Chương 263 – Kiến Cắn Voi, Chuột Đục Não Sư

Tiếng gầm gào của Sư Yêu và tiếng chấn động nặng trịch của Tượng Yêu vẫn vang vọng cả vùng đồi núi. Bầu trời tối dần như cảm nhận sát khí đang ngưng tụ dưới mặt đất.

Tượng Yêu truyền âm:

“Chúng ta là yêu thú, đâu cần giữ cái hình người chết tiệt này? Ra chiêu không thuận, nguyên lực không thông.”

Sư Yêu đáp lại, giọng đầy sát ý:

“Ngươi nói đúng. Trong thiên nhiên, ta là chúa muôn loài. Ngươi là thánh thú khổng lồ, có giáp có sức. Ai có thể thắng nổi ta và ngươi khi hóa về bản thể?”

“Không ai cả!” – Cả hai gần như đồng thanh.

Ngay sau đó—

Tượng Yêu rít lên, da thịt bắt đầu rạn nứt, từng mảnh da người bong ra như vỏ rắn. Một lớp da xám khổng lồ trồi ra, lông thô cứng như gai sắt dựng ngược. Hai chiếc ngà từ trong cơ thể bật ra, dài đến ba trượng, phát ánh sáng như thép luyện.

Sư Yêu gầm lên, lưng mọc bờm vàng cháy, hai tay dài ra thành móng vuốt, răng nanh lộ rõ, da lưng rạn nứt, toàn thân phát tán kim khí chấn động thần hồn.

Chỉ trong khoảnh khắc—

Một con voi đá khổng lồ, và một sư tử vàng hung bạo, đã thay thế hình người. Cả hai không còn nhân tính – chỉ còn lại bản năng săn giết.

Trên đỉnh đá, phân thân thứ hai của Vương Hùng khẽ cười, quay sang ba đệ tử:

“Cơ hội đã tới.”

Ngưu Nhân nhíu mày:

“Sư phụ! Chúng biến về hình thú, lại càng mạnh hơn. Sao lại là ‘cơ hội’?”

Ô Đạo Nha thì lạnh giọng:

“Trong thiên nhiên, sư tử và voi vốn không có thiên địch...”

Thử Nhất Nhược chồm lên:

“Trừ phi… chúng ta thành con người có tên là ‘kẻ sáng tạo thiên địch’?”

Phân thân thứ hai cười nửa miệng, giọng đắc chí:

“Hôm nay, vi sư sẽ dạy các con một bài học.”

“Không phải lúc nào lớn nhất cũng là khỏe nhất. Trên đời, không có kẻ vô địch.”

Dưới mặt đất—

Phân thân thứ ba của Vương Hùng kết ấn cực nhanh, hét lớn:

Thất Thập Nhị Biến – Định Thân Thuật!

ẦM!

Một luồng khí vô hình như vách núi đè xuống hai đại yêu đang gầm thét.

Voi và Sư tử khựng lại, móng chân cắm sâu vào đất, ngà và vuốt vẫn còn dang dở giữa không trung – cả hai bị đóng băng trong một sát na ngắn ngủi.

Và chỉ một sát na... là đủ.

Bản thể Vương Hùng hóa thành một luồng khói mỏng, tay kết ấn giả hình, thân thể thu nhỏ lại nhanh chóng. Lưng mọc cánh, miệng nhỏ, chân sáu—hắn biến thành một con kiến cánh đen nhỏ xíu như đầu ngón tay.

Kiến lao vút lên trời rồi bay vào tai trái của Sư Yêu. Không ai kịp phản ứng.

Cùng lúc đó, phân thân thứ hai bắt lấy Thử Nhất Nhược đang ở hình dạng chuột xám:

“Lão Nhị! Mau chui vào tai hắn, cắn mạnh!”

Rồi ném hắn như tia chớp vào đầu Tượng Yêu đang đứng yên.

Chuột xám hóa thành bóng xám mờ, lao thẳng vào lỗ tai phải của voi đá khổng lồ.

Trong đầu hai đại yêu, mọi thứ là một bãi thịt sống và thần hồn hỗn loạn. Một con kiến cánh đốt liên hoàn từ điểm yếu – tuyến thần kinh, vừa dùng chân đá pháp lực chấn hồn, vừa gặm từng lớp mô não.

Một con chuột xám lượn như quỷ mị trong não voi, không ngừng gặm, xé, đá, đập, từng tảng thịt xám tróc ra, thần niệm rạn vỡ từng mảng.

Cả Sư Yêu và Tượng Yêu gầm rú như phát điên, ngã lăn lộn, tay cào tai, đầu đập đất, máu chảy từ mắt mũi miệng. Yêu lực hỗn loạn, kinh mạch đứt đoạn, nguyên thần rạn vỡ!

“Aaa!!! Đừng giết ta!”

“Tha mạng!!! Dừng lại!!!”

Phân thân thứ ba đứng giữa không trung, mắt lạnh như băng, gằn giọng:

“Một khi đã có ý định giết người khác… thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị người khác giết lại.”

“Vả lại, hai ngươi là đầu sỏ trong lần truy sát bốn thầy trò ta hôm nay…”

“…không thể tha thứ.”

Cả Vương Hùng bản thể và Thử Nhất Nhược (vẫn trong hình dạng kiến cánh và chuột xám) lần lượt từ tai của Sư Yêu và Tượng Yêu chui ra, thân thể vấy máu, pháp lực dâng trào, từng đợt linh khí tan rã xung quanh hai xác thú khổng lồ.

Sư Yêu – đầu bờm rũ xuống, mắt lồi, máu trào ngược.

Tượng Yêu – thân voi co giật, tai chảy máu đen, ngà gãy vỡ.

Cả hai đã chết không toàn thần, chết bởi kẻ yếu hơn, nhưng tinh tế và đúng điểm yếu nhất.

Trên đỉnh đá, ba đệ tử lặng người. Không một tiếng hoan hô, không một lời thốt.

Vì họ hiểu—trận này là một bài học khắc sâu trong máu:

“Không ai sinh ra là vô địch.”

“Không phải to lớn là mạnh mẽ.”

“Chỉ có kẻ nắm được thời cơ và điểm yếu… mới là kẻ sống sót cuối cùng.”