Hạo Dương bước đi trên con đường vắng của làng, gió lạnh cuối đêm thổi buốt, bầu trời mù mịt, gió rít hiu hắt, bụi bay lất phất. Chẳng hiểu vì sao nơi này lại u tối đến kỳ lạ, mây đen kéo đến che khuất ánh mặt trời.
Hắn thản nhiên bước tiếp, dù cảm nhận được có kẻ theo sau, khóe miệng chỉ nở một nụ cười nhạt.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong ánh mắt hắn, một tia sáng vụt qua rồi hướng lên bầu trời u tối.
Hắn đứng sững lại, hô lớn:
“Kẻ nào?! Cút ra đây cho ta!!!”
Mạc Mộc Đăng bước đến, vẻ mặt nham hiểm, ánh mắt tràn ngập sát khí:
“Nếu bây giờ ngươi giao ba chữ kia ra đây! Ta sẽ tha mạng cho ngươi!”
“Chỉ dựa vào ngươi?!!” Hạo Dương bình thản đáp lại.
Từ phía sau, hai kẻ nữa xuất hiện, chúng trùm kín người trong đồ đen, không hở một chút da thịt nào. Nhìn khí chất, hắn đoán chúng là Quyền Tu tam trọng tứ đại cảnh, điều này khiến hắn hơi lo ngại.
Mộc Đăng lúc này trở nên ngông cuồng, hắn nhìn Hạo Dương cười lớn:
“Sao thế? Hạo Dương! Không phải ban đầu ngươi rất cứng miệng sao? Đến đây, đánh ta đi!!! Đánh đi!!! Ha ha ha ha!”
Hạo Dương không đáp một lời, hắn ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Trên tay những kẻ trùm đồ đen đeo những chiếc vòng sắt thô kệch. Chúng lao đến tấn công, quyền khí thoát ra mạnh mẽ, hô lớn:
“Chết!!! Mạc gia đệ nhất quyền: Sơn Hà Quyền - Ám Hà Vũ!!!”
Dưới bầu trời u tối, Hạo Dương đứng đối diện với hai bóng đen cao lớn. Thanh kiếm trong tay hắn lấp lánh ánh bạc, không ngừng tỏa ra kiếm khí sôi trào. Hai kẻ địch di chuyển nhanh như chớp, những đòn quyền tấn công dồn dập từ hai phía.
Ban đầu, Hạo Dương chỉ lùi lại để tránh đòn. Thanh kiếm của hắn liên tục phải đỡ những cú đấm như vũ bão. Tiếng kim loại chạm nhau "keng keng" vang vọng trong đêm. Mồ hôi lấm tấm trên trán khi hắn cố gắng chống đỡ, vì thực lực chênh lệch nên chỉ có thể lấy thủ làm công.
Dần dần, Hạo Dương bắt đầu đọc được nhịp điệu tấn công của đối thủ. Động tác kiếm pháp của hắn trở nên linh hoạt hơn, không còn bị động như trước. Thanh kiếm như một tấm khiên bảo vệ, vừa đỡ đòn vừa tìm cơ hội phản công.
Cứ thế, ba bóng người tiếp tục giao chiến trong bóng đêm, tạo nên một màn đối đầu ngoạn mục giữa kiếm và quyền thuật.
Một lúc sau, chính hắn cũng đã mệt mỏi, tay không ngừng run rẩy, chỉ cố gắng kìm nén. Hắn không ngờ rằng, chỉ trong khoảnh khắc suy nghĩ ngắn ngủi đó, sự phân tâm chưa đầy một giây cũng đủ để hai kẻ kia bồi thẳng vào ngực. Hắn bị đấm văng ra phía sau, miệng hộc máu, mắt đỏ ngầu. Hắn khó thở, miệng không ngừng rên rỉ.
Hạo Dương văng ngửa ra sau, cả cơ thể đau đớn, khớp xương giật liên hồi, miệng không ngừng rỉ máu, nội tức hỗn loạn…
Hai kẻ kia nhảy lên, tụ lực vào nắm đấm, quyền khí lúc ấy tỏa ra càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết…
-Sơn Hà Quyền: Thiên Sơn Giáng!!! (Núi đổ)
Từ phía sau hai kẻ này, quyền khí tụ lại hóa thành ngọn núi lớn đầy huyền bí, chúng lao xuống như cả ngọn núi ập xuống. Kẻ chịu đòn này chắc chắn không chết cũng tàn phế.
Hắn đối diện với đòn này, nghiến răng ken két, tay siết chặt đất. Nhanh chóng vực dậy đứng lên, né được đòn vừa rồi.
Huyễn sơn giáng xuống, khí nén tụ lại bộc phát phá hủy cả một vùng đất rộng lớn. Nơi đó chỉ còn đá vỡ vụn, bụi bay mù mịt khắp nơi.
Luồng khí mờ ảo theo gió tan biến. Mộc Đăng từ phía sau xuất hiện, vẻ mặt đắc ý:
“Hạo Dương, ngươi thế nào rồi? Đến đây, đánh ta đi! Đánh ta đi!”
Hắn ôm ngực đau đớn, mồ hôi chảy đầm đìa, gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt. Hắn rơi vào tình thế nguy hiểm, nếu không dốc hết sức thì không thể sống sót.
Chúng lao đến đánh tiếp, còn hắn lúc này chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, thoái lui. Từ bên ngoài nhìn vào không khác gì một con mèo vờn chuột.
Hai gã áo đen cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt khi thấy Hạo Dương liên tục lùi lại né tránh. Tiếng cười khô khốc vang lên trong đêm tối.
"Ha ha, thế này mà cũng đòi múa may kiếm thuật sao? Chỉ biết chạy trốn như chuột nhắt!" - Gã cao lớn hơn cất giọng chế nhạo, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
"Đúng vậy, để xem ngươi trốn được đến bao giờ!" - Tên còn lại phụ họa, ánh mắt lấp lánh vẻ tàn độc. Hắn vung nắm đấm tấn công dồn dập hơn, tin chắc sẽ đánh gục được đối thủ non nớt.
Hai gã liên tục phối hợp, đòn tấn công ngày càng hiểm độc. Chúng cố tình để lộ những khoảng trống giả, nhử Hạo Dương tấn công để rồi bẫy hắn vào thế bí. Nụ cười đắc ý càng lúc càng nở rộng trên gương mặt dữ tợn của chúng.
"Ngươi chỉ được đến thế thôi sao? Thật không xứng là đối thủ!" - Tiếng cười ghê rợn vang lên khi thấy hắn lảo đảo né tránh một đòn hiểm.
Chúng dừng lại, quan sát bộ dạng của hắn mà cảm thấy buồn cười vô cùng.
Hạo Dương lảo đảo lùi về sau, một tay chống kiếm xuống đất, tay còn lại ôm chặt vết thương trên ngực. Mồ hôi lẫn máu thấm ướt y phục. Gương mặt tuấn tú tái nhợt, đôi môi mím chặt để kìm nén cơn đau đang hành hạ.
Hắn thở dốc, từng hơi thở nặng nhọc làm vết thương càng nhói đau. Đôi mắt sáng vẫn không giấu được vẻ kiên cường dù cơ thể đang dần mất sức, khóe miệng vẫn nở một nụ cười lạnh nhạt.
Chỉ là hắn không hiểu vì sao hai tên này lại dừng lại, giống như chờ đợi một điều gì đó…, ánh mắt Mộc Đăng lúc này lại càng nham hiểm hơn bao giờ hết.
Từ phía sau, một bóng đen lao đến với tốc độ kinh hồn, rõ ràng hắn không đủ thời gian để xoay sở.
Cứ nghĩ bản thân sẽ hứng trọn một nhát, nhưng không biết từ đâu Nguyệt Như bay đến cản lại một kiếm cứu mạng hắn. Tiếng lưỡi kiếm va chạm mạnh mẽ, phát ra âm thanh chói tai.
Mộc Đăng không ngờ lại có người đứng ra giúp hắn, nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
Kẻ đánh lén thu lại thanh kiếm, bay về chỗ hắn, chúng đứng tụm lại.
Bây giờ lại có thêm một cao thủ Kiếm Tu tam trọng xuất hiện, thật sự là nghịch cảnh dành cho hắn.
Hắn tuy không hiểu vì sao Nguyệt Như lại quay lại, nhưng vẫn cố hỏi:
“Vì sao lại cứu ta?”
Nàng ta khó chịu đáp lại một câu:
“Cứu người cần lý do sao?”
Hắn đang rất đau đớn nhưng vẫn cười lạnh, trái tim lạnh giá từ lâu nay khẽ nhói lên. Nhưng hắn không hề muốn liên lụy đến ai, gằn giọng mắng nàng ta:
“Nguyệt Như, cô mau đi đi! Ta không cần cô giúp!! Vật có thể trả nhưng mạng người thì không thể trả!!”
Nhưng nàng ta vốn không để lời này vào tai, chỉ cười nhẹ, cười mỉa:
“Xem bộ dạng của huynh kìa, làm được gì ai chứ?”
Mộc Đăng hất hàm, hắn chỉ tay:
“Giết cho ta!”
Mấy tên thuộc hạ do dự:
“Thiếu gia, nhưng đó là sư muội của ngài…”
Hắn trừng mắt nhìn chúng như cảnh cáo một điều gì. Mấy tên này câm nín, không dám nói thêm dù chỉ một lời, chúng bay đến như ngựa lồng.
Hắn bây giờ cũng không buồn đôi co với nàng ta, chỉ khẽ nói:
“Nếu cô đã lo cho ta đến vậy thì cứ việc. Nhưng nếu cô có mệnh hệ gì thì ta không trả nổi đâu!”
“Cần huynh lo chắc, huống hồ bây giờ thực lực của ta cao hơn huynh!!!”
“Vậy được! Cô đối phó với tên cầm kiếm, còn ta lo hai tên còn lại…”
Hai người xoay thanh kiếm hướng về phía trước, phát ra một luồng kiếm khí sắc bén, lạnh thấu xương.
Họ tách ra, Nguyệt Như đi đầu cản lại kẻ cầm kiếm. Còn hắn lại chĩa mũi kiếm xuống mặt đất như đã buông bỏ…
Ánh mắt hắn bỗng sáng lên, nghiến răng nói:
“Là các ngươi ép ta!!!”
Hàn khí tỏa ra từ người hắn tuôn trào mãnh liệt, khí trong nội tức thoát ra bên ngoài mỗi lúc một nhiều. Khung cảnh như hóa băng lạnh lẽo vô cùng tận với cái bóng uy nghi đứng đó. Hắn thở ra một luồng khí lạnh thấu xương tủy, kinh mạch trong cơ thể như co lại.
Sau vạt áo giao lĩnh như hóa đá, tóc hắn như chuyển sang màu lam nhạt. Sát khí trong hắn ngập tràn đến cực độ rồi bộc phát mạnh mẽ. Lan đến da thịt như tia lửa nóng rát bỏng.
Đến chính những lão đầu đang quan sát cũng không thể ngờ rằng hắn chính là Pháp Tu, điều này giải thích tại sao hắn chỉ tu luyện ba năm mà có thể đạt đến thực lực như vậy. Tất cả ngầm cảm thán.
Nguyệt Như nhìn hắn sững sờ một lát, cái lạnh không chỉ ở hắn mà lan đến tất cả, mọi khung cảnh. Ngay trên mũi kiếm, một lớp băng mỏng lan dần đến cánh tay nàng. Đến bây giờ nàng mới hiểu vì sao hắn luôn tỏ ra cao ngạo đến vậy.
Hồ Quang Liêm cười một cách đắc ý, vẻ mặt tự mãn. Hắn tự cảm thán chính mình. Nụ cười ngạo nghễ không bị che lấp bởi hàn khí.
Những kẻ này đều không thể ngờ đến, chúng kinh hãi tột độ, tự nói: “Cái gì? Pháp Tu?”
“Các ngươi, chết được rồi!”
Hắn trừng mắt nhìn tất cả, nói.