Đêm đen như mực.
Trăng đã lặn từ lâu, mây đen phủ kín rừng già. Gió gào lên từ những khe đá sâu hun hút, cây cối nghiêng ngả, cành lá bay lả tả, rơi đầy sân miếu cổ như tấm thảm âm hồn.
Thạch Sanh ngồi xếp bằng giữa điện thờ lạnh lẽo, tay ôm chặt cây búa sắc nặng, lưng tựa vào cột đá rêu phong, mắt không rời khỏi khoảng rừng tăm tối phía trước. Trời mỗi lúc một lạnh, làn sương mỏng quẩn quanh, như có như không, mờ ảo như cảnh giới mộng mị.
Mồ hôi bắt đầu rịn nơi trán, nhưng ánh mắt Thạch Sanh không hề dao động.
“ẦM!”
Một tiếng rống vang trời, như sấm động giữa đêm khuya!
Từ giữa rừng, Trăn Tinh hiện thân. Thân thể nó dài hơn chục trượng, to như thân cây cổ thụ, da phủ vảy đen óng ánh như thép rèn, phản chiếu ánh lửa lập lòe từ hương tàn trong miếu.
Hai mắt nó rực đỏ như than cháy, răng nanh vươn dài, mỗi hơi thở phả ra khói độc đặc quánh, khiến cỏ cây quanh đó úa rũ, chết khô. Mỗi bước nó tiến, mặt đất chấn động, đá núi vỡ vụn dưới sức nặng yêu khí ngàn cân.
“Lại đây nào…” – Nó rít lên bằng thứ thanh âm trộn lẫn hơi gió, như đến từ tận địa phủ. – “Ngươi… đến đây ta ăn thịt !”
Thạch Sanh siết chặt cán búa, lòng như mặt hồ bị ném đá — xao động từng lớp sóng nhỏ. Dù đã rèn luyện ba năm, thân thể cường tráng, nhưng hắn chỉ mới khai mở khí mạch sơ kỳ, chưa có chân nguyên hộ thể, còn kém xa tu sĩ luyện khí. Còn Trăn Tinh trước mặt, rõ ràng là yêu vật đã có linh trí, ít nhất cũng mấy trăm năm tu hành.
Nhưng... sợ thì sao?
Hắn quát lớn một tiếng, vận khí toàn thân, gân cốt vang rền như trống trận, cầm búa nhảy lên nghênh chiến!
ẦM!
Búa chém vào đầu yêu xà, tia lửa bắn tung tóe — nhưng chỉ làm nứt nhẹ lớp vảy sừng. Trăn Tinh thét lên, giận dữ quăng đuôi như đòn gió thần, cuốn lấy người Thạch Sanh rồi siết chặt như kìm sắt.
“Khụ!” – Máu trào ra từ khóe miệng, xương sườn như gãy vụn. Thạch Sanh cảm thấy hơi thở tắc nghẹn, mắt mờ dần, thân thể bắt đầu buông lơi.
Chết… là đây sao?
Đúng lúc đó, giữa làn ranh sinh tử, một luồng sáng chói lóa lóe lên trong tâm trí.
Một giọng nói trầm hùng, tựa như từ nơi thiên địa xa xăm, vang lên:
“Thất Thập Nhị Biến – Định Thân Thuật!”
Hắn không biết vì sao câu chú ấy hiện ra. Tay hắn — như không do ý chí điều khiển — tự kết một thủ ấn cổ lạ. Một luồng phù văn vô hình hiện lên trong đôi mắt mở trừng của Thạch Sanh.
Trăn Tinh đang há miệng, chuẩn bị cắn xuống đầu hắn… thì đột ngột dừng lại.
Toàn thân nó như bị đóng băng giữa không trung. Mắt mở trừng, miệng há rộng, đuôi đang cuốn cũng đông cứng — tất cả bất động!
Một khắc ấy — thế giới như ngừng lại.
Thạch Sanh choàng tỉnh.
Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bản năng mách bảo: đây là cơ hội duy nhất.
“Chết đi!!”
Hắn gầm lên, rút búa, lao thẳng lên thân thể khổng lồ đang treo giữa trời kia. Một búa toàn lực — dồn hết khí huyết, oán giận, và tất cả những điều không hiểu nổi trong lòng — bổ xuống giữa mi tâm của yêu xà!
ẦM!!!
Tiếng nổ vang rền như thiên lôi giáng hạ. Đầu yêu xà nứt toác, máu đen phụt ra như suối, bốc khói giữa không trung. Thân thể khổng lồ run rẩy, quằn quại rồi đổ sập xuống như một tòa núi đổ.
Yêu vật... tử trận.
Im lặng kéo dài sau đó — rừng thôi gió, lá ngừng rơi, ánh sáng le lói nơi miếu dường như rạng rỡ hơn đôi phần.
Thạch Sanh quỳ xuống, tay vẫn nắm chặt cây búa dính đầy máu đen, toàn thân run rẩy vì kiệt sức, tim đập loạn nhịp.
Hắn không biết mình vừa dùng pháp gì.
Không nhớ vì sao lại có thể kết ấn.
Không hiểu tại sao… thứ thần thông đó lại hiện ra giữa cơn hấp hối.
Nhưng hắn biết — đêm nay, số mệnh đã rẽ một lối khác.
Dưới tán cây rừng, dưới mái ngói miếu hoang, máu yêu thấm đất — và giữa tiếng gió khe khẽ thở dài — một anh hùng… vừa định hình.
Hắn là ai? Không còn chỉ là Thạch Sanh.
Mà là… kẻ mở lối – của một truyền kỳ mới.