13/9

Tôi thức dậy trên giường ngủ dành cho khách trong căn hộ tầng 7 của Nhã Tịnh.

- Mình về trước đây.

- Còn sớm mà, sao lại đi vội vậy?

- Hôm nay mình cần hoàn thành bài tập vẽ. Có lẽ là sẽ phải ở trong phòng nguyên ngày.

- Nữa hả~ trời ơi. Giang Giang à, cậu chăm chỉ quá đi!

- Chắc chỉ có thiên tài như cậu mới học hành nhàn rỗi như thế này quá.

- Hihi, gặp lại sau nhé, Giang Giang.

- Tạm biệt.

Tôi vừa đi trên con đường đầy gió rít, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hôm qua trong lúc nôn thốc nôn tháo, A Đan vẫn còn chút tỉnh táo mà đưa tôi ID Wechat.

"Khi nào cậu biết chuyện gì mờ ám về hai người bọn họ, thì nhắn tin ngay cho mình. Kèm theo bằng chứng luôn càng tốt."

Nhưng thực chất tôi không có ý định làm mấy trò rắc rối như vậy. Bởi vì ngoại trừ cái tính cách lăng nhăng trong chuyện tình cảm ra thì chị ấy không hề đối xử tệ với tôi. Ngược lại còn cho tôi cảm giác ấm áp của một người chị gái.

Chỉ mới 6 giờ sáng nên tôi ghé qua sảnh chính của trường để xem vài thông báo trên tường. Một đàn chị khoá trước mà tôi quen biết từng đi ngang qua chiếc bảng thông báo treo tường ở đây mà phát hiện ra một chương trình học bổng siêu hời, thậm chí còn tranh thủ giành được một slot.

- Để xem lần này có hoạt động nào thú vị không.

Cuộc thi tranh biện. Cái này có vẻ hợp với Nhã Tịnh.

Chương trình trao đổi ở Mỹ. Bất khả thi, vì bố chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi xuất ngoại.

Cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên. Đúng lĩnh vực tôi dở tệ.

- Bộ hết thiệt hả?

Bỗng ánh mắt tôi va vào một tờ rơi được treo bên trên: "Cuộc thi Âm nhạc dành cho thanh niên, kết hợp với trường Hý kịch Trung ương" và chợt hai hàng mi nhăn lại.

"Ồ, em làm gì ở đây vậy, Tiểu Giang."

- Hở?

Trang phục thời thượng, cách kết hợp phụ kiện hiện đại và sang chảnh, đường nét gương mặt hoàn hảo không chút tì vết.

- Tiểu Giang cũng xem thông báo ở đây à?

- Dạ vâng ạ.

- Sao rồi? Em có hứng thú với chương trình hay hoạt động nào không?

- Không ạ. Còn chị thì sao?

- Chắc là cái này. - Ngón tay thon thả của chị đặt ngay trên tờ thông báo cho chương trình trao đổi. - Chị đăng ký trước hơn hai tuần rồi, tầm tuần tới sẽ đi á.

- À hẳn rồi nhỉ, chị là sinh viên ngành ngôn ngữ mà.

- Ủa, năm nay mở cổng đăng kí sớm thế sao?

Hướng theo ánh mắt ấy, tôi biết rõ chị ấy đang nhìn cái gì.

- "Cuộc thi Âm nhạc dành cho Thanh niên", Tiểu Giang biết cái này không?

- Dạ không ạ.

- Là chương trình nổi tiếng tổ chức thường niên đó. Mỗi năm có hẳn ekip của một nhà truyền hình đến quay, còn toàn là bao nhiêu tài năng bên trường Hý kịch nữa! Như kiểu concert mà được miễn phí vé vào cổng ấy.

- À, vâng.

- Năm ngoái chị cũng đăng ký tham gia mà không tới nổi bán kết. Hạn chót đăng ký và vòng casting là tuần đầu tháng 12, bắt đầu ghi hình là khoảng cuối tháng 1 năm sau.

- Hân Nghiên tỷ tỷ cũng biết hát ạ?

- Hehe, cũng cũng thôi, chủ yếu là chị tham gia cho vui. Với lại... Chị nghĩ rằng biết đâu mình sẽ gặp lại được thần tượng.

- Thần tượng ạ?

- Ừm. Khi còn học sơ trung chị rất hâm mộ một ca sĩ opera.

Hả?

Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi, như bị ai đó chọc vào gáy.

- Chị đã nghe đi nghe lại một chiếc đĩa CD ghi âm bài hát của một ca sĩ, mà giờ đây có lẽ đã giải nghệ rồi. Chị chưa từng trông thấy mặt của người đó, chỉ biết là giọng ca ấy cao vút tận trời xanh, trong vắt như tiếng suối và thuần khiết đến vô ngần. Có lẽ nếu nghe lại giọng hát ấy, chị sẽ biết được người ấy là ai.

- Em nghĩ người đó có lẽ bị vỡ giọng rồi.

- Hử? Tại sao?

- Trên cơ bản, nếu một người lớn sở hữu giọng ca tuyệt đẹp như vậy thì người đó đã thành công gia nhập làng giả trí và nổi đình nổi đám suốt bao lâu nay rồi. Nhưng người đó trở thành hiện tượng chỉ vỏn vẹn vài năm rồi lại đột ngột biến mất thì có thể suy ra đó là một ca sĩ nhí. Mà cách lí giải hợp lý nhất chỉ có thể là giọng hát của người đó có vấn đề, như vỡ giọng chẳng hạn.

- Ừm... Nghe có vẻ hợp lý đấy. Thế Tiểu Giang có hay nghe opera không?

- Không ạ. Em ghét âm nhạc lắm.

- Tại sao chứ?

- Chỉ là không thích thôi.

- Vô lý quá đi. Ai lại đi ghét âm nhạc cơ chứ?

- Khoan đã, hôm qua chị có dẫn ai về phòng không vậy?

- Em hỏi vậy là có ý gì?

Mùi mồ hôi. Đặc trưng của dân thể thao. Nhưng điều đáng nói là tại sao trên người Hân Nghiên tỷ tỷ lại có mùi này?

- Buổi sáng chị có tắm không vậy?

- Chị đang đi bộ thể dục, lát nữa về mới tắm. Sao thế?

- Em ngửi thấy mùi mồ hôi trên người chị.

- Ôi trời, em kéo đùa quá. Chị vừa chạy bộ xong, tất nhiên là phải đổ mồ hôi rồi.

- Hân Nghiên tỷ tỷ.

- Hửm?

- Làm ơn sau này đừng đưa ai về phòng ký túc xá nữa. Mùi mồ hôi của Phong Thuận Thần bám đầy cả người chị. Nó khiến em thấy kinh tởm.

Và rồi tôi bước đi một mạch về phòng, bỏ lại con người đang đứng như trời trồng nhìn về phía tôi.

Cả ngày hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng, kéo tấm rèm ngăn cách hai bên căn phòng và chú tâm hoàn thành bức vẽ của mình.