Sau một đêm ăn snack, chơi game và... suýt chút nữa ngủ quên trên ghế, Thẩm Hàn uể oải ngồi dậy, ngáp dài như kéo mặt trời lên khỏi núi.
Điện thoại sáng đèn, Tinh Hải — nền tảng mạng xã hội nổi tiếng — gửi tới một đống tin nhắn từ phòng chat hôm qua.
【 Vạn Kiếm Chân Nhân 】: “Hôm nay có đạo hữu nào muốn luận đạo không?”
【 Mộng Thủy Tiên Tử 】: “Đạo hữu nào có tâm pháp băng hệ, có thể trao đổi không?”
【 Lãnh Vân Đạo Quân 】: “Nghe nói hôm qua xuất hiện một vị cao nhân ẩn thế?”
【 Thiên Vận Tử 】(tức Thẩm Hàn) — gãi đầu nhìn tin nhắn dồn dập.
"Ơ… mình cũng có ở lại nè... Chắc nói mình á?"
Cậu cười khoái chí, nghịch ngợm gõ chữ:
【 Thiên Vận Tử 】: "Hôm qua có lão trăm tuổi nào đó à? Ta chỉ tiện tay lên hóng chuyện thôi."
Tin nhắn vừa gửi, lập tức châm ngòi một trận địa chấn.
【 Hàn Băng Chân Quân 】: “Không hổ là tiền bối trăm năm, một câu một chữ đều ẩn chứa đạo vận!”
【 Mộng Thủy Tiên Tử 】: “Ta nghe không hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại!”
【 Tàng Phong Lão Tổ 】: “Cao nhân quả nhiên cao nhân, không phải hạng phàm tục như ta có thể đoán được.”
Thẩm Hàn: "???"
Miếng snack trong miệng rớt luôn xuống bàn.
"Khoan... mình chỉ nói chơi thôi mà?!"
Cùng lúc đó, trên trời cao, một bóng áo tím thẫm đứng nơi mây ngũ sắc — Thiên Hà Đạo Quân.
Lão vuốt râu cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú:
"Tiểu tử này... diễn trò cũng có phong phạm rồi đấy."
Thiên Hà phất tay, một đóa mây ngũ sắc hóa thành luồng sáng lao xuống thế gian, dừng lại ngay phòng Thẩm Hàn.
Điện thoại vang lên tin nhắn riêng:
【 Thiên Hà Đạo Quân 】: "Tiểu tử, có rảnh không, gặp ta một chuyến?"
Không còn kiểu khách sáo như xưng 'đạo hữu' nữa, câu chữ đơn giản, như bằng hữu lâu năm.
Thẩm Hàn nhìn tin nhắn, nháy mắt:
"Ủa? Thiên Hà... đạo quân? Không phải mình mới xàm chút xíu thôi sao, mà giờ được mời riêng luôn?"
Cậu vừa run vừa hưng phấn, bấm trả lời:
【 Thiên Vận Tử 】: "Vâng thưa....."
Chưa ghi xong câu thì ngay lập tức, luồng sáng ngũ sắc bao phủ quanh cậu.
Một khoảnh khắc sau, trước mặt Thẩm Hàn đã là một khu vườn cổ xưa, hồ nước trong veo, hoa cỏ lay động như tranh vẽ.
Một vị đạo nhân áo tím đang ngồi trên ghế đá, cười híp mắt nhìn cậu.
Thiên Hà cười ha hả, rót hai chén linh trà, chỉ tay mời cậu ngồi xuống.
"Tiểu tử, ngươi diễn trò giỏi lắm. Nếu không tận mắt chứng kiến, ngay cả ta cũng suýt bị lừa."
"Nhưng mà... lần sau nhớ diễn sâu hơn chút. Trăm năm ẩn tu, không thể nói chuyện kiểu hăng hái như thiếu niên vậy được."
Thẩm Hàn: "..."
"Ủa? Còn phải luyện kỹ năng nhập vai luôn hả?!"
Thiên Hà đưa tay vỗ vai cậu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười:
"Không sao, bổn tọa sẽ chỉ điểm cho ngươi."
---
Bầu trời Tinh Hải hôm nay vẫn lấp lánh như thường lệ.
Trong một gian phòng đá u nhã giữa vườn tiên, Thẩm Hàn — giờ đang "giả" làm Thiên Vận Tử, một vị đại năng "ẩn thế trăm năm" — đang...
bị Thiên Hà Đạo Quân huấn luyện nhập vai.
"Tiểu tử, ngồi ngay ngắn lên."
"Phất tay phải phất ra sao cho có đạo vận, không thể như phe phẩy ruồi bọ vậy được."
Thiên Hà Đạo Quân vừa cười vừa chỉ dạy, dáng vẻ như huynh trưởng dạy đệ đệ nghịch ngợm.
Thẩm Hàn cứng ngắc làm theo, mặt đầy đau khổ.
"Thần sắc, phải lạnh nhạt mà không xa cách, như nhìn thấu hồng trần nhưng vẫn còn lòng trắc ẩn."
"Ánh mắt, nhìn xa xa, như đang ngẫm đại đạo."
"Uống trà cũng phải..."
Thiên Hà nâng chén linh trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thần sắc đạm mạc, phong thái tự nhiên.
Thẩm Hàn bắt chước.
Kết quả... vừa nhấp miệng đã bị bỏng.
"Khục khục khục!"
Thiên Hà bật cười ha hả, lắc đầu:
"Không sao, từ từ luyện. Dù sao... bổn tọa cũng từng tập suốt ba ngày ba đêm để học dáng vẻ 'đại năng' năm xưa đấy."
Thẩm Hàn: "???"
"Ủa còn phải luyện dáng vẻ đại năng nữa hả?!"
Hai người trò chuyện rất tự nhiên, không hề có sự cung kính hay cách biệt địa vị.
Thiên Hà thi thoảng nhắc nhở:
"Nhớ kỹ, không cần phải nhiều lời. Một ánh mắt, một cử chỉ, người khác tự nhiên sẽ bổ não đủ mọi thứ."
"Ngươi càng ít nói, càng cao thâm."
Thẩm Hàn nuốt nước miếng, thầm gật đầu như đinh đóng cột.
Bầu không khí, dù nói về "đóng vai đại năng", nhưng lại tràn ngập tiếng cười nhẹ, thân thiện, không chút áp lực.
Đang lúc Thẩm Hàn còn loay hoay chỉnh tư thế ngồi, Thiên Hà Đạo Quân bỗng nghiêng đầu cười:
"Nhìn ngươi thế này, ta cũng không nỡ để ngươi chỉ làm tượng gỗ giả trang mãi."
"Hay là... ta chỉ cho ngươi vài môn nhập môn cơ bản, lấy chút thật ý, diễn cũng đỡ gượng."
Thẩm Hàn còn đang ngớ ra, Thiên Hà đã vung tay áo, ánh sáng mông lung bao phủ quanh gian phòng.
Một cuộn ngọc giản phát sáng bay tới trước mặt Thẩm Hàn.
"Đây là một bản tâm pháp nhập môn cực kỳ bình thường, phù hợp với người chưa có căn cơ nào như ngươi."
"Chỉ cần ngươi vận hành một hai chu thiên đơn giản, thân thể tự nhiên sẽ phát ra chút linh quang, khí tức cũng sẽ chân thực hơn."
Thẩm Hàn vội vàng nhận lấy, cung kính như học trò nhỏ.
Cảm giác kì lạ nảy lên trong lòng — từ bao giờ mình, một nhân viên văn phòng ban ngày làm báo cáo, ban đêm chơi game livestream... lại bắt đầu "tập tu luyện" thật sự thế này?
Thiên Hà bật cười khi thấy biểu cảm ấy:
"Không cần quá lo lắng. Ngươi có kỳ ngộ trong mộng, có vật che đậy căn cơ, lại thêm số mệnh chưa rõ ràng..."
"Nếu thuận theo tự nhiên, có lẽ cũng có thể bước lên con đường kia."
"Chỉ là, đừng vội, cũng đừng cưỡng ép. Từ nay trở đi, coi như mỗi ngày điều tức nửa canh giờ, là được."
Nói xong, Thiên Hà lại chỉ điểm thêm:
"Trong quá trình, ngươi cần nhớ ba điều:
Một, tâm bất động trước ngoại vật.
Hai, đừng cưỡng cầu thành tựu.
Ba, khi linh lực vận chuyển, cảm thụ tự nhiên, không được gấp gáp."
Thẩm Hàn ghi tạc từng lời vào lòng.
Thiên Hà lại cười:
"Chờ ngươi có chút căn cơ, diễn 'đại năng' cũng sẽ thuận tay hơn nhiều. Còn nếu vận khí tốt, thật sự nhập đạo... ha ha, vậy thì càng thêm phần thú vị."
Thẩm Hàn:
"..."
(Nói như vậy, rốt cuộc ta đang làm tu sĩ hay đang cosplay vậy???)
Ngoài sân, ánh nắng chiều nhuộm vàng những tán cây linh thụ, gió nhẹ lay động áo bào hai người.
Một người chân chính là đại năng bậc nhất Tinh Hải, một người là "diễn viên nghiệp dư" bị đẩy lên vị trí đại năng.
Cả hai cùng ngồi uống trà, cười đùa giữa trời đất.
Chẳng ai biết, trong những cơn gió thoảng qua, vận mệnh đã lặng lẽ đổi thay.