Tôi nhớ ngày hôm đó, khi tôi lần đầu gặp bố.
Vẻ hào hoa và lãng tử của bố khiến tôi ngay lập tức hiểu ra lí do tại sao mẹ tôi lại say mê ông như vậy. Ngay cả khi ông ấy là người đã ngoại tình với mẹ tôi và chưa từng biết đến sự tồn tại của đứa con gái ngoài giá thú này suốt hơn 15 năm.
Vũ Canh, một ca sĩ nổi tiếng với giọng hát thánh ca tuyệt đẹp. Theo những gì giới báo chí ca ngợi thì ông ấy có một cuộc hôn nhân viên mãn với đệ nhất hoa nữ của đất Quảng Châu. Sau 3 năm kết hôn, họ chào đón một cậu quý tử khôi ngô tuấn tú. Tuy nhiên cũng cùng năm đó, tin đồn về việc ông ấy ngoại tình trong khi vợ mang thai lan truyền nhanh chóng trên các kênh thông tin, nhưng rồi cũng được đính chính ngay sau đó.
Đâu ai biết rằng mẹ tôi đã được trả một số tiền lớn để giữ kín chuyện. Và không chỉ tin đồn đó là sự thật mà cuộc tình vụng trộm ấy còn đi kèm theo kết quả.
Đó là tôi.
Tôi lớn lên, may mắn sỡ hữu giọng hát cao, trong trẻo và tuyệt đẹp như một loại nhạc cụ cao cấp. Bất kì lúc nào tôi cất tiếng hát, thanh âm phát ra từ cổ họng tôi như rót mật vào tai người nghe, lắng đọng trong tâm hồn và chữa lành mọi tâm hồn tổn thương. Tôi không chắc đó là một món quà, hay là thứ gen di truyền từ người bố vô tâm tôi không hề biết đến.
Ban đầu, tôi chỉ hát thánh ca trong dàn hợp xướng của nhà thờ. Các cha sứ rất quý mến tôi, điều đó cũng đúng với bất kỳ ai từng nghe qua tiếng hát của tôi. Tiếng lành đồn xa, một vài nhà tài trợ đã tìm đến, bày vẽ cho tôi và mẹ những cơ hội đổi đời từ giọng ca đáng giá ngàn vàng ấy. Từ Tứ Xuyên, đến Hàng Châu, đến Bắc Kinh, rồi nhiều nơi trên đất Trung Hoa, tôi đã hát thánh ca cho hàng triệu người nghe. Sự nghiệp ca hát của tôi thăng tiến không ngừng, mọi người thậm chí còn ca ngợi, gọi tôi bằng cái tên "Thiên thần âm nhạc". Và đôi cánh của tôi rộng hơn ai hết, tung bay trên bầu trời của giấc mơ và hạnh phúc.
Cho đến năm tôi 14 tuổi, một cơn đột quỵ đã cướp đi người thân duy nhất tôi biết. Mẹ mất, kéo theo căn bệnh tim khi còn nhỏ của tôi tái phát. Bác sĩ bảo nếu không phẫu thuật, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể hát lại được nữa. Khi ấy, thiên thần khi gần như đã chết.
"Chúa đã ban phước cho giọng hát của con."
Khi đang thở từng hơi thở khó khăn trên giường bệnh, mạnh thường quân đã chi tiền cho ca phẫu thuật của tôi, đã thì thầm như vậy.
Sau này, tôi chuyển đến sống cùng gia đình hiện tại của ông ấy dù vẫn giữ họ mẹ. Bố hứa sẽ bù đắp tình thương cho tôi, xứng đáng với mười mấy năm trời tôi phải sống khổ sở.
Nhưng ai lại mến một đứa con ngoài giá thú được chứ? Không kể đến người vợ độc đoán của bố, mà cả người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi cũng ghét tôi đến chết đi sống lại. Hai chúng tôi đều có khả năng ca hát vượt trội, xuất sắc hơn những người bình thường, nhưng một phần vì chất giọng soprano thuần khiết của tôi chính là bản sao hoàn hảo của chất giọng của bố khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp nên bố quý trọng tôi hơn anh ấy.
Vì bố, tôi bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt của hai người còn lại trong nhà. Có thời điểm tôi đã nghĩ rằng: Chỉ cần bố yêu thương, dù cả thế giới ghét bỏ, tôi cũng chẳng hề hấn gì. Tôi theo bố đến các buổi biểu diễn, các sân khấu lớn nhỏ, tiếp tục sử dụng giọng hát của mình để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Để bảo vệ danh tính tôi, bố bảo tôi đeo lên một chiếc mặt nạ màu trắng, che đi khuôn mặt mà ông cho là "thần thánh". Với sự tò mò về danh tính của Thiên thần, ngày càng nhiều người kéo đến xem tôi hát. Và như một điều hiển nhiên, ai ai khi ra về đề tấm tắc khen ngợi giọng ca và tài năng thiên phú của Thiên thần.
Đó là trước khi giọng hát vốn đẹp đẽ ấy giết chết một con người.
Trong buổi diễn của tôi, đã có một nghệ sĩ đã cắt tay tự tử.
Tôi nhớ khi đó, máu tươi chảy dài xuống đất, nhuộm đỏ chiếc ghế đệm, và đem đến sự kinh hoàng cho cả khán phòng. Từ đó, lần lượt có thêm các ca sĩ khác cũng làm điều tương tự trong các lần diễn sau.
Thanh danh của tôi đã bị bôi nhọ, trở nên xấu xí và ghê tởm. Người ta truyền tai nhau rằng giọng hát của thiên thần như lời phán quyết của Chúa, soi rọi những thiên thần giả mạo và đưa họ ra ánh sáng. Chính vì thế, đứng trước bản chính, họ đã nhục nhã mà tự sát như một cách tạ tội với Thiên Chúa.
Dù bố luôn ở bên cạnh trấn an tôi rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, rằng đó không phải lỗi của tôi, rằng tôi chỉ việc hát thôi. Ngoài mặt là vậy, sau lưng tôi, ông lại gào vào mặt mấy tên bầu show vì họ muốn hủy hợp đồng và không chịu thanh toán cát xê cho chúng tôi. Khi đó tôi mới biết mình chẳng gì hơn là công cụ kiếm tiền của bố.
Tôi cũng tự ý thức rằng dường như liên kết giữa hai bố con tôi không phải là dòng máu ruột thịt mà chính là giọng hát, rằng nếu không vì giọng hát của tôi giống hệt bố thì có lẽ ông cũng chẳng tốn công tốn sức đem đứa con gái này về nuôi nấng làm gì.
Tôi bị ném vào địa ngục, bị dì và anh trai hạnh hạ không thương tiếc, thậm chí người anh trai ấy còn hủy hoại thanh danh của một thiên thần âm nhạc, thêm dầu vào lửa bằng cách rỉ tai các bầu show rằng tôi sẽ sớm vỡ giọng. Không khí trong căn biệt thự đó khiến tôi chết ngạt và ngay cả khi đứng ở trên sân khấu, nơi duy nhất mà thiên thần có thể tự do ca hát, cũng chẳng còn khiến tôi vui vẻ nữa. Tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả đã không thể khiến tôi vui mừng được nữa. Chỉ vì tôi sở hữu giọng hát này mà dần dần mọi niềm vui tôi có từ việc ca hát, đã biến mất hoàn toàn.
Vì vậy tôi vứt bỏ dây chuyền thánh giá, thề rằng mình sẽ không bao giờ hát thánh ca nữa, không bao giờ tin vào Chúa nữa. Tôi ngay lập tức hủy hợp đồng với công ty quản lý mà không báo với bố, từ bỏ con đường ca hát đang trên đà thăng tiến.
Thiên thần đã hoàn toàn sa ngã.