10/9

Tôi thức dậy sớm, lúc 5 giờ sáng, để chạy bộ.

Tôi bất giác nhìn qua phía bên kia căn phòng. Trống trơn. Đúng như tôi dự đoán.

"Thôi kệ đi. Cô bạn kia cũng đâu có liên quan gì đến mình."

Vì tiết học đầu tiên của ngày bắt đầu từ 7 giờ nên tôi chỉ dành khoảng 1 tiếng rưỡi tự do, rồi liền chạy một mạch đến lớp.

Hôm nay tôi học lớp Giải phẫu.

- Món sashimi lúc nãy ngon nhỉ?

Bên cạnh tôi bây giờ là Lâm Nhã Tịnh, cô bạn thân từ thời trung học của tôi. Khác với người có năng lực tầm trung như tôi, Nhã Tịnh lại rất xuất sắc. Thậm chí khi thi đại học, cậu ấy cũng chỉ chọn đúng 2 nguyện vọng là Thanh Hoa và Bắc Đại.

"Nếu không đỗ một trong hai thì mình thà về quê làm ruộng chứ không học nơi khác đâu." Và hiện giờ cậu ấy nằm trong top 10 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất của khoá. Đúng là ấn tượng!

- Giang Giang? Cậu có nghe mình nói không vậy?

- Hả?

- Cậu nghĩ sao về món sashimi lúc nãy? Vị có vừa ăn không?

- Có vẻ là hơi lạ miệng, vì bình thường mình không hay ăn món Nhật cho lắm.

- Thế cuối tuần nếu rảnh thì tụi mình đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên nhé?

- Nghe được đó.

Chúng tôi mải nói chuyện, không ngờ đã đến trước cổng ký túc xá.

- Chiều nay cậu có tiết không?

- Không.

- Ồ, ghen tỵ quá. Mới ngày đầu đi học mà mình đã phải học full time rồi.

- Khoa Luật mà. Mốt ra làm luật sư giàu lắm, cậu ráng đi.

- Biết rồi, biết rồi.

- À, mà hôm trước đi ăn, cậu để quên túi xách nhỉ?

- Ờ, đúng rồi. Cái túi LV màu trắng của mình. Chúng mình cùng cậu lên phòng lấy luôn nha.

- Ừa, cũng được.

Thế là câu chuyện dở dang lúc nãy của chúng tôi lại tiếp tục, suốt đoạn đường lên phòng của tôi.

"Phòng mình đây nè."

Tôi tra chìa khoá vào ổ.

- Hửm? Không khoá?

Tôi vội để thắc mắc nhỏ đó của mình sang một bên mà đẩy cửa bước vào.

"Hể? Hai người đang làm trò gì vậy?"

Lâm Nhã Tịnh chợt hét to khi trông thấy cảnh tượng bên trong phòng.

Ngay chính giữa căn phòng là một cặp nam nữ đang nằm đè lên nhau trên sàn nhà. Môi lưỡi hoà quyện với nhau đầy nhiệt huyết. Chàng trai kia còn khoá tay của cô gái để tiện cho việc hành sự.

Bất ngờ vì có người vào phòng, anh bạn kia vội vàng đứng dậy, nhưng người ở dưới còn tranh thủ hôn trộm lên má trước khi cả hai tách nhau ra. Tôi thì đứng ngẩn người ra, còn hai hàng lông mày của Nhã Tịnh đã nhăn lại.

- Nè, cậu ở ký túc xá nữ làm cái gì phản cảm quá vậy? Bộ không sợ quản lý bắt gặp hả?

- Tôi...tôi...

- Tôi đã mời cậu ấy ở lại với mình.

Khác với thái độ rối bời của cậu chàng thì cô nàng lại vô tư đến lạ thường. Trong giọng nói ngọt ngào đó là sự cao ngạo ngút trời.

- Còn hai người là ai? Lại tự tiện vào phòng người ta?

- Thật ra...đây là phòng của tôi. - Bấy giờ tôi mới rụt rè lên tiếng.

- Cậu à? Cậu là Vương Nhất Giang?

- À ừm...

- Thế đây là ai?

- Tôi là bạn của cậu ấy, đến để lấy đồ mà cậu ấy giữ dùm.

"Tỷ tỷ, em nghĩ em nên đi trước. Để hôm khác..."

Có vẻ nhận ra nếu ở lại lâu hơn sẽ thêm chuốc hoạ vào thân nên anh chàng ấy đã mở lời xin phép chuồng trước. Trong nháy mắt đã không thấy cậu ấy đâu nữa rồi.

- Ừ, tùy em thôi, Tiểu Lộc. - Vẻ chán nản hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Khi được nhìn cận cảnh, tôi mới để ý rằng cô bạn cùng phòng của mình thật sự là một mỹ nữ. Các đường nét trên khuôn mặt của cô như được tạc ra từ bàn tay của một người nghệ sĩ. Đúng là đẹp đến mê lòng người!

- À, tôi nhớ rồi. Thảo nào nhìn chị có vẻ quen quen. - Nhã Tịnh lên tiếng như thể vừa nhận ra điều gì đó. - Có phải chị là đàn chị khoá trên, Hà Hân Nghiên không?

- Đúng là tôi. Có chuyện gì à?

- Tôi nghe được vài lời đồn. Rằng chị hôn trai đều như ăn cơm bữa, thậm chí mỗi bữa lại một món khác nhau.

- Ha, đúng là... Cho dù có thể thì làm sao? Cô có ý kiến gì về lối sống của tôi à?

"Hai người à... Đừng có làm lớn chuyện mà..."

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi kiền lên tiếng giải vây. May mắn là Nhã Tịnh rất nể mặt tôi nên cũng biết điểm dừng. Nhanh chóng, tôi lấy chiếc túi xách, dúi vào tay cậu ấy và đuổi cậu ấy về ngay.

Và khi quay lại với thực tế của căn phòng, tôi chính thức đối diện với người bạn cùng phòng của mình.

- Sao thế?

- À, không có gì ạ.

- Em có như cô bạn kia mà đánh giá tôi không vậy?

- Lâm Nhã Tịnh có phần hơi nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Nếu được chị cứ xí xoá cho cậu ấy, đừng để bụng nhé. Em thay mặt xin lỗi.

- Không sao, mấy lời đó chẳng là gì với tôi cả.

- Thế thì tốt quá.

Cô ấy liếc sang nửa căn phòng phía của tôi, trầm ngâm một chút rồi hỏi.

- Em là sinh viên khoa Mỹ thuật à?

- Vâng ạ.

- Tại sao Mỹ thuật mà lại đi học Bắc Đại cơ chứ?

- À, chuyện này... Thật ra em đậu nguyện vọng 1 vào một trường khác, nhưng vì vô tình đỗ Bắc Đại nên em học ở đây luôn.

- Tất cả là vì danh tiếng. Haiz. Nhưng trông chúng đẹp lắm.

- Dạ?

- Tranh em vẽ ấy. Đẹp lắm.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

- À, chúng ta chính thức giới thiệu nhé. Chị là Hà Hân Nghiên, sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Em có thể gọi chị bằng biệt danh nào cũng được, miễn là nó dễ thương.

- Ừm... Em nghĩ gọi bằng tên là được rồi ạ.

- Không vấn đề gì. Vậy còn em?

- Ố, ừm... Tên em là Vương Nhất Giang. Hiện em là sinh viên năm nhất, khoa Mỹ thuật. Quê của em là Tứ Xuyên.

- Chị vừa nghĩ ra một cái tên. Chị gọi em là Tiểu Giang nhé?

- Được ạ.

- Tốt lắm! Chào Tiểu Giang, từ giờ hãy cùng chung sống hoà thuận nhé.

- Vâng, Hân Nghiên tỷ tỷ. Mong chị chiếu cố ạ.

Đó là kỉ niệm về lần đầu tôi gặp chị ấy.

Đối với tôi đó là một kỉ niệm đẹp đẽ đến vô ngần.