“Vãi! Cái quỷ gì thế kia?”
Nhật Vương bàng hoàng khi cậu nhìn thấy một khối thịt lùng bùng, phủ đầy những mạch máu ở trên cái giường đôi.
Như để tạo thêm sự bất ngờ cho Nhật Vương - một góc khối thịt bỗng nhô cao hẳn lên. Cảnh tượng trông rất giống một bào thai đang đạp trong bụng mẹ, mỗi tội nhìn tởm tởm chứ không dễ thương như thế.
Sau mỗi cú đạp của sinh vật ở bên trong, cái khối thịt dần bị rách toạc ra. Một thứ nước màu đỏ lợt ri rỉ chảy từ vết rách trên khối thịt - làm bẩn thêm cái ga giường vốn đã từng có màu trắng tinh khôi.
Grừ!
Rồi một tiếng gầm vang lên, những mảnh thịt cùng chất dịch màu đỏ lợt văng tung toé khắp căn phòng. Sinh vật bên trong khối thịt xé nát thành công lớp vỏ bên ngoài. Và sinh vật ngã rầm xuống sàn nhà sau nỗ lực thoát thai.
Kitty - con chó Chihuahua xấu xí đã tái sinh.
Ba đứa trẻ ranh trợn tròn mắt ngắm nhìn sự ra đời của một Feral Vampire. Chưa ai nhìn ra được hình dạng mới của Kitty, bởi vì nó đang nằm thành một đống ướt nhèm và èo uột trên sàn nhà. Cơ thể của nó đang nhấp nhô đều đều theo nhịp - cho thấy nó còn sống.
“Giờ cậu tính làm gì tiếp theo hả Hồ Thu?”
Sơn Nam thì thầm trong căng thẳng.
Hồ Thu chưa kịp trả lời thì bỗng có ánh đèn flash lóe lên liên tục.
Dưới ánh sáng lập lòe của đèn flash từ điện thoại của Nhật Vương, bộ dạng mới của Kitty hiện ra mồn một.
Kitty loạng choạng đứng dậy trên 4 cái chân cuồn cuộn cơ bắp có bộ móng vuốt to và dài như của khủng long ăn thịt. Trông Kitty giống một con chó Pitbull mà có cơ thể to ngang một con bò tơ. Nhưng nó không còn da và lông bọc bên ngoài mà chỉ còn lớp thịt nhớp nháp và đỏ au.
Bề ngoài thì hình thái Feral Vampire của Kitty trông không ghê rợn bằng hình thái Infected của nó - Sơn Nam đánh giá sơ bộ như vậy.
Nhưng ngay sau đó, Sơn Nam đã phải thay đổi quan điểm - khi cậu thấy Kitty gầm lên vì nó bị làm phiền bởi ánh đèn flash.
Bộ hàm của Kitty có thể mở rộng ra như bọn rắn - cái này cũng bình thường thôi.
Răng nhọn lởm chởm và nhiều lớp hơn mức thông thường ư? Sơn Nam đã nhìn thấy bộ răng tương tự ở ông chủ nhà trọ rồi. Răng thú thì chỉ to và nhọn hơn răng người - không có gì đặc biệt lắm.
Nhưng còn cái lưỡi… Kitty có vẻ rất sáng tạo cho việc biến đổi cái lưỡi của nó. Lần biến đổi này, Kitty sở hữu một cái lưỡi có kích cỡ vừa đủ để không làm mõm nó phải căng ra khó chịu.
Bỗng nhiên, Sơn Nam thấy cách mặt cậu 3cm là một bộ răng của sinh vật nào đó rất giống cá mút đá. Cái lưỡi của Kitty hành động nhanh đến mức Sơn Nam không nhìn ra - cho đến khi nó phóng tới gần.
Cái lưỡi của Kitty vừa rít vừa uốn éo khi Nhật Vương nhanh tay nắm chặt lấy thân của nó.
Sau đó, Nhật Vương giật mạnh một phát, khiến cái lưỡi của Kitty rụng ra luôn. Rồi Nhật Vương quăng phần lưỡi cậu đang nắm ra sàn nhà và liên tục đạp thật mạnh vào phần đầu lưỡi - cho đến khi nó nát bét ra thì thôi.
Sơn Nam chưa kịp mừng vì ở đây đã có người chiến đấu được với những thứ như xúc tu - thì từ cái cuống họng đang đầm đìa máu của Kitty lại mọc ngay ra ba cái lưỡi khác, thay thế cho cái lưỡi vừa bị Nhật Vương tiêu diệt.
Và cả ba cái lưỡi mới mọc đều chỉ nhắm vào một mình Sơn Nam!
Hồ Thu tuy không thể đối mặt với những sinh vật không chân, dài dài và nhớp nháp nhưng cô nàng không cam tâm để Nhật Vương chiếm lấy hết sự vinh quang.
Sơn Nam chỉ vừa chớp mắt một cái mà cậu đã thấy mình đang ở trên vai Hồ Thu. Cô nàng đang vác Sơn Nam giống như cái cách mà những người lính vác đồng đội của họ. Sơn Nam chẳng có đủ thời gian mà phản đối nữa.
Tách!
Nhật Vương vẫn đang say mê chụp ảnh. Một tay cậu cầm điện thoại chĩa vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Sơn Nam. Tay còn lại của Nhật Vương thì đang cầm ba cái lưỡi mới bị đứt của con Kitty.
“Cất ngay cái điện thoại đi cho tao.”
Hồ Thu hét lên với Nhật Vương.
“Còn lâu! Tao Livestream nãy giờ được người ta ủng hộ cho nhiều tiền lắm. Chẳng mấy khi Cộng Đồng Vampire được xem những cảnh như này đâu.”
Rồi cả đám cùng nhảy qua ban công để tránh đòn tấn công từ chín cái lưỡi mới mọc của Kitty. Hồ Thu tiếp đất hoàn hảo dù phải vác Sơn Nam trên vai.
Cách cái xe tải đang đậu ngay trước toà chung cư mini không xa - là một con xe Jeep Wrangler Rubicon màu xanh lục đang đợi.
“Ô. Anh Giang Hạ cho mày mượn xe cơ à, Nhật Vương?”
Hồ Thu reo lên vui vẻ. Cô nàng thả ngay Sơn Nam xuống khi cả đám đến gần cái xe Jeep.
Nhật Vương chưa kịp trả lời thì Hồ Thu đã nhảy lên ghế lái. Rồi cô nàng hăm hở tính vặn cái chìa khóa vẫn đang cắm ở xe.
“Không! Không! Mày đi ra ngay! Anh Giang Hạ sẽ giết tao nếu anh ấy biết tao để em gái ruột của anh ý lái xe!”
“Tao chỉ thử một chút thôi mà!”
“Không có thử gì hết! Mày có nhớ số phận của cái xe đạp gần đây mà mày sử dụng không?”
Hồ Thu bặm môi, lông mày chau lại. Cô nàng không trả lời câu hỏi của Nhật Vương. Hẳn là Hồ Thu đang hồi tưởng lại về cái xe đạp xấu số.
Sơn Nam tuy không rõ số phận của cái xe đạp ấy ra sao, nhưng cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu gặp gỡ Hồ Thu. Đó là khi cô nàng lao xe đạp thẳng từ một con dốc vào tường rào nhà dân bên đường - trong một buổi sáng mùa thu đẹp trời.
Thật không khó để tưởng tượng ra Hồ Thu sẽ gây nên thảm kịch gì nếu cho phép cô nàng lái ô tô thay vì xe đạp.
Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, Hồ Thu đành lủi thủi lui sang ghế phụ.
“Sơn Nam! Mày lái xe đi!”
“Cái gì? Không!”
Cả Sơn Nam lẫn Hồ Thu đều kêu lên.
“Thế nếu tao phải lái xe thì ai chiến đấu với con chó và đám xúc tu của nó?”
“Khôngggg! Tao ghét xúc tu!”
Hồ Thu nhăn nhó kêu lên.
Rầm!
Cái xe tải đậu trước cửa tòa chung cư mini bẹp rúm trước sức nặng của con chó đột biến. Đám lưỡi dài như vòi bạch tuộc cứ ngoe nguẩy trong cái miệng con chó - như thể chúng đang đánh hơi tìm mồi.
Đám trẻ phát hoảng khi thấy Kitty đã phát hiện ra chúng.
Nhật Vương đã leo tót lên ghế sau. Đầu và thân trên của cậu lòi ra ngoài cửa sổ của xe. Nhật Vương vẫn cầm điện thoại trong tay. Cậu đang Livestream cực kỳ hăng say.
Còn Sơn Nam thì cực kỳ lúng túng khi ngồi ở ghế lái.
“Đi đi, Sơn Nam!”
Nhật Vương vỗ vỗ vào ghế của Sơn Nam.
“Nhưng… Tao không biết lái xe ô tô đâu!”
“Thắt dây an toàn lại. Đạp phanh chân. Vặn chìa khoá. Rồi gạt cần số vào D. Lại thả phanh ra. Rồi đạp ga. Cứ thế mà lái.”
Nhật Vương trả lời thản nhiên. Cậu đang mải mê lắp điện thoại vào một cây gậy selfie mà cậu vừa tìm được ở trong xe.
“Phanh là cái nào, ga là cái nào?”
Sơn Nam nhìn Hồ Thu cầu cứu nhưng cô nàng chỉ nhún vai. Hồ Thu vẫn đang trong tâm trạng hờn dỗi kiểu trẻ con vì không được lái xe đây mà.
Bụp! Bụp!
Những cái miệng như cá mút đá từ ba, bốn cái lưỡi của con Kitty bậu vào cửa kính xe tại chỗ ngồi của Sơn Nam.
Hồ Thu không giúp gì được cho Sơn Nam hết. Cô nàng thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ máu chảy về tim của Sơn Nam - bằng cách ôm chặt cánh tay phải của cậu và vùi khuôn mặt vào đó.
Ở ngoài cửa kính xe, những cái lưỡi nhiều răng đang điên cuồng rít khè. Trong khi chủ nhân của chúng - Kitty - đang rầm rập chạy tới.
Sơn Nam cần phải hành động gấp!
Hoặc là chết vì những cái lưỡi của con Kitty.
Hoặc là chết vì dám phá tan tành cái xe Jeep yêu quý của anh Giang Hạ.