Chương 6: Một năm chỉ là cái cớ

Sáng hôm sau, khi Hải Anh lén lút chuẩn bị chuồn khỏi phòng thì... trước cửa đã đứng đầy người. 

Ánh mắt ai nấy đều mang ý cười mờ ám, nhìn cô rồi lại nhìn Đoàn Tường Vũ từ phía sau đang lười nhác bước ra, mái tóc còn hơi rối.

Không khí kỳ lạ đến mức cô cảm giác nếu có một cái lỗ, cô nhất định sẽ chui xuống ngay lập tức. 

Đã thế, thính giác nhạy bén lại chẳng giúp ích gì — suốt buổi, cô cứ nghe thấy những lời thì thầm kiểu:

> "Ôi trời, Tam thái tử và cô ấy... suốt đêm đó à?" 

> "Chẳng trách thấy thái tử hôm nay tâm trạng tốt thế!" 

> "Hai người trông hợp đôi quá đi~" 

Hải Anh suýt chút nữa cắn trúng lưỡi vì tức. 

**Chỉ mới ngủ cùng một đêm thôi! Còn là do bị ép kia mà!**

Lúc ấy, cô nhớ lại cuộc nói chuyện đêm hôm đó trong phòng hắn. 

Khi cả hai đã thương lượng, cô nhất quyết yêu cầu thời hạn làm 'hộ vệ riêng' chỉ kéo dài **một năm**. Một năm... không hơn. 

Dù thế nào cũng phải giữ vững khoảng cách, cô tự nhủ. 

Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, khẽ lẩm bẩm: 

> "Chỉ một năm thôi."

Đúng lúc ấy, Đoàn Tường Vũ bước vào, thản nhiên như không, bắt chuyện với cô ngay trước ánh nhìn tò mò của bao người. 

Một số người còn giả vờ 'vội vã' rời đi, để lại 'không gian riêng tư' cho cả hai — duy chỉ có **Liểu Thanh Hàn** là còn ở lại, đứng ngượng ngùng ở góc phòng. 

Hải Anh chịu hết nổi, bịa đại một lý do rồi chuồn đi. 

Từ hôm đó, cô bắt đầu **tránh mặt** Đoàn Tường Vũ liên tục. 

Lúc tập luyện, thấy bóng anh từ xa, cô lập tức giả vờ bị đau hoặc bịa chuyện để biến mất. 

Khi trong phòng chuẩn bị ngủ, vừa nghe tiếng chân anh tới gần, cô lập tức nhảy qua cửa sổ, ẩn thân trên mái nhà. 

Kể cả khi anh ra lệnh trực tiếp cho cô tới gặp, cô cũng không chút ngần ngại... biến mất như chưa từng tồn tại.

Thực ra, cô thường trốn cùng với **Liểu Thanh Hàn** — người cộng sự trung thành kiêm bạn trốn chuyên nghiệp. 

Nhờ khả năng ẩn thân và kỹ thuật của mình, cả hai dễ dàng qua mặt toàn bộ cung đình. 

Chỉ có Thanh Hàn biết cô đang ở đâu, nhưng hắn bị Hải Anh năn nỉ, đành lòng không mách lẻo.

Việc Hải Anh cứ mãi trốn tránh khiến tâm trạng của Đoàn Tường Vũ ngày càng tệ. 

Kết quả là ai nấy trong quân đều bị anh hành hạ đủ kiểu. 

Tất cả cùng thầm mong: 

> *"Cầu xin cô ấy mau về đi! Dỗ phu quân bớt giận giùm tụi tui với!"*

Cuối cùng, dưới sức ép từ mọi người, Hải Anh đành ra mặt.

Không nói không rằng, Đoàn Tường Vũ kéo thẳng cô vào phòng. 

Giọng hắn trầm trầm nhưng rõ ràng mang theo sự bực tức:

> "Tại sao lại tránh mặt ta?"

Hải Anh cứng họng một hồi, rồi phồng má phản bác:

> "Anh biết ngoài kia đồn đại những gì không? Nếu cứ như vậy thì sau này ai dám lấy thiếp nữa!"

Cả hai lại bắt đầu chí chóe cãi nhau, ai cũng không chịu thua. 

Ấy vậy mà, sáng hôm sau, Hải Anh đã không còn trốn tránh anh nữa.

Đoàn Tường Vũ đứng từ xa nhìn cô, khóe môi cong lên thỏa mãn. 

Ánh mắt ấy, dịu dàng đến lạ.