà linh thảo, nhấp một ngụm rồi gật đầu:

– “Các ngươi... đã vượt qua năm trận đấu, trong đó có một trận hỗn chiến ba đội – loại hình chiến pháp khó nhất. Kể từ năm mươi năm trở lại, chưa từng có đội tân tu sĩ nào làm được điều đó.”

Vương Hùng, Triệu Lân và Tiểu Khê không nói, chỉ cùng cúi đầu ôm quyền thi lễ.

Lộc Đan Quân lại đưa tay bấm pháp quyết, từ hư không hiện ra một bảng ngọc phát sáng, linh khí quấn quanh, tự động hiện dòng chữ:

Trận chung kết: Đội 12 (Vương Hùng – Triệu Lân – Tiểu Khê)

vs

Đội Bạch Mộc (Dương Thiên – Mộ Vân – Lữ Khê)

Lão đạo chậm rãi nói tiếp:

– “Trận cuối cùng sẽ diễn ra sau ba ngày nghỉ dưỡng. Đây là cơ hội để khôi phục linh lực, củng cố đạo tâm. Cơ hội tiến vào hàng ngũ chân truyền... chỉ còn một bước nữa.”

**

Ngay sau đó, trên bàn ngọc trước mặt lão, mười hai viên Tụ Linh Đan trung phẩm xếp ngay ngắn trong hộp ngọc, kèm theo ba trăm linh thạch hạ phẩm tỏa ánh sáng nhè nhẹ.

Lộc Đan Quân vung tay, đẩy mâm ngọc về phía ba người:

– “Đây là phần thưởng tạm thời. Nếu chiến thắng trận chung kết, các ngươi sẽ nhận được thêm:

500 linh thạch hạ phẩm

12 viên Tụ Linh Đan trung phẩm

Và… một quyền học pháp trong Thất Thập Nhị Biến – Phép Giả Hình cấp sơ.”

Câu nói cuối cùng làm cả ba người đồng loạt ngẩng lên.

Tiểu Khê hơi cau mày, lẩm nhẩm:

– “Phép Giả Hình... thứ được lưu truyền từ thời xa xưa? Có thể biến hóa thành người khác, loài khác ...hoặc cây cỏ hoa lá”

Triệu Lân gật đầu:

– “Không chỉ vậy. Từng có tu sĩ Kim Đan dùng một phép Giả Hình – trá hình thành tu sĩ trúc cơ, chém đổ cả 1 tông môn nhỏ.”

Vương Hùng vẫn lặng im, ánh mắt sâu thẳm như biển lửa. Hắn không nói, nhưng ánh nhìn đã sớm cho thấy — trận này, hắn sẽ dốc toàn lực.

**

Ba ngày nghỉ – nhưng không hề yên bình.

Ngày thứ nhất, cả ba người đều bế quan. Luyện đan, luyện khí, điều tức — linh lực khôi phục gần như toàn bộ, tâm thần ổn định trở lại.

Ngày thứ hai, Tiểu Khê chủ động rời khỏi động phủ, ra khu rừng trúc phía đông. Nơi đó có linh khí hệ thủy ổn định, rất hợp để luyện “Sương Ảnh Tứ Tầng”.

Nàng điều chỉnh nhịp linh khí ra vào, thực hành né tránh theo mô thức “điện quang kiếm ảnh” – được cho là đòn sát thủ của Mộ Vân, người trong đội Bạch Mộc, nổi danh với tốc độ không ai thấy rõ.

Mồ hôi lấm tấm, hơi thở đứt đoạn, nhưng nàng không ngừng. Vì nàng biết — lần này, nếu chậm nửa bước, sẽ là người nằm lại.

**

Ngày thứ ba, cả ba hội tụ dưới chân Tĩnh Linh Thạch – nơi linh khí tụ hội đậm nhất trong sơn môn. Họ ngồi quanh đống lửa nhỏ, ánh sáng chiếu lên mặt ai cũng trầm ngâm.

Triệu Lân đột nhiên lên tiếng:

– “Chúng ta đã đánh hơn mười trận. Nhưng chưa có trận nào… làm ta cảm thấy như bây giờ. Trận này không phải vì sống chết, không vì kẻ thù… mà là một đạo chiến.”

Tiểu Khê nhìn lên vầng trăng treo lửng trên đỉnh núi:

– “Không phải để trả thù, không phải để tranh lợi. Chỉ để biết – mình đã đi xa đến đâu.”

Vương Hùng từ tốn đứng dậy, lưng thẳng như kiếm, ánh mắt hướng về phía chân trời – nơi pháp đài chung kết đã dựng xong từ lúc nào.

– “Đội Bạch Mộc... rất mạnh.”

– “Nhưng chúng ta... không còn là ba người lúc mới bước vào.”

**

Bên kia đỉnh núi, Dương Thiên, Mộ Vân, Lữ Khê cũng đang lặng lẽ điều tức.

Chẳng ai thấy họ luyện công, cũng chẳng ai biết bọn họ mạnh ra sao — bởi vì họ chưa từng phải chiến đấu.

Ba người được vào thẳng vòng cuối nhờ bốc thăm.

Và giờ… họ đang chờ.

Chờ ba kẻ đã trải qua tử chiến máu lửa.

Chờ trận chung kết — nơi chính đạo và thực lực đối đầu, nơi giả hình và bản tâm va chạm.