Hôm nay là một ngày mùa thu khá lạnh. Gió cứ rít lên từng cơn khiến cơ thể tôi run bần bật. May mắn là hôm nay tôi được nghỉ buổi sáng.
Ban đầu Nhã Tịnh còn rủ tôi đi cà phê học bài sau tiết 2 nhưng tôi đã ngay lập tức nhắn tin từ chối do lúc sáng vừa mở cửa sổ và suýt đột quỵ vì rét. Tôi phải cứu lấy cái nhiệt độ cơ thể đang tụt dốc không phanh này bằng cách chùm chăn kín mít rồi lê thân đi bật máy sưởi.
- Tiểu Giang? Sắc mặt em tệ quá, có chuyện gì sao?
- Lạnh ạ...
- À, ra vậy nhỉ? Nhưng nhiệt độ này vẫn còn mát chán, đừng nói em chưa bao giờ trải qua cái thời tiết này nha?
- Thật ra là rồi. Nhưng ở Tứ Xuyên trời chỉ lạnh như thế này khi vào mùa đông thôi.
- Haha, trông em buồn cười quá. Đã bật máy sưởi rồi chứ hả?
- Dạ rồi, em mới mở.
- Nếu em thấy lạnh thì cứ ngồi gần máy sưởi một lúc đi. Xem có đỡ hơn không.
- Dạ, chị.
Trời ơi, tôi còn phải làm bài tập nữa, chưa vẽ xong tranh.
- Ổn hơn chưa, nhóc?
Tôi khẽ gật đầu.
Được một lúc, Hân Nghiên bước đến chỗ tôi ngồi với hai cốc trà nóng trên tay, nhỏ giọng hỏi: "Em uống chứ? Đây là trà thảo mộc đó."
- Vâng, em xin ạ.
Rồi chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Bình thường em có hay dễ bị lạnh như vầy không?
- Thường xuyên. Em chịu lạnh dở lắm.
- Haha, kì lạ nhỉ? Hầu hết người Trung Quốc luôn phải đối mặt với mùa đông trong suốt cuộc đời mà.
- Vâng, hầu hết mùa đông em sẽ luôn mặc gấp đôi số lượng áo so với ngày thường. Nhiệt độ cơ thể của em cao hơn với mức trung bình, do ừm... vài di chứng bẩm sinh.
- Di chứng bẩm sinh?
- Em từng mắc bệnh tim.
- Hể? Có nghiêm trọng không vậy?
- Lúc trước thì có ạ, nhưng giờ thì em khỏi rồi. Chỉ có điều sau khoảng thời gian điều trị thì cơ thể của em bỗng có thân nhiệt cao, bác sĩ cũng bảo em nên biết giữ ấm cơ thể nếu không muốn bị đột quỵ. Nhã Tịnh hay gọi em là cái máy sưởi 39 độ đấy ạ, hihi. Không phải bị sốt đâu!
- Chà, thú vị quá.
- Ối, chị làm gì vậy?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, cô gái bên cạnh đã chui vào chiếc mền mà tôi quấn quanh người, ôm chầm lấy cơ thể tôi. Điều này vô tình khiến tôi đỏ mặt không biết giấu vào đâu.
- Ừm, đúng là ấm thật...
- Chị!
- Sao thế? Mặt em đỏ cả lên rồi! Có phải là đang ngại ngùng không?
- Đi ra đi mà.
- Không, chị cũng muốn sưởi ấm. - Tôi càng đẩy ra, chị ấy càng ôm chặt hơn.
- Em ngại mà.
- Ơ...
Chúng tôi giằng co nhau một hồi rồi chợt ngã xuống nền đất. Mặt chúng tôi sát nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của Hân Nghiên.
- Em xin lỗi...
Ngược lại với thái độ bối rối của tôi, biểu cảm của gương mặt ngọt ngào ấy chợt trở nên khó hiểu. Ánh mắt của chị nhìn tôi đăm chiêu hơn, ám muội hơn, và bờ môi ấy đang mấp máy. Dù có ngốc, tôi cũng có thể đoán được người như chị ấy muốn gì.
Nhưng điều làm tôi khác biệt với những người còn lại, chính là lý trí vững vàng.
- Hình như có ai đó đứng trước cửa phòng.
- Hửm?
Ngay sau câu nói của tôi, một tiếng gõ cửa vang lên.
- Ai đấy ạ? - Tôi vội vã đứng dậy và tiến ra ngoài nhìn mắt mèo.
"Tôi đến tìm người quen, cô có thể mở cửa không?"
Tò mò, tôi vặn tay nắm cửa.
Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai vạm vỡ. Mùi cơ thể đặc trưng tới mức tôi có thể khẳng định đây là dân thể thao chính hiệu. Nhan sắc dường như không quá xuất sắc nhưng với cái danh "dân thể thao" thì kiểu gì cũng có cả tá bạn nữ ngưỡng mộ anh ta thôi. Có điều là so với nhiều người con trai tôi từng gặp, anh chàng này có vẻ mặt phúc hậu và thiện lành hơn rất nhiều.
- Xin chào, đây có phải là phòng của Tiểu Nghiên không?
- Hả?
- Đàn anh! Anh đến đây có chuyện gì không? - Từ đằng sau, Hân Nghiên ló đầu ra.
- Ồ, chào em, Tiểu Nghiên. Anh muốn mời em đi ăn trưa, không biết bây giờ có được không?
- Thật ra... Em không ra ngoài trường được, tiền bối Phong à.
- Không sao, hôm nay đội tuyển bóng rổ của anh có trận đấu với trường em. Bọn họ mời anh một bữa trưa khá thịnh soạn.
- Woah, Thần Ca thật là đỉnh. Em sẽ đi chuẩn bị, lát nữa anh muốn hẹn gặp ở đâu?
- Anh sẽ chờ em dưới sảnh. Khoảng hơn 10 giờ một chút nhé?
- Được, hẹn gặp anh!
Anh ấy mỉm cười ngại ngùng rồi anh nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt. Ngay khi anh chàng bóng rổ kia rời đi, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi.
- Hân Nghiên tỷ tỷ, anh chàng đó là ai vậy?
- À... Là bạn thôi.
- Em khá chắc là anh ấy thích chị. Trông mờ ám lắm.
- Ai cũng biết vậy cả.
- Hả? Ý chị là sao?
- Chị biết Phong Thuận Thần thích chị. Từ lần đầu gặp là chị đã biết rồi. - Dáng vẻ của chị ấy thản nhiên đến lạ, như thể biết rằng bản thân có sức hút khó cưỡng lại.
- OK.
- OK? Trông phản ứng của em chán quá vậy.
- À, thật ra là... Em nghĩ nếu đã thấy chị hôn hít với một cậu chàng ngay chính căn phòng này thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.
- Tốt lắm! Em hiểu vấn đề rồi đó. - Hân Nghiên vỗ tay tán dương tôi. - Em thấy không có vấn đề gì nhỉ?
- Vâng. Em thấy ổn với chuyện đó. Thật ra trước kia Lâm Nhã Tịnh cũng từng qua lại với kha khá người nên em cũng quen rồi.
- Cô nhóc nóng nảy đó à? Đáng kinh ngạc đấy chứ. Còn giờ thì sao?
- Giờ thì cậu ấy chán ngấy yêu đương và chỉ sống độc thân thôi.
- Ừm.
- Chỉ còn 15 phút nữa là đến 10 giờ đấy ạ, chị không định đi chuẩn bị à?
- Ừ nhỉ! Vào trong thôi, cơ thể em đang run lên kìa.