Sơn Nam vừa mới chỉ hơi hé môi, còn chưa có lời nào thốt ra, thì Hồ Thu đã dẫn dắt câu chuyện luôn.
“Tớ đoán bây giờ cậu đang có nhiều vấn đề muốn hỏi lắm. Nhưng tạm thời để sau được không, Sơn Nam?”
Hồ Thu đưa mắt liếc nhìn Sơn Nam, trong khi tay cô nàng đang thoăn thoắt thay một ống dung dịch AntiVamp mới cho cái súng bắn kim tiêm.
“Ok. Vậy cậu cho tớ hỏi đúng một câu thôi nhé?”
“Uhm!”
Hồ Thu đang rón rén tiến lại gần cầu thang dẫn xuống các tầng dưới của toà chung cư mini. Cô nàng thận trọng áp sát tấm lưng nhỏ bé vào tường. Còn đôi mắt nâu trong trẻo thì hướng ánh nhìn xuống khoảng không tối đen bên dưới.
Dù có rất nhiều vấn đề mà khiến Sơn Nam lăn tăn suy nghĩ, như về Bloodbound và Chủ Nhân hoặc vài điều khả nghi về Kim Ngọc chẳng hạn. Nhưng vì Hồ Thu chỉ cho phép hỏi đúng một câu, nên Sơn Nam đành chọn câu hỏi mà cậu thấy lo lắng nhất hiện nay.
“Liệu tớ có thành một Infected nếu vô tình uống phải máu Vampire không hả Hồ Thu?”
Sơn Nam nhìn chăm chăm vào cơ thể tả tơi sau quá trình biến đổi của ông chủ nhà trọ - ông ấy vẫn đang nằm bất động từ nãy giờ.
“Có, điều đó là chắc chắn. Do vậy, từ giờ cậu nên cẩn trọng trong việc lựa chọn đồ ăn đồ uống. Cơ mà, máu Vampire có mùi rất nồng và đặc trưng. Cậu sẽ nhận ra ngay thôi.”
Mặt Sơn Nam nghệt ra. Hồ Thu thì cứ động viên tinh thần của Sơn Nam mãi.
“Đừng lo lắng quá mà! Làm sao mà vô tình uống tận 200ml máu Vampire mà không nhận ra được chứ?”
“Cậu chưa tính đến trường hợp tớ bị người ta cưỡng ép nữa nhỉ, Hồ Thu?”
“Ừ nhỉ! Tớ quên mất…”
Hồ Thu lấy tay che miệng.
Nhận thấy khuôn mặt Sơn Nam lộ rõ vẻ hoang mang như thể ngày tận thế đang tới gần. Hồ Thu bắt đầu dần lúng túng trong việc lựa lời an ủi Sơn Nam.
“Bây giờ đã có AntiVamp để điều trị rồi mà, Sơn Nam. ”
“Nhưng lỡ tớ không kịp tiêm thì sao?”
Bất chợt gò má Hồ Thu ửng hồng.
“Biết đâu cậu lại quay vào ô may mắn và trở thành một Semi Vampire thì sao? Tỉ lệ những Infected - vốn là Bloodbound - thành Semi Vampire luôn cao hơn một Infected bình thường đấy.”
“Bloodbound…là gì cơ?”
Mặt Hồ Thu chuyển từ hơi ửng hồng sang đỏ tưng bừng ngay sau câu hỏi của Sơn Nam. Thái độ của Hồ Thu nhìn lúng túng và ngượng ngùng thấy rõ. Bình thường thì Sơn Nam chỉ thấy Hồ Thu đỏ mặt vì tức giận nhiều hơn là vì xấu hổ.
“Suỵt!”
Hồ Thu cau có. Cô nàng đưa một ngón tay lên môi và ra ám hiệu cho Sơn Nam yên lặng.
“Tớ đã bảo cậu chỉ được hỏi đúng một câu thôi đấy. Mà nãy giờ cậu phải hỏi tận 4-5 câu rồi nha…”
Hồ Thu bước giật lùi về phía căn phòng trọ của Sơn Nam thật nhẹ nhàng.
Sau đó, một mình Hồ Thu dựng cái cánh cửa - mà ban nãy ông chủ trọ đã làm hư hại khá nhiều - lên khung cửa đã mất bản lề của nó.
“Sơn Nam, cậu lại đây giữ hộ tớ cánh cửa với nào.”
Sơn Nam giúp Hồ Thu giữ cánh cửa đứng thẳng. Cậu vẫn chưa hiểu rõ ý định của Hồ Thu là gì.
“Cậu thả tay ra được rồi đấy!”
Bộ bàn học của Sơn Nam được Hồ Thu đẩy tới để giữ cho cánh cửa đứng thẳng. Kế tiếp là cả cái tủ quần áo 2 cánh cũng được tận dụng để làm rào chắn. Hồ Thu vứt nốt cả cái đệm đã không còn lành lặn lên - cho rào chắn thêm vững chãi.
Sơn Nam nhìn mà không khỏi thán phục vì sức mạnh của Hồ Thu. Tất cả những nội thất trong phòng trọ của Sơn Nam - như bộ bàn học và tủ quần áo đều được làm bằng gỗ thịt - chứ không phải gỗ công nghiệp. Bởi vì chúng rất nặng, cho nên Sơn Nam ban nãy mới không nghĩ đến việc tận dụng chúng làm rào chắn.
“Được rồi, tạm thời CÁI THỨ ở dưới kia sẽ không dễ dàng gì mà bước qua đây. Cũng đủ thời gian cho đội hỗ trợ tới xử lý NÓ. Và sau đó, đội cứu thương mới có thể lên trên này và đưa được ông bác kia vào bệnh viện.”
Hồ Thu chỉ vào cái ba lô của Sơn Nam. Cái ba lô đã phồng căng hơn bình thường rất nhiều.
“Tớ đã bỏ vào ba lô những vật dụng cần thiết của cậu rồi. Đi thôi!”
Sơn Nam không kiểm tra lại ba lô. Cậu xách ba lô lên vai trái. Cậu đi theo Hồ Thu ra sân thượng của toà chung cư mini.
Đã quá nửa đêm. Bây giờ đã sang ngày Chủ Nhật, ngày 14 của tháng 8 theo lịch âm. Mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời đen thăm thẳm. Ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng và những ngôi sao soi tỏ hình dáng hai thiếu niên bên dưới. Họ đang đứng sát lan can sân thượng.
“Cậu mau bám vào lưng tớ. Chúng ta sẽ nhảy xuống từ đây.”
Sơn Nam tròn mắt.
Đề nghị kiểu gì thế này?
Hồ Thu đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?
Một thằng con trai - cao những 1m78 để một đứa con gái chỉ cao có 1m53 cõng - thì mất mặt lắm.
Không, kể cả hai đứa có cao bằng nhau, thì việc con gái cõng con trai là cái việc cực kỳ khó chấp nhận - ít nhất với Sơn Nam.
“Tớ… Tớ nghĩ rằng cõng không phải là cách ổn nhất đâu!”
Sơn Nam ngập ngừng. Cậu phải tìm cách từ chối cho bằng được.
“Hay để tớ bế cậu xuống kiểu công chúa vậy nhé, Sơn Nam?”
Hồ Thu hỏi lại. Tông giọng của Hồ Thu cho thấy cô nàng đang nghiêm túc thực sự.
“Cõng hay bế thì cũng như nhau. Tớ không nghĩ rằng cậu đủ khả năng mang theo tớ và nhảy xuống từ độ cao như này.”
“Cái gì? Tớ luyện tập việc này nhiều lần rồi đó nha. Tớ đã phải cõng anh Giang Hạ nhảy từ vách núi xuống kìa. Mấy đứa xương xẩu như cậu không làm khó tớ đâu!”
Mặt Hồ Thu đã đỏ phừng phừng. Lần này rõ ràng do tức giận. Hồ Thu hẳn đang nghĩ rằng Sơn Nam không tin tưởng vào kỹ năng của cô nàng.
“Nhưng tớ đâu phải anh trai cậu.”
Sơn Nam cũng hơi cáu kỉnh. Cậu chẳng vui vẻ gì khi bị Hồ Thu gọi là ‘mấy đứa xương xẩu’.
“Thế trước giờ là đứa nào luôn đòi làm anh vậy?”
Hồ Thu vặc lại.
“Cậu bình tĩnh lại đi, Hồ Thu. Ý tớ không phải như vậy…”
Sơn Nam không biết phải nói tiếp ra sao cho Hồ Thu hiểu nữa. Với cậu - cõng thì có khác gì ôm từ sau lưng. Sơn Nam không muốn lợi dụng tình thế này để làm một việc như vậy với con gái - nhất là với một cô gái ngây thơ như Hồ Thu.
“Cậu cũng cảm nhận được CÁI THỨ ở dưới kia rất nguy hiểm phải không. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi tòa nhà này ngay. Trước khi nó…”
“Hồ… Hồ Thu!”
Sơn Nam mấp máy môi.
Hồ Thu cũng dừng nói. Cô nàng đưa mắt theo hướng mà Sơn Nam đang nhìn.
Một thứ gì đó có màu nâu đỏ - rất dài và nhớp nháp, lại có vẻ trơn tuột - vươn từ dưới lên sân thượng. Trông nó giống như một cái xúc tu khổng lồ.
“A A A A A…”
Hồ Thu kêu lên thất thanh. Mặt cô nàng nhìn tái mét.
Bởi vì thân của cái xúc tu bỗng mọc ra tận vài con mắt to tướng. Những con mắt lồi hẳn ra ngoài thân xúc tu với lòng trắng vằn những tia máu, còn tròng đen thì nhìn lạnh lùng và vô cảm.
Cái xúc tu uốn éo. Lúc thì nó chĩa đám mắt sang Sơn Nam, lúc thì nó lại ngó sang Hồ Thu.
Sau một vài giây cân nhắc, cái xúc tu quyết định chọn đứa vừa nãy to mồm hơn cả. Nó lao vào Hồ Thu. Còn Hồ Thu chỉ biết đứng sững ngây dại ra đó. Phản xạ nhanh nhẹn thường thấy của Hồ Thu đã biến đâu mất sạch.
Sơn Nam quăng ngay cái ba lô sang một bên.
Sơn Nam lao nhanh tới. Cậu ôm trọn Hồ Thu trong vòng tay, che chắn cô nàng khỏi cái xúc tu nhầy nhụa kia. Rồi hai đứa cùng ngã lăn mấy vòng trên mặt đất.
Sơn Nam cảm thấy lưng mình lạnh toát. Vậy là cậu vừa tiếp đất bằng cái cột sống gen Z của mình.
Còn Hồ Thu…
Máu nóng dồn lên mặt Sơn Nam.
Cậu cảm thấy ngực mình cùng lúc ấm áp và cả ướt đẫm.
Hình như… là nước mắt?
“Hức hức… Giun… Giun đất khổng lồ!”
Hồ Thu đang khóc thút thít. Và cô nàng vẫn nằm yên trong vòng tay của Sơn Nam mà thổn thức. Hồ Thu hoá ra nhẹ hều và có cơ thể mềm mại tựa như bông vậy.
Vậy là ngay cả các cô gái Vampire cũng chung nỗi sợ những sinh vật dài dài, không chân, trơn tuột, nhầy nhụa như giun, rắn… và cả xúc tu - như các cô gái loài người luôn.
Sơn Nam đang tính cứ để yên cho Hồ Thu khóc lóc xong xuôi đã. Thì đột nhiên, cậu cảm thấy cổ chân bị cái gì đó nắm chặt.
Thứ đó dớp dính và lạnh lẽo. Nhưng nó lực kéo của nó rất mạnh!
Và nó đang cố lôi Sơn Nam đi.
Sơn Nam liền đẩy ngay Hồ Thu ra khỏi người cậu. Không thể để cái xúc tu ghê tởm ấy kéo Hồ Thu theo cậu được!