Chương 48: Bùn Khô Trên Lửa – Một Tấm Lòng Chưa Tắt

Trời chiều ngả bóng, mây loang như tro bụi. Trên đỉnh một gò đất thấp phía nam thành Vân Trung, Vương Hùng khoác áo vải xám, lặng lẽ nhìn về phía nhân gian. Tông môn giao nhiệm vụ hắn đi tìm kiếm mầm non cho Lạc Minh Cốc, sư tôn hắn dặn

Không cần tìm thiên tài.

Không chọn người mạnh.

Chỉ cần là kẻ có đạo tâm, người cũng được, yêu cũng được, thú cũng được

Đứa trẻ cô đơn – và một con mèo

Trong một khu phố mục nát nơi bến bùn cuối thành, một cậu bé độ chín tuổi, mình gầy như que củi, mắt to trũng sâu, lom khom tìm thức ăn giữa bãi rác.

Một tay bới rác, một tay giữ bụng trương phình lên kỳ lạ.

Giữa đống vỏ cá khô và cặn rau úa, cậu phát hiện một con mèo nhỏ lông trắng, nằm run lẩy bẩy, thân thể đầy ghẻ lở.

Cậu ngồi xuống, bế nó lên, vùi vào ngực.

– Đừng sợ… Ta cũng bị bỏ lại, nên biết lạnh là gì.

Những ngày nghèo – chia bát cơm thành hai

Trong một miếu hoang gần nghĩa địa, cậu bé và mèo con cùng ăn rau mục, cùng ngủ rơm lạnh.

Đêm gió rít, hai thân hình co tròn lại mà vẫn lạnh thấu xương.

Sau vài tuần, mèo con không còn chạy nhảy nữa. Bụng nó trướng to, thở khò khè.

Cậu ôm nó, lặn lội cả ngày, gom hết xu vụn đổi được một viên thuốc xổ từ ông lang đầu ngõ.

– Nó còn sống được bao lâu? – cậu hỏi.

Ông lang nhìn cậu, khẽ thở dài:

– Nếu không có ngươi, nó chết từ lâu rồi.

Mà ngươi cũng đâu khác gì nó.

Tự biết mình sẽ không sống lâu

Mấy ngày sau, mèo khỏe lại, nhưng cậu thì không.

Bụng ngày càng lớn, người thì gầy trơ xương. Cậu biết mình cũng bị bệnh như mèo, nhưng thuốc đã hết – tiền đã cạn.

Cậu không sợ chết, nhưng… không muốn mèo con chết theo mình.

Lén bỏ – rồi lặng quan sát

Chiều hôm đó, cậu lén bế mèo tới một nhà gần chợ – nơi vừa mới mất con mèo cưng.

Cậu đặt nó xuống thềm, nhét vào túi nó một mảnh giấy nhỏ:

“Nó không cắn đâu.

Nó ngoan lắm.

Xin thương nó như người thân.”

Rồi cậu chạy ra sau một bức tường đá, ẩn mình quan sát.

Chập tối, cánh cửa mở ra.

Một bé gái phát hiện mèo trắng, reo lên:

– A! Mẹ ơi! Con mèo trắng nè!

Người mẹ bối rối, nhưng khi thấy bé ôm nó cười, cuối cùng cũng không nỡ đẩy ra.

Họ lau sạch lông mèo, đốt lửa sưởi, lấy cơm để bên cạnh.

Mèo con dụi đầu vào chân bé gái, được vỗ về, rồi rúc vào lòng ngủ.

Cậu bé đứng từ xa, thấy vậy liền khẽ mỉm cười.

– Thế là… ngươi có nhà rồi.

Gió đêm – và một nắm bùn nướng khô

Đêm xuống. Cậu trở lại miếu hoang.

Không mèo, không cơm thiu, chỉ có trăng lạnh rọi trên rơm mục.

Cậu vo lấy một nắm bùn khô, đặt lên miếng sắt hoen gỉ.

– Mẹ bảo, nếu đói quá… lấy bùn nặn thành bánh rồi nướng mà ăn.

– Nó đỡ đói hơn không có gì.

Khói bốc lên. Cậu ngẩng đầu nhìn trời.

– Mẹ chết rồi. Cha cũng chết rồi.

– Em cũng chết rồi.

– Hóa ra chết cũng không đáng sợ.

Áo xám – và một bàn tay ấm

Ngay lúc cậu định đưa miếng bùn giòn tan nóng hổi lên miệng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai.

– Đừng ăn cái đó nữa.

Cậu giật mình, quay lại thấy một nam nhân áo xám, tóc buộc cao, ánh mắt đỏ nhàn nhạt, đầy ấm áp.

Người ấy chìa ra một bánh bao nóng hổi và một viên đan dược nhỏ màu xanh thẫm.

– Đây là Ôn Linh Đan.

– Giúp tẩy độc, trị giun sán, nuôi lại khí huyết.

Cậu lắp bắp:

– Ngài… là tiên?

Nam nhân khẽ gật đầu.

– Trong mắt phàm nhân thì có lẽ là vậy

– Ta là người từng nghèo khổ như đệ

– Theo ta đi.

– Từ hôm nay… đệ sẽ không còn đói nữa, đệ xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn .