Ngày thứ tư.
Ánh mặt trời từ lâu đã bị lớp lôi vân dày đặc che khuất. Trên bầu trời đỉnh Hạo Chân Môn, không còn phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm – chỉ có ánh sáng từ chiêu pháp nổ tung, từ yêu lực và linh lực va chạm, từ máu thịt bị xé rách.
Ba ngày ba đêm.
Trận chiến chưa dứt.
Phía tây sơn cốc, xác chim Bức Dạ khổng lồ nằm rũ, máu trào ra đỏ thẫm cả vực sâu. Nhưng bên cạnh, xác một trưởng lão Hạo Chân Môn cũng bị xuyên thủng ngực, vẫn còn co giật.
Trên đỉnh chính, Hổ Văn Tộc trưởng giáp lá vàng vỡ toang một nửa, cánh tay rỉ máu, vẫn cố gầm vang đánh ra một quyền “Sơn Lôi Quyền Trảm” xé gió như long hống.
Đối diện, Lạc Dương chân nhân áo trắng như tuyết, tóc rối như điên, thân thể dính hàng chục vết thương, linh lực rối loạn đến mức mỗi chiêu tung ra lại tự phản chấn chính mình.
Ở cánh đông, Ngư Nhân Tộc trưởng cùng Xà Linh Tộc trưởng liên thủ tung ra tuyệt chiêu "Độc Thủy Long Toàn" – một con thủy long được tạo từ khí độc ngũ sắc phóng về phía “Thiên Huyền Điện.”
Ngay lập tức, từ trên trời rơi xuống mười hai đạo trụ quang “Huyền Linh Thất Quang Kết” – cấm thuật cấp môn phái trấn thủ – đánh thẳng vào thân rồng.
ẦM!!!
Toàn bộ mặt núi rung lắc, mặt đất sụp xuống ba trượng, tạo thành một miệng hố rộng như sân thành.
Chiến trận không còn là so đấu.
Mà là giằng xé.
Là cắn xé.
Là bất chấp sinh tử để xé toang một niềm tin rằng "ngươi là chính, ta là tà".
Trên một vách núi cao, Vương Hùng đứng im, áo lam tung bay, mắt không chớp.
Ba đệ tử của hắn – Chuột, Quạ, Trâu – đã không nói gì từ lâu. Không phải vì không còn gì để nói, mà vì tim họ đã bị siết chặt.
Mỗi lần có người ngã xuống – là một linh hồn tan đi. Mỗi lần máu chảy thành dòng – là thêm một nấc bước tới bi kịch.
Vương Hùng vẫn không nhúc nhích. Nhưng trong đầu hắn là một cơn bão.
Hắn nhớ tới Tường Vân Trấn.
Nhớ tới cụ già quỳ xuống cảm tạ trời đất. Nhớ đến đứa bé bị mái nhà đổ xuống, được mẹ che bằng thân mình. Nhớ tới những người dân không biết pháp thuật, không có linh lực, chỉ có thể run rẩy trong cơn giông bão.
Có người hỏi hắn:
– “Ngươi là yêu hay người?”
– “Ngươi muốn trở thành kẻ mạnh đến mức nào?”
Nhưng lúc này… hắn chỉ nghĩ đến một điều:
– “Trở thành kẻ mạnh để đừng ai phải chết chỉ vì bị vạ lây.”
Đó là lý do vì sao, trong khi cả giới tu chân đang rung chuyển… hắn lại dành đan dược cho một Sơn Thần.
Đó là lý do vì sao, hắn không chọn “xung trận chứng tỏ bản thân” mà chọn lui lại, để quan sát, để giữ sức, để đợi thời cơ thực sự bảo vệ lẽ phải.
Phía xa, một chiêu “Liệt Dương Liên Tỏa” quét qua trời – thiêu rụi cả rừng cây cổ thụ ngàn năm phía nam Hạo Chân.
Một trưởng lão Hạo Chân Môn hét to điên loạn, dùng bí pháp thiêu cháy nguyên thần đổi lấy sức mạnh tạm thời, đâm xuyên lớp phòng ngự của Thủy Ốc Tộc trưởng, khiến nàng thổ huyết lùi lại bốn trượng.
Ngay lập tức, Mị Hồ Tộc trưởng xuất hiện như bóng ma, chín đuôi hóa chín đạo lưỡi đao đánh vào ba vị trí yếu hại của tên trưởng lão – xé hắn thành tro bụi ngay tại chỗ.
Một giây yên lặng.
Rồi trận pháp lại bùng nổ.
Trên trời, lôi vân chuyển màu huyết sắc.
Tàn trận chưa dứt. Máu vẫn đang chảy. Nhưng giờ đây, cả trời đất dường như cũng đang khóc.