Gió lạnh đầu đông quét qua từng mái ngói. Trời u ám, mây mù nặng trĩu như phủ chụp lên Ngọc Thành.
Công chúa Quỳnh Nga không nói một lời suốt mười ngày. Đàn cầm để bên giường, tóc xõa rối tung, mắt vô hồn như bị nhốt trong cõi mộng.
Lý Thông vẫn ngày đêm lui tới, giả lả hỏi han, nhưng trong lòng nơm nớp.
Vì hắn biết rõ: người con gái kia… đang đợi ai.
**
Bên gốc đa nơi cũ, Thạch Sanh lúc về thăm đã bị Lý Thông cho lính canh phục sẵn bắt nhốt gông xiềng hai chân, chờ ngày hành hình.
Hắn không giận, không buồn. Chỉ yên lặng lấy đàn thần trong túi trữ vật ra ngồi bên đàn thần, gảy nhẹ từng dây.
Âm vang dội lòng trời.
Tiếng đàn như lời sấm tố cáo, từng nốt như lưỡi dao rạch vào mặt giả nhân giả nghĩa.
Một cung là uất hận bị gài bẫy.
Một cung là xót xa lời hẹn ước dưới lòng hang.
Một cung là vỡ nát niềm tin nơi người từng gọi là “huynh”.
Âm luật lan tới tận hậu cung.
Đến tai công chúa.
Nàng bừng tỉnh.
– “Là chàng... Là tiếng đàn của chàng...!”
**
Ngay lập tức, công chúa xé áo chạy đến pháp trường.
Vừa thấy Thạch Sanh, nàng quỳ xuống, mắt đẫm lệ, giọng run rẩy:
– “Thiếp... không thể lấy người khác. Tấm thân này… đã không còn xứng đáng.”
– “Lý Thông... đã... cưỡng đoạt thiếp…”
Dứt lời, nàng rút dao găm, xoay người tự kết liễu.
Máu thấm vai áo trắng, đổ xuống như hoa đào rơi giữa tiết xuân buốt giá.
**
Thạch Sanh hét lớn, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người mình yêu.
Tiếng thét xé toang thiên địa. Trái tim như bị xé nát từng mảnh.
Ký ức trăm năm hiện về như dòng lũ:
– Bà ngoại dắt đi giữa chợ đông, mua bánh cho ăn.
– Ngày đầu nhập môn, Triệu Lân lén chia một quả táo.
– Tiểu Khê vì hắn mà lĩnh đòn của sư phụ.
– Chưởng môn Trư Trường Không gõ nhẹ vào trán hắn, truyền đạo lý đầu tiên.
– Ba mươi năm làm người phàm, sống cùng dân nghèo, gánh nước, câu cá, vá lưới.
Từng chút… từng mảnh… như tấm gương vỡ văng lại, phản chiếu hết một kiếp người.
**
Hắn đã phục hồi trí nhớ, đứng dậy thi triển linh lực giựt đứt toàn bộ xích sắt, không ai có thể ngăn cản hắn được.
Trời nổi sấm. Gió rít từng cơn.
Thạch Sanh ôm nàng, hét lớn một tiếng, như rống lên từ cõi lòng tan nát.
Tiếng thét ấy làm rung chuyển cả cột đá dưới chân, khiến mọi người đều lùi lại, hoảng sợ.
Hắn cúi đầu, nước mắt rơi trên má nàng, nhưng mắt nàng đã nhắm lại.
Hắn đứng dậy, ánh mắt lúc này không còn là của một tù nhân.
Mà là thiên uy hóa thân.
Hắn rút ra một đạo Dẫn Lôi Phù màu máu, phù văn rực cháy. Lý Thông biến sắc:
– “Không… ngươi định làm gì?…”
Hắn lạnh lùng ngắt lời:
– “Ngươi hại người vì danh, vì quyền. Ngươi giết người vô tội, vu oan, chiếm đoạt.
Đạo trời có mắt — nếu ngươi còn sống, thì kẻ theo đạo như ta chẳng bằng loài súc sinh!”
**
Hắn tung phù lên cao, hét lớn:
– “Thiên lôi giáng thế, trảm gian tà – Lý Thông phải chết!”
ẦM!
Một tiếng sấm long trời lở đất. Từ mây đen, lôi quang giáng xuống như thiên thần giận dữ. Cột sét đỏ thẫm đâm xuyên xuống pháp trường, nơi Lý Thông và mẹ đang đứng quan sát. Cả hai người cháy thành tro chỉ trong một nhịp thở
Mọi người bên dưới câm lặng. Không một ai dám bước tới.
Binh lính hoảng loạn quỳ xuống, bá quan kinh sợ, không ai dám bước lên cản, vì uy lực phát ra từ hắn như thần linh giáng thế
**
Thạch Sanh bế công chúa rời khỏi thành, lặng lẽ đi qua con đường cũ. Về nơi gốc đào từng là chốn hẹn hò, nơi lần đầu nàng cười vì tiếng đàn gãy.
Hắn dùng tay đào mộ. Không pháp khí, không thuật đạo. Chỉ đôi tay trần, lặng lẽ mà vững chắc.
Đặt nàng nằm xuống, chôn cùng một chiếc khăn gấm từng quấn tóc.
Hắn cắm khúc gỗ nhỏ lên đầu mộ, khắc dòng chữ:
“Kẻ vì nghĩa mà sống – chết cũng không hối.
Người vì tình mà khổ – chết chẳng oán hờn.”
**
Gió đông lại thổi. Lưng áo hắn ướt đẫm sương lạnh.
Nhưng trong lòng — lửa đạo chưa từng tắt.
“Gầy dựng lại Lạc Minh Cốc… Dù chỉ còn một mình.”