“Sơn Nam!”
Hồ Thu cố chộp lấy tay của Sơn Nam. Nhưng quá trễ, cái xúc tu đã nhấc bổng Sơn Nam lên, vượt khỏi tầm với của Hồ Thu.
“Thả tao raaaa!”
Sơn Nam chỉ biết kêu gào ầm ĩ trong bất lực.
Cũng phải thông cảm cho Sơn Nam. Làm sao mà cậu có thể tỏ ra can đảm và giữ im lặng trong trường hợp này được.
Nhất là bây giờ, cậu đang ở độ cao cách mặt đất gần 30 mét. Đã thế, đầu của Sơn Nam thì bị chúc xuống đất, trong khi cổ chân trái của cậu bị một vật thể không rõ nguồn gốc quấn chặt lấy.
Cái xúc tu cứ hết ngả nghiêng qua phải rồi lại qua bên trái. Sơn Nam cũng bị nghiêng ngả theo hệt như một con lắc. Chỉ cho đến khi Sơn Nam đã chóng mặt, cái xúc tu mới kéo cậu lại gần về phía những con mắt đang mở trừng trừng.
Những con mắt của cái xúc tu bỗng giãn to ra. Xong ngay tức khắc, đám mắt đã nheo lại đầy vẻ tức tối.
Có lẽ cái xúc tu vừa nhận ra nó đã bắt nhầm người. Mục tiêu của nó là đứa con gái nhỏ nhắn, mềm mại như bông ở dưới sân thượng kia - chứ đâu phải đứa con trai cao kều, còm nhom này.
Cái xúc tu liền thả cho Sơn Nam rơi tự do từ độ cao gần 30 mét - đúng y như yêu cầu ban nãy của cậu.
“Khôngggg!”
Sơn Nam vùng vẫy trong không trung.
Khi Sơn Nam nghĩ mình sắp đi gặp ông bà đến nơi rồi - thì cái xúc tu đổi ý. Nó cuốn vào thắt lưng của Sơn Nam, rồi lại tiếp tục nhấc bổng cậu lên không trung.
Và sau đó, nó lại thả Sơn Nam ra - rồi lại chộp lấy cậu, cứ như thế thêm vài lần. Cái xúc tu khốn nạn đang coi Sơn Nam như một thứ đồ chơi biết la hét.
Cái xúc tu kéo Sơn Nam lại gần đám mắt trên thân nó để quan sát cậu kỹ hơn. Tuy mắt của cái xúc tu vừa to lại vừa nhiều nhưng thị lực của đám mắt có vẻ rất kém.
Mặt Sơn Nam đã tái mét. Tim của cậu thì đang đập ầm ầm sau nhiều cú rơi tự do.
Những con mắt trên xúc tu đang biểu lộ rõ ràng một sự giễu cợt. Thân xúc tu thì rung rung và giật giật như thể nó đang cười nhạo Sơn Nam vậy.
Nhìn cái thái độ bố láo không hề che giấu của cái xúc tu, Sơn Nam bắt đầu thấy bực mình thật sự. Cậu cố gắng hết sức để vượt qua cảm giác chóng mặt và buồn nôn hiện tại.
Sơn Nam hơi ngả người ra sau một chút nhằm lấy đà. Rồi Sơn Nam dùng hết sức bình sinh - của một thiếu niên vốn trói gà không chặt - để đạp thẳng vào con mắt to nhất của cái xúc tu.
Một con mắt bị đau, cả đám mắt cùng phẫn nộ theo!
Cái xúc tu oằn mình. Nó uốn éo và run rẩy. Từ mấy con mắt - bỗng phun ra tung toé một chất dịch màu đỏ sẫm - cứ như ống nước bị vỡ vậy.
Sau đó, mấy con mắt cả to lẫn nhỏ, tự nhiên rụng xuống bằng sạch trong sự hoảng hốt lẫn ghê tởm của Sơn Nam.
“Eooooo!”
Một tiếng la thất thanh của con gái vọng lên từ bên dưới mặt đất. Hồ Thu đã xuống đến mặt đất từ lúc nào mà Sơn Nam không biết.
Hồ Thu đã ở dưới đó - mục đích là đợi Sơn Nam rơi xuống thì đỡ. Nhưng ai ngờ thứ rớt xuống đầu cô nàng là một trận mưa tròng mắt khổng lồ lẫn máu mủ hôi tanh.
Khi con mắt cuối cùng đã rụng xuống, cái xúc tu lại thả Sơn Nam ra.
Biết là có Hồ Thu đợi sẵn ở dưới, nhưng Sơn Nam không có ý định để cô gái bé nhỏ chỉ cao 1m53 - đỡ một chàng trai cao 1m78 - từ trên trời rớt xuống. Lý trí của Sơn Nam yêu cầu bộ não ngưng ngay cái việc tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
May ở lần rơi này, Sơn Nam chỉ cần với tay là bám được vào cái xúc tu - sở hữu tay chân dài đúng là có lợi thế trong trường hợp này.
Cái xúc tu tuy rất dài nhưng đường kính thân của nó chỉ to bằng đường kính thân của mấy con trăn Anaconda mà thôi. Và Sơn Nam dù có thấy phát ớn bởi sự nhầy nhụa lẫn trơn tuột của cái xúc tu - nhưng có cho tiền - cậu cũng chẳng dám buông tay ra.
Cứ thế, Sơn Nam ôm cái xúc tu nhớp nháp mà trượt xuống dọc theo phần thân của nó.
Đôi khi cậu còn vô tình chạm tay phải những con mắt còn lại trên thân của nó. Khi đó, cái xúc tu sẽ giật giật lên mấy hồi như thể nó bị đau đớn lắm. Và bên dưới mặt đất, tiếng hét của Hồ Thu lại vang lên - vì lại có thêm mấy con mắt rớt xuống đầu cô nàng.
Trên con đường không lấy gì làm dễ chịu ấy, Sơn Nam vô tình nhìn qua cửa kính ban công - vào tận trong phòng của những tầng khác trong tòa chung cư mini mà cậu đang ở trọ.
Sơn Nam không cố ý, nhưng mà không hiểu sao dạo này thị lực và thính lực của cậu lại tốt hơn hẳn ngày trước.
”Đ* má chúng mày! Đêm hôm mà chúng mày cứ hét ầm ầm không để ai ngủ cả!”
Sơn Nam mừng rỡ khi nghe tiếng chửi thề vọng ra khi cậu bị lướt ngang ban công tầng 7. Chủ nhân căn phòng còn chửi được tức là anh ta còn tỉnh táo và chưa bị biến đổi thành Infected.
Người thuê trọ tầng 6 cũng đang ổn. Anh ta đang đeo tai nghe và chẳng chú ý gì tới bên ngoài. Bởi anh ta đang tập trung vào một trò chơi chiến thuật tuy cũ rích nhưng rất nổi tiếng trong cộng đồng game thủ Việt Nam - Age of Empires.
Ồ, còn cặp nam nữ thuê trọ ở tầng 5… Họ vẫn còn dồi dào sức khỏe để quấn lấy nhau và hăng say làm những chuyện như vậy thì chứng tỏ là họ cũng đang rất ổn và hạnh phúc.
Tầng 4 thì có một nhóm nhỏ đang say sưa nhậu nhẹt. Mặt ai nấy cũng đều đang đỏ tưng bừng. Họ say đến độ còn giơ cốc rượu ra để rủ rê Sơn Nam uống cùng họ - trong khi cậu trượt theo thân xúc tu - ngang qua ban công của tầng này. Sơn Nam mong rằng vào sáng mai, khi đã tỉnh rượu, thì họ sẽ không còn nhớ gì cả.
Đám đông ở tầng 3 thì đang ngồi quây thành một vòng tròn khi Sơn Nam lướt qua ban công phòng họ. Mắt cả bọn đều đang nhắm nghiền lại. Có duy nhất một người tỉnh táo thì đang ghi ghi chép chép gì không biết.
Ban đầu, Sơn Nam cứ tưởng đám đông này là một giáo phái bí ẩn và họ đang làm một nghi lễ quái đản nào đó. Nhưng về sau, dựa vào hình ảnh trên mặt sau của những lá bài mà đám người đang giả vờ ngủ kia cầm - thì Sơn Nam biết rằng họ đang chơi trò Ma Sói.
Vậy là về tổng thể, người thuê trọ của những căn phòng có ban công từ tầng 7 đến tầng 3 - hầu hết đều đang được tận hưởng cuộc sống của họ một cách vui vẻ nhất.
Ủa! Thế tính ra thì chỉ có mình Sơn Nam là giống như một thỏi nam châm thu hút lấy mọi sự xui xẻo ư?
Tại sao có bao nhiêu người trong căn chung cư mini này, mà chỉ mình Sơn Nam bị ông chủ nhà trọ và cái xúc tu bí ẩn kia chọn để tấn công chứ?
Sơn Nam mang theo câu hỏi trăn trở về số phận của mình và trượt xuống đến tận gốc của cái xúc tu. Sơn Nam ngã cái rầm khi cặp chân dài của cậu bị vướng vào lan can của ban công tầng 2.
“Sơn Nam! Xuống đây nhanh!”
Tiếng của Hồ Thu từ dưới mặt đất vọng lên trên.
Sơn Nam ngó xuống dưới ban công thì thấy Hồ Thu đang đẩy một cái xe tải chở hàng đến sát tòa chung cư mini.
Với sự hỗ trợ của cái xe tải, Sơn Nam có thể tự mình nhảy từ ban công tầng 2 xuống nóc xe. Rồi từ đó cậu có thể trèo xuống mặt đất một cách dễ dàng và an toàn.
Sơn Nam vừa chỉ mới trèo một chân qua ban công, thì ngay lập tức, cậu đã bị cái xúc tu xô ngã xuống ban công.
Cái xúc tu có vẻ đã mệt và chán phiêu lưu. Nó đang tự thu ngắn lại rồi trở về với gốc của nó. Không rõ vô tình hay cố ý, cái xúc tu lôi theo Sơn Nam vào tận sâu bên trong căn phòng của tầng 2.
Không như những căn phòng phía trên, căn phòng này gần như tối om. Chỉ có tí ánh sáng màu đỏ trên công tắc của bình nóng lạnh.
Dấu ấn Bloodbound của Sơn Nam đang giật lắc dữ dội hơn bao giờ hết.
Sơn Nam lóp ngóp cố đứng dậy thật nhanh.
Và cậu đứng hình…
Khi nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm đục đến từ giữa phòng.