Hôm nay tôi bận cả ngày. Không chỉ phải học cả sáng lẫn chiều mà tối còn phải tham gia một bữa tiệc tân sinh viên.
Tôi chỉ đi vì Lâm Nhã Tịnh mời thôi, chưa thực ra mấy nơi ồn ào chưa bao giờ thu hút tôi cả. Vả lại, cậu ấy nói chỉ có vài người bạn mới, như kiểu tiệc họp mặt một vài người bạn cùng khoá mà cậu ấy quen.
"Thêm cả là mình muốn lôi cậu ra khỏi cái phòng vẽ ngột ngạt đó. Chúng mình còn trẻ mà, cứ ru rú trong phòng suốt không tốt đâu, Giang Giang."
Tôi nhớ chất giọng càm ràm của cậu ấy khi nhắc nhở tôi qua điện thoại, còn cẩn thận nhấn mạnh rằng tôi không được phép trốn.
Vì dù gì ngày mai cũng được nghỉ bù cả ngày nên sẵn tiện tôi chọn ở lại qua đêm tại nhà của Nhã Tịnh. Đỡ phải lo đi chơi về trễ bị nhốt bên ngoài ký túc xá.
Sau khi kết thúc ca học buổi sáng, tôi nhắn tin cho Hân Nghiên tỷ tỷ rằng hôm nay mình sẽ không về nhà. Đúng lúc đi ngang qua sân bóng rổ, và...
"CẨN THẬN BẠN GÌ ƠI!"
Một trái bóng nhẫn tâm đập vào đầu tôi, khiến tôi ngay lập tức lăn quay ra nền đất.
A, choáng váng quá đi.
- Nhóc, em có sao không? - Bóng dáng quen thuộc của chàng trai hôm qua xuất hiện trước mắt tôi. Dù vẫn còn hơi lờ mờ nhưng cơ bản là tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Khi tỉnh táo hơn, tôi trông thấy rất nhiều người đang vây lấy mình. Trong số đó, có một cậu chàng tỏ vẻ bối rối hơn hẳn.
- Ừm, cậu ổn chứ?
- Tạm thời thì là vậy. Mà cậu là chủ nhân của cú vừa rồi à?
- À...ừm. Xin lỗi cậu nhiều. Đứng lên chứ? - Nói rồi cậu ấy đưa tay ra đỡ tôi dậy.
- Tiểu Giang!
Hân Nghiên tỷ tỷ chạy tới đầy lo lắng.
- Em có sao không vậy? Cậu bé này làm em bị thương à? Đầu em có đau không? Xây xát ở chỗ nào?
- Chị à, em ổn.
- Thật chứ?
- Vâng.
- Cậu!
- Dạ? - Cậu bạn đứng cạnh tôi giật mình.
- Cậu đã xin lỗi Tiểu Giang chưa?
- Dạ rồi ạ...
- Thật lòng xin lỗi?
- Em thật lòng mà.
- Hừ, em tha lỗi cho cậu ta chứ?
- Vâng, chỉ là sự cố nhỏ thôi.
- Được rồi. Đi thôi nào, chị mời em ăn trưa.
- Ơ, Tiểu Nghiên... Chẳng phải chúng ta có hẹn ăn trưa cùng nhau sao?
- Thần Ca, em muốn mời Tiểu Giang đi cùng. Như thế có ổn không?
- Ừm... Được thôi.
Trông thấy biểu cảm của Phong Thuận Thần, tôi biết hẳn anh ấy đang miễn cưỡng chấp nhận. Dù gì tôi cũng có hẹn đi ăn với Nhã Tịnh nên liền từ chối.
- À, không cần đâu ạ. Hôm nay em có hẹn với bạn rồi.
- Ồ, tiếc quá vậy. Thế hẹn em lần sau nhé!
- Vâng. À, chị có thấy tin nhắn của em chưa vậy ạ?
- Rồi. Nhớ đi chơi thật vui nhé.
- Vâng, em cảm ơn.
- Nghe nói hôm nay cậu bị Huỳnh Lâm Kha ném bóng vào đầu à?
- Huỳnh Lâm Kha? Là ai cơ?
- Cậu không biết cậu ấy à? Anh chàng đó là ngôi sao bóng rổ của trường mình, cũng là sinh viên năm nhất đó. Ban đầu anh họ Phong Thuận Thần của cậu ấy muốn Lâm Kha chơi cho đội của trường Năng khiếu thể thao bên cạnh.
- À, ra là Phong Thuận Thần.
- Cậu biết anh ấy à? Ồ, mà không biết mới là chuyện lạ.
- Ý cậu là sao?
- Tới nơi rồi. Vào trong đi, mọi người đang chờ đấy.
Mãi nói chuyện với bạn thân, không ngờ đã đến nhà hàng tổ chức bữa tiệc. Không gian bên trong khá ấm cúng, phong cách trang trí theo kiểu Nhật Bản với nhiều đèn lồng đỏ, bàn thấp và đệm lót ngồi dưới đất. Có một chiếc bàn nhỏ trong góc bao quanh đó là khoảng 4 người: 2 nữ, 2 nam.
- Nhã Tịnh! Ở đây!
Chúng tôi ngồi xuống bàn. Vì chỉ còn một chỗ ngồi ở đầu bàn nên tôi ngồi ngay đó luôn.
- Chà, xem Nhã Tịnh của chúng ta đem theo cô bạn cá tính nào vậy?
- Thần Thụy, đừng có mà tán tỉnh cậu ấy nhé. Cô ấy không có hứng thú với cậu đâu.
- Haha, giỡn thôi. Cậu cứ thoải mái nhé, mọi người luôn chào đón bạn mới.
- Mình hiểu rồi.
Chúng tôi nhận lấy menu từ tay người phục vụ và gọi món. Điểm đặc biệt là hôm nay chúng tôi có uống rượu.
- Cậu không uống rượu nhỉ, Giang Giang?
- Ừm.
- Ể? Sao thế? Hôm nay vui thì cứ uống đi. - Thần Thụy hỏi.
- Chuyện này... Mình có vấn đề về tim mạch, nếu mà uống thì chắc chắn sẽ rắc rối lắm.
- À...được rồi.
"Huhuhu, tại sao anh ấy lại bỏ rơi mình chứ?"
Ngay bên cạnh tôi là một cô bạn đã say khướt. Cô ấy khóc lóc thảm thiết, đập bàn đập ghế, còn rượu thì nốc như nước lã. Chung Thần Thụy ngồi cạnh cũng cố trấn an và ngăn cô ấy uống thêm.
- Bình tĩnh đi mà, A Đan. Phong Thuận Thần có phải là chàng trai duy nhất trên đời đâu chứ, cớ gì cậu lại phải hành hạ bản thân mình như vậy?
- Nhưng cậu nghĩ đi. Chúng mình...chúng mình đã là thanh mai trúc mã với nhau từ khi còn nhỏ xíu, cả hai gia đình cũng đã định là hai đứa sẽ thành đôi. Anh ấy cũng thích mình từ hồi học sơ trung, vậy mà... Hức hức... Ca ca rời bỏ mình chỉ vì một đứa con gái lẳng lơ. Tất cả là tại cô ta!
- Khoan, cô ấy vừa nhắc đến Phong Thuận Thần à? - Tôi bất chợt chen vào giữa cuộc trò chuyện.
- Cậu biết Phong Thuận Thần hả? - Với chất giọng say quắc cần câu, A Đan chất vấn tôi.
- Chỉ mới gặp cách đây một ngày thôi, nhưng tôi biết anh ấy.
- Ca ca của tôi đẹp trai phải chứ?
- Ừm, có chút khôi ngô, nhưng thân hình không chê vào đâu được.
- Hihi, tôi biết ngay mà. Quả là lựa chọn sáng suốt khi ngày trước tôi bảo anh ấy nên học bóng rổ. Mà sao cậu lại gặp ca ca vậy?
- A Đan à, Giang Giang là bạn cùng phòng với cô ả mà cậu nói đấy.
- HẢ? - Như có tia lửa điện, cô bạn ấy ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi. - Cậu ở cùng phòng ký túc xá với Hà Hân Nghiên hả?
- À, ừm...
- Vậy là cậu có thấy ca ca của tôi đi chúng với cô ta?
- Ừa, sáng hôm qua anh ấy có đến tận phòng tôi để mời Hân Nghiên tỷ tỷ ăn trưa cùng đội của anh ấy.
- Ahh, chết tiệt. Ca ca bị dính bùa yêu của ả hồ ly đó rồi à? Hà Hân Nghiên, chị sẽ phải trả giá!
Nói xong, cô ấy đập đầu xuống bàn rồi ngất đi.
Thần Thụy tặc lưỡi: "Chắc mình phải cấm cậu ấy uống rượu suốt phần còn lại của học kỳ quá."