Bình minh phủ màu hồng nhạt lên đỉnh Vân Dương Phong, từng vệt mây sớm như chảy tràn qua đỉnh núi, phản chiếu ánh linh quang từ pháp đài đá xanh giữa quảng trường. Tầng tầng lớp lớp văn phù cổ khắc sâu dưới nền đài, bốc lên mờ mịt như linh khí thần khải cổ xưa.
Hôm nay – chính là ngày trận chung kết Giả Hình Chi Đấu diễn ra.
Từ bốn phương tám hướng, đệ tử các chi phái đã tụ họp đầy quảng trường. Không khí khác hẳn những vòng loại trước – không còn tiếng ồn ào xì xào, chỉ còn những ánh mắt đầy kỳ vọng, tập trung nhìn về tâm điểm – nơi hai đội mạnh nhất cuối cùng sắp đối đầu.
Hai đội – sáu người – ba tâm pháp – một trận quyết định.
**
Đội Bạch Mộc – lần đầu lộ diện chính thức.
Dẫn đầu là Dương Thiên – tuổi chưa đầy hai mươi nhưng đã đạt luyện khí tầng 7. Gương mặt nghiêm nghị, nội lực trầm ổn, đầu đội kim quan, y phục xanh sẫm ẩn linh văn như thụ mạch. Tu luyện công pháp “Thần Mộc Tâm Linh Quyết” – pháp môn cổ khai từ linh căn Mộc hệ, kết hợp khống chế rễ cây với hộ thể cực mạnh, thủ công kiêm toàn.
Kế bên là Mộ Vân, nữ tu áo trắng, dung nhan thanh tú, khí chất lạnh như sương sớm. Tu luyện kiếm pháp “Lưu Quang Vô Ảnh Kiếm”, từng trong một chiêu đánh ngã đối thủ cùng cấp – nhanh đến nỗi mắt thường chỉ thấy tia sáng lóe lên.
Người thứ ba, Lữ Khê, dáng vẻ thư sinh ôn hòa, mắt cười hiền dịu. Nhưng ẩn sau vẻ hiền lành ấy là khả năng khống chế vô hình. Hắn tinh thông “Phong Hành Ẩn Tức Thuật” – pháp môn hiếm thấy cho phép ẩn thân mà ngay cả linh thức cũng khó cảm nhận.
**
Đối diện với họ – Đội 12.
Vương Hùng – ánh mắt sâu thẳm như vực lửa, hai tay buông nhẹ nhưng linh khí đã lặng lẽ vận chuyển dưới da.
Triệu Lân – kiếm kim hoa cắm sau lưng, thân mặc chiến bào bạc kim, ánh mắt bình thản nhưng bén như đao đã tuốt vỏ.
Tiểu Khê – y phục xanh nhạt, mái tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt sáng rõ dưới nắng mai. Giữa nàng là một luồng hơi nước như ẩn như hiện – linh căn Thủy hệ đang vận chuyển tinh vi.
**
Hạc Vân Tử bước ra giữa pháp đài, phất tay áo.
– Hai đội… đã sẵn sàng?
Cả sáu người đồng loạt gật đầu.
– Trận chung kết – bắt đầu!
Bốn góc pháp đài sáng lên ánh linh quang, kết giới bốn tầng dựng đứng như tường kính chắn gió, cách biệt không gian bên trong – không ai can thiệp, không âm thanh thoát ra, chỉ có trận chiến sinh – thắng – bại.
**
Đòn mở đầu – Mộ Vân xuất kiếm
Không một lời cảnh báo, Mộ Vân lập tức động thân. Tay phải lướt nhẹ qua chuôi kiếm.
– “Lưu Quang Nhất Ảnh – Kiếm Tỏa Tam Phương!”
Một chiêu – thân ảnh nàng tách ra ba, kiếm khí hóa ba vệt ánh sáng giao nhau từ ba hướng, ép thẳng về phía Triệu Lân – người vốn giữ vị trí trung tâm chiến thuật đội 12.
– “Nhanh quá!” – Một vài đệ tử hét nhỏ.
Triệu Lân phản ứng trong nháy mắt, tay kết ấn:
– “Liên Hoa Tỏa Hồn – Hợp Khiên Kết Trận!”
Bảy đoá kim hoa xoay vòng, tạo ra kết giới hình tròn bao lấy thân. Ba đường kiếm sáng đâm trúng, tóe lửa như pháo nổ – dù không xuyên phá, nhưng sức chấn buộc hắn phải lùi ba bước, miệng khẽ rít.
**
Tầng tấn công thứ hai – Lữ Khê đánh lén
Ngay khi Triệu Lân lùi lại, một cơn gió vô hình xẹt qua bên tai Vương Hùng.
“Không thấy người – không thấy linh thức dao động?”
Tiểu Khê lập tức hô:
– “Sương Ảnh Ẩn Phản – Linh Lưu Truy Tung!”
Lớp sương mỏng như lụa bạc lan khắp pháp đài, đồng thời hóa thành ba vòng ánh sáng lấp lánh – một tầng cho mắt, một tầng cho linh thức, một tầng cảm ứng chấn động.
Ngay khi một vệt gió xoáy qua góc đài – nàng quát:
– “Phía sau Vương Hùng!”
Vương Hùng lập tức xoay người, tay phải tụ hỏa:
– “Liệt Dương Chấn Tâm!”
Một quyền thẳng, hỏa khí phụt ra như lưỡi rồng đỏ rực. Lữ Khê hiện thân đúng lúc – tránh được đòn chính, nhưng bị hỏa khí sượt mép, bắn ngược ra sau, mặt mày tái xanh, vai trái cháy sém.
**
Dương Thiên – không động nhưng nguy hiểm
Ngay giữa đài, Dương Thiên như nhập định, hai tay kết ấn.
– “Thần Mộc Linh Tâm – Tứ Hồn Trụ Địa!”
Bốn gốc đài bỗng bật lên những cột rễ cây to như tay người, xanh thẫm, từng nhánh bò ra như mạng nhện – dần dựng lên một trận pháp khóa chân.
Tiểu Khê biến sắc:
– “Hắn đang dựng trụ giữ chân toàn đội. Nếu để hoàn tất… sẽ bị bóp nghẹt cả chiến trường!”
**
Kết thúc hồi đầu – thế trận mở rộng
Vương Hùng liếc một vòng – ba người, ba hướng, ba kiểu đánh: áp chế – ẩn sát – thiết trận. Rất bài bản.
– “Một kiếm áp chế, một đánh lén, một người dựng trận… bài học sách vở đấy.” – Hắn khẽ cười nhạt.
Triệu Lân xoay cổ tay, kim khí tụ quanh:
– “Vậy đến lượt chúng ta.”
Hắn nói chậm, nhưng ánh mắt đã sáng lên.
Chiến – chính thức bắt đầu.