Chương 228: Hẹn Hò Trên Đỉnh – Hi Sinh Vì Tình Báo

Sáng hôm sau, quán rượu “Thiên Lộ” vừa mở cửa, Ngưu Nhân đã mặt mày nhăn nhó như bị trúng tà. Hắn vừa lau bàn vừa lầm bầm:

– “Ta... không đi đâu. Dứt khoát không! Có mà hóa thành ma ta cũng không đi hẹn hò với cái lão đạo sĩ mũi trâu kia, đã già lại còn dê, huống chi ta không thích nam tử”

Bên trong quầy, Ô Đạo Nha ngồi thong thả thổi trà, giọng thản nhiên:

– “Không đi thì thôi. Để ta viết sẵn cáo phó cho ‘đầu bếp tiên tử’ được rồi.”

Thử Nhất Nhược đang lau ly, chen vào:

– “Đúng đó lão đại. Đệ còn viết thêm dòng ‘hy sinh vì đạo tâm, ngã xuống vì tình báo’. Có cảm động không?”

Ngưu Nhân đập tay xuống bàn:

– “Hai đứa tụi bây có phải huynh đệ không vậy? Hôm qua ta vì đạo phải giả gái. Hôm nay còn bắt đi... hẹn hò?!”

Chuột và quạ liếc nhau, cùng đáp:

– “Còn hơn là để lão dê đó đổi ý, hẹn ai khác. Mật thất đang nằm trong miệng lão kìa!”

Ngưu Nhân nuốt nghẹn. Hắn biết – hai sư đệ nói đúng. Nhưng nghĩ đến cảnh bị lão Trương vuốt tay, nhìn đắm đuối, hắn chỉ muốn độn thổ.

– “Được... nhưng hai đứa phải đi theo! Nếu lão có ý đồ... ta không ngại hóa lại bản thể húc cho rách bụng!”

Trưa hôm đó, tại đỉnh một quả đồi nhỏ gần dòng suối Bạch Lộ – nơi thường được các tu sĩ chọn làm điểm thưởng trà – lão Trương đã bày sẵn một bàn đá, trải khăn gấm, dựng lọ hoa, có cả... bánh ngọt linh cốt. Mắt lão long lanh như trăng rằm tháng tám.

Ngưu Nhân trong bộ váy lam cũ, tóc buộc lệch, run lẩy bẩy bước lên từ triền dốc.

Lão Trương lập tức đứng dậy, chìa tay:

– “Tiên tử! Trời đất ơi... ánh nắng hôm nay cũng không sánh bằng ánh mắt nàng đâu!”

Trong đầu Ngưu Nhân:

“Ánh mắt ta đây muốn nhìn thấy ngươi rơi xuống hố thì có!”

Hắn cố gắng giữ nét mặt “e thẹn”, đưa tay ra... nhưng chỉ để bắt tấm khăn mỏng, giữ khoảng cách an toàn.

Lão Trương sướng rơn. Dẫn hắn ngồi xuống, rót trà, nói chuyện như thể quen nhau từ kiếp trước.

Cách đó một khoảng xa, hai bóng dáng con vật một quạ một chuột nấp sau tảng đá to, nín thở theo dõi.

– “Chuột, huynh có chắc ở đây nghe được gì không đấy?” – Quạ thì thầm.

– “Ta là tai của đội. Đệ yên tâm đi, ngươi chưa nghe qua thính như tai chuột à?Với cái tai yêu của ta, tiếng muỗi gáy ở hai dặm ta còn nghe được.” – Thử Nhất Nhược khoe khoang.

Ô Đạo Nha liếc nhìn Ngưu Nhân đang cố nuốt bánh linh cốt như nhai đá:

– “Xem ra lão đại sắp nôn rồi. Tập trung! Mật khẩu đâu?”

Trên bàn đá, lão Trương vừa cười vừa nói:

– “Tiên tử à... nàng biết không, ta vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, lần đầu tiên ta biết yêu là gì! Cả Hạo Chân Môn đang chuẩn bị đợt thí nghiệm lớn! Lẽ ra ta phải về trực... nhưng chỉ cần một bữa trà cùng nàng... ta có chết cũng mãn nguyện.”

Ngưu Nhân nín thở.

Thử Nhất Nhược nói với Ô Đạo Nha:

Chít chít... không ngờ tên đạo sĩ này gu mặn như vậy

Ô Đạo Nha

- Quạ . quạ hắn ăn mặn thật sự, ta sắp nôn hết thức ăn hôm qua rồi.

– “Mật thất... thật sự đang hoạt động?” – hắn giả giọng run run, chớp mắt mấy cái.

Lão Trương gật đầu, ánh mắt xa xăm:

– “Ừ. Chỉ mở ba năm một lần. Có hẳn tộc yêu thú bị bắt mới đây, đưa vào làm linh thể sống. Thứ ba này... sẽ bắt đầu nghiệm huyết.”

Tay Ngưu Nhân siết chặt khăn tay.

– “Vậy... nó nằm ở đâu trong sơn môn?”

Lão Trương ghé sát tai, thì thầm:

– “Ngọc Tàng Động, tầng ba dưới lòng pháp đàn... chỉ có ba trưởng lão có thể mở. Ta là một trong số đó.”

Câu nói ấy lọt thẳng vào tai chuột và quạ đang ẩn thân.

– “Có rồi!” – Chuột suýt hét lên, may mà kịp bịt miệng.

Gió nổi lên, mây kéo qua che nắng.

Ngưu Nhân đứng dậy:

– “Công tử... hôm nay ta thật sự vui. Nhưng trời cũng sắp mưa, ta phải về nấu cơm chiều...”

Lão Trương vội đứng dậy:

– “Khoan! Ta... Còn chuyện quan trọng hơn nữa muốn nói nhỏ, rồi khẽ hôn vào má Ngưu Nhân

– Ngưu Nhân giật mình, bước lùi như chạy.

Vừa khuất bóng, hắn quay đầu… nôn ra sau bụi cỏ.

Hai sư đệ từ phía sau chạy tới vỗ vai.

– “Chúc mừng lão đại! Mật thất đã lòi ra. Giờ chỉ cần vạch kế hoạch, là có thể đột nhập!”

Ngưu Nhân lau miệng, rít lên:

– “Tối nay… các ngươi tiếp tục gọi ta là ‘chị đầu bếp’ nữa. Ta húc bay cả quán rượu!”

Cả ba cùng phá lên cười, trong gió chiều phảng phất mùi bánh linh cốt… và oán khí của một con trâu sắp hóa điên.