Chương 90: Ân Báo Dưới Biển – Một Vòng Nhân Quả

Không thấy Thạch Sanh trở về, công chúa Quỳnh Nga suốt ngày nhắm mắt, nước mắt khô nơi khoé mi, tâm trí như đóng kín giữa sương mù. Nàng nói một lời, thần y các nơi kéo đến cũng đành bó tay.

Nhà vua giữ lời, sắc phong Lý Thông làm phò mã, ngày lành đã chọn, sính lễ đã sắm, nhưng giai nhân vẫn như người mất hồn.

**

Cùng lúc đó, trong động đá trên núi Ngọc Vân, Thạch Sanh mở mắt sau giấc mê dài. Dưới chân là thân thể đại bàng tinh đã hóa tro bụi, trong tay là chiếc búa trầm khí vẫn còn âm ấm linh lực. Hang đá âm u, quạnh vắng. Nhưng hắn chưa vội rời đi.

Chàng lần vào sâu trong sào huyệt đại bàng, bất ngờ phát hiện một chiếc cũi sắt lớn, bên trong có một thiếu niên vận y phục lụa lam, tay chân xiềng xích linh chú.

– “Ngươi là ai?”

– “Ta là Thái tử con của Thủy Yêu Vương, bị yêu điểu bắt từ thuở còn thơ, nay đã mười mấy năm… ngươi là người?”

Thạch Sanh lập tức phá trận, giải cấm, giải thoát cho thiếu niên ấy. Được cứu, Thái tử cảm động rơi lệ, dập đầu thỉnh mời:

– “Ân cứu mạng này, cả tộc ta ghi nhớ. Xin mời đạo huynh hạ cố đến thủy cư để phụ vương đích thân cảm tạ.”

**

Dưới lòng biển gần bờ nam vịnh Vân Lam, Thủy Yêu Vương, vốn là một con cá voi lam ngọc tu hành hơn trăm năm, đã hoá hình nhân dạng, cai quản cả một vùng biển mấy ngàn dặm.

Hay tin Thái tử được cứu, y lập tức sai thủy binh rẽ nước, mở long môn đón tiếp. Trăm loài thuỷ tộc, từ cua rồng, lươn lửa đến ngao tinh, đều đứng hai hàng nghinh khách.

Tiệc rượu tảo long, linh ngư bay múa. Thạch Sanh được ban ngồi khách thượng tôn, Thủy Yêu Vương đích thân rót rượu, cảm tạ bằng tâm.

**

Một đêm nọ, khi Thái tử cùng Thạch Sanh đang du ngoạn trong rừng, bỗng xuất hiện một thiếu nữ áo trắng, môi hồng mắt ngọc, dáng vẻ như tuyết sương.

Nàng xuất hiện như từ nước hoá thân, đi từng bước sóng lặng. Nhưng ánh mắt nàng – lại lộ ra sát ý không rõ ràng.

Thái tử ngẩn ngơ, tiến lại gần – thì ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng chớp ánh lam tà. Khí hồ tộc hiện rõ – nàng là một Nhất Vĩ Yêu Hồ.

Thạch Sanh lập tức rút búa, linh lực trỗi dậy.

Nhưng trước khi xuất chiêu, trong tâm thức chợt có một tiếng vang xa xăm như tiếng đàn lặng gió. Hắn thoáng thấy bóng dáng Cửu Vĩ đạo nhân ngày xưa. Lời bàn tác giả: Ngày xưa… Hắn còn là đứa trẻ nghèo đói, từng ăn nhầm con cá trắm đen. Trong bụng cá là mảnh nội đan Lục Vĩ Yêu Hồ – đó là nhân. Sau này, Cửu Vĩ đạo nhân cứu sống hắn từ lằn ranh sinh tử, truyền pháp tu luyện – đó là quả. Cũng lại là nhân.

Hôm nay, hắn lại đứng giữa đời – nhìn một Hồ Tộc sơ sinh, chập chững vào tà tâm vì không người dẫn đạo.

Nếu hắn chém, sẽ đoạn duyên… Nếu hắn tha – là một vòng tròn được khép kín.

**

Thạch Sanh thu chiêu, phất tay:

– “Đi đi. Ngươi còn chưa đạp sâu vào tà lộ. Ta không giết đồng tộc.”

Nhất Vĩ yêu hồ nhìn hắn như ngẩn, rồi dập đầu ba lạy, hoá khói tan vào hư vô Bên tai hắn vang lên tiếng

đa tạ lão tổ.

**

Đêm đó, Thạch Sanh ngồi bên bãi san hô, nhìn mặt biển như gương.

– Không hiểu vì sao khi tiếp xúc hồ yêu lại có 1 cảm giác thân thiết, cảm giác như tiếp xúc Thanh Nguyệt Tán Nhân ngày trước ngày trước. Ông ấy dạy hắn tu luyện nhưng chỉ truyền thụ công pháp sơ cấp, đồng thời ko cho hắn gọi là sư phụ mà bắt hắn gọi lão tổ. Ông ấy còn nói" ngươi đã có tông môn riêng, thời cơ thích hợp ngươi sẽ hiểu"

Một đời… sinh từ một nhân. Một kiếp… thành bởi một quả. Người giúp ta – ta giúp người. Kẻ cứu ta – ta tha cho kẻ khác. Tu đạo… có khi chẳng cần kiếm sắc. Chỉ cần đạo tâm không vẩn đục.

**

Thủy Yêu Vương sau đó mời Thạch Sanh ở lại làm khách khanh, ban cho chức Trấn Hải Tả Hộ, nhưng Thạch Sanh từ chối, chỉ xin trở lại nhân gian.

– “Vẫn còn ân chưa trả, người chưa gặp. Nay ta xin tạ ơn, để ngày sau… còn cơ hội trả nghĩa.”

Thủy Yêu Vương cảm kích, tặng cho chàng một cây đàn thần – “Tâm Linh Cầm” – khi gảy lên, lòng ai bất chính sẽ hiện quỷ ảnh sau lưng.

Rồi sai linh long rẽ nước, đưa chàng lên bờ, trở lại bên gốc đa xưa, nơi giấc mộng từng bắt đầu.