Chương 62: Bóng Cây Qua Mái – Một Đời Người Phàm

Hai mươi bảy năm.

Với tu sĩ, đó chỉ như một giấc ngủ dài trong mộng ngắn.

Nhưng với phàm nhân — là cả một kiếp người: sinh, lão, bệnh, tử… nối tiếp nhau như sóng bạc đầu.

**

Làng chài ven Nam Hải vẫn còn đó, vẫn là bãi biển xanh, làn gió mặn và mái nhà rêu phủ.

Nhưng làng thì đã khác xưa.

Người cũ chết đi. Người mới sinh ra.

Kẻ đến, người rời.

Chỉ có tiếng sóng là không thay đổi — vẫn đều đều vỗ vào bờ đá, như chẳng quan tâm đến chuyện người.

Cuộc đời... trôi như bọt nước dưới nắng mai.

**

Ở giữa làng, cây tùng nhỏ năm nào, từng được Tiểu Khê khẽ xoa đầu khi vừa bén rễ, nay đã cao vượt mái đình.

Tán lá rủ bóng che cả một góc sân.

Nó trở thành chứng nhân âm thầm cho những tháng năm bình dị — nơi ba người từng là tu sĩ cao thủ, nay sống đời phàm nhân giản dị, và cũng chứng kiến hàng trăm sinh mệnh trôi qua như bèo trên sóng.

**

Ngô Đại Tử — con trai của lão Ngô hàng xóm, từng là thằng bé nghịch ngợm chạy qua nhà Vương Hùng phá phách — nay đã thành người cha.

Mỗi lần dắt đứa con nhỏ tới, hắn đều cười vang:

– “Lão Vương, con tôi giờ tới phiên quậy ông rồi đó nghen!”

Vương Hùng chỉ cười, không nói.

Tết đến, ông vẫn như thường lệ, cho mấy đứa nhỏ bao lì xì đỏ chót. Không nhiều — chỉ đủ mua ít bánh, vài viên kẹo — nhưng tụi nhỏ nhớ suốt cả năm.

**

Vương Hùng từng là người mang kiếm chém địch dưới trời lôi vân.

Nay là ông chủ tiệm thu mua tôm cá nhỏ bé.

Nhưng nhân tâm thì chưa từng thay đổi.

Người trong làng khó khăn, tới mượn tiền, ông cho mượn.

Không lãi suất, không giấy nợ — vì với tu sĩ, tiền tài là thứ nhẹ như mây.

Nhưng nếu ai cố tình không trả, ông cũng không quát mắng, chỉ gõ cửa, nhìn vào mắt họ rồi nói:

– “Không trả cũng được… chỉ là ngươi nợ chính mình. Không phải nợ ta.”

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến người nghe cắn răng mà tự thẹn.

**

Tiểu Khê và Triệu Lân vẫn sống như bao ngư dân khác.

Sáng sớm ra khơi, chiều về rửa lưới.

Bữa nào trúng mẻ cá thì ăn canh chua với cá kèo.

Bữa nào lưới rách, tôm cá chẳng được bao nhiêu thì hái rau dại nấu cháo, nêm thêm nước luộc vỏ tôm cho đậm đà.

Người làng hỏi:

– “Hai người giỏi giang vậy, sao không làm nghề gì nhẹ nhàng hơn?”

Triệu Lân chỉ cười, đáp nhẹ:

– “Tụi ta chọn sống vậy… chứ không phải không chọn được khác.”

**

Họ từng nghèo vì số phận.

Còn nay — chọn sống nghèo, để giữ tâm.

**

Thỉnh thoảng, có hai thiếu niên xuất hiện từ phương xa, dùng truyền tống phù đến làng.

Chúng đóng vai bà con xa, gọi Tiểu Khê là “dì”, gọi Triệu Lân là “cậu”, mang chút quà quê, bánh trái.

Ngồi chơi ngoài hiên, đánh cờ, cười nói.

Không ai trong làng nghi ngờ.

Người làng bảo nhau:

– “Nhà đó nghèo nhưng hiền. Có phước nên bà con mới về thăm đều đặn vậy.”

**

Đêm xuống.

Mặt biển lặng lẽ phản chiếu vầng trăng cong như lưỡi đao chưa mài bén.

Trong căn nhà nhỏ, Vương Hùng ngồi yên lặng luyện “Chướng Phục Biến”.

Hơi thở hắn trầm ổn, linh lực ngưng kết, thể nội tựa như đang hình thành một viên đan khí vô hình.

Gần đó, Tiểu Khê đang phân thân lần thứ chín, trán rịn mồ hôi.

Mỗi đạo phân thân ngày càng có khí tức rõ ràng — như ba hồn bảy vía tự mọc thêm.

Triệu Lân từ lòng đất độn thổ trở lên, toàn thân lấm bùn, áo quần rách nơi gối… nhưng ánh mắt vẫn vững vàng.

Không ai nói gì.

Chỉ chào nhau bằng một ánh nhìn — như đồng môn, như thân quyến, như tri kỷ ba đời.

**

Tu hành không phải là trốn khỏi thế tục.

Mà là sống giữa thế tục… mà không để bản tâm bị vẩn đục.

**

Cây tùng giữa làng mỗi năm lớn thêm một chút.

Ngô Đại Tử tóc đã điểm bạc.

Mấy đứa nhỏ năm nào giờ đã thành người lớn.

Chỉ có Vương Hùng — vẫn ngồi đó như chẳng hề đổi thay.

Nhưng hắn biết…

Không có gì mãi mãi tĩnh lặng.

Sóng rồi sẽ nổi.

Lửa rồi sẽ bừng.

Và khi đó — những tu sĩ ẩn danh kia… sẽ lại bước ra khỏi bóng cây tùng, mang theo ngọn lửa của một thời Lạc Minh chưa tắt.