14/9

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của ai đó.

- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Cạch.

Mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ, tôi bắt gặp thân hình vạm vỡ của Phong Thuận Thần. Trên tay anh ấy còn có cả một bó hoa oải hương lớn.

- Ừm... Không biết Tiểu Nghiên có ở đây không?

Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ treo tường. 11 giờ trưa. Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?

- Anh à, em nghĩ là giờ chị ấy đang đi ăn trưa đấy ạ. Sao anh không tìm thử ở căn tin xem, hà cớ gì tìm đến tận đây thế?

- Anh tìm rồi đấy chứ, nhưng không thấy em ấy đâu cả. Mà theo lẽ thường thì Tiểu Nghiên không được ra khỏi trường vào giờ này...

- Anh trai à, hôm nay là thứ 7. Học sinh được tự do ra khỏi trường mà.

- Ừ nhỉ? Anh quên mất. Xin lỗi vì làm phiền em.

- Không sao. Nhưng mà khoan.

- Có chuyện gì thế?

- Nếu anh muốn biết chị ấy ở đâu, sao không nhắn tin hay gọi điện cho nhanh?

- Về chuyện này... Từ tối hôm qua có vẻ như Tiểu Nghiên giận anh hay sao ấy, trông em ấy cọc cằn lắm. Bọn anh đi chơi cả buổi mà em ấy cứ mãi khó chịu với anh. Đến sáng nay thì anh thấy bị bơ tin nhắn.

- Anh đắc tội với chị ấy hay sao vậy?

- Anh không biết mà, huhu. Anh thấy tội lỗi quá, dù chẳng biết mình làm gì sai nữa. Vừa hoàn thành xong buổi tập sáng là anh chạy vội đi mua hoa và quà để xin lỗi. Bọn anh mới hẹn hò có một tuần mà đã giận hờn rồi. Ôi, có bạn gái sao mà khổ sở quá đi...

Thì chia tay lẹ đi cho lành, anh trai à...

Tất nhiên đó là tôi nghĩ thôi. Chứ với mấy kẻ si tình mù quáng như thế này có khuyên cũng chẳng tỏ nỗi đâu.

- Anh nhớ lại xem, nếu biết được lí do thực sự, biết đâu em nói đỡ cho.

- Thật hả? Ôi trời, em tốt bụng quá đi. Ừm... Để xem nào. Cô ấy đã tỏ thái độ từ đầu giờ chiều, lúc bọn anh đi ăn. Lúc ấy...hình như em ấy có nhắc nhở về mùi cơ thể của anh...

Hể? Tôi ngớ người.

Ngay khi nghe những lời đó, tôi biết ngay nó có liên quan đến vụ việc gì. Bởi sáng hôm qua tôi có nặng lời nhắc nhở chị ấy về mùi cơ thể...

- À... Ra là thế.

- Ngày nào anh cũng tắm rửa sạch sẽ cơ mà! Kể từ lúc tán cô ấy, anh thậm chí còn tắm một ngày ba lần. Mà sao lại thành ra như vậy chứ, huhu.

- Phong Thuận Thần, làm ơn đừng có rối trí. Thật ra... Em nghĩ với đặc tính là dân thể thao, mùi cơ thể không phải cứ muốn là hết đâu ạ...

- Em chê anh hôi hả?

- Không có! Chỉ là, cái mùi ấy đặc trưng lắm ấy.

- Nhưng mà mấy ngày đầu cô ấy đâu có phàn nàn gì!

- Làm sao mà em biết được, giờ em còn việc khác phải làm, tạm biệt.

- Khoan đã, em gái-

Chưa kịp để tên ngố đó nói hết câu, tôi đã đóng sầm cửa lại.

Mới mở mắt đã gặp rắc rối rồi! Phiền quá đi.

Hôm nay tôi vẫn ra ngoài cà phê để vẽ. Có một quán cà phê mà tôi là khách quen kể từ lúc bắt đầu học vẽ, cho phép khách hàng ngồi vẽ trong một không gian được bố trí đặc biệt.

Nhiều sinh viên không bao giờ đủ kinh phí để vào quán cà phê này luyện vẽ đâu, vì chi phí cho bốn tiếng khá cao so với một quán cà phê bình thường. Đối tượng tiềm năng của nơi này là những bạn trẻ muốn trải nghiệm một kĩ năng mới. Còn với tôi, không cần lo cho tôi đâu.

Ngoài tình thương, không gì là bố tôi không cho tôi được.

Và đoán xem tôi đi với ai nào.

"Trời ơi! Bức tranh của tụi mình khác nhau quá. Nếu mà tranh của cậu là Mona Lisa, chắc của mình là thành quả thảm hại của một đứa học sinh mẫu giáo quá!"

Mặc dù chỉ mới dừng lại ở bước vẽ lớp lót, Nhã Tịnh đã gào mồm lên, than thân trách phận.

- Im lặng đi, Nhã Tịnh. Cậu ồn áo quá!

- Cứu mình với, Giang Giang à!!~

- Bỏ mình ra!! Cậu đang làm phiền mọi người đó!

Cuối cùng chúng tôi đi đến quyết định: Tôi sẽ ngồi vẽ, còn Nhã Tịnh sẽ ngồi uống nước và lèm bèm.

- Nè, sao cậu không để tối về làm? Bọn mình đang đi chơi cơ mà, dừng tay lại để nói chuyện với mình đi chứ.

- Mình không thích ở mãi trong phòng, nó bốc mùi chết đi được.

- Bốc mùi gì chứ? Giang Giang của mình lúc nào cũng sống sạch sẽ cơ mà. Hay có chuyện gì với tỷ tỷ ở cùng phòng với cậu à?

- Cũng có thể nói là vậy. - Tôi thở dài.

- Sao sao? Có chuyện gì kể mình nghe xem nào.

- Có lẽ đêm hôm trước, chị ấy mời Phong Thuận Thần về phòng. Cái mùi cơ thể của anh ta ám cả cái phòng của tụi mình.

- Ối chà... Chắc hẳn A Đan sẽ thích tin này lắm.

- Thôi, đừng có nói với cậu ấy. Dù gì Phong Thuận Thần cũng đã là bạn trai của chị ấy rồi.

- Nè nè, bộ cậu quên cái ngày đầu tụi mình bắt gặp chị ta hả? Theo nguồn tin mà mình thăm dò được thì Phong Thuận Thần và Hà Hân Nghiên đã bắt đầu hẹn hò từ cách đây hơn một tuần, mà chưa được 5 ngày trước, chị ta đã hôn lấy hôn để một đứa nhóc năm cuối trung học ngay trong phòng ký túc xá. A Đan đã nhận chuyện này mà nói cho Thuận Thần biết chuyện nhưng chẳng những anh ấy không tin, còn bênh vực cô ta và xúc phạm tình cảm của cậu ấy. Cô ta là nguồn cơn của mọi đau khổ của bọn con gái, là hồ ly chuyên trêu đùa tình cảm của mấy tên con trai. Bộ cậu định để yên cho loại người như vậy hả?

- Chị ấy yêu ai thì liên quan gì đến mình?

- Giang Giang!

- Nhã Tịnh, mình tin chị ấy sẽ không đưa đứa con trai nào về phòng nữa. Miễn không ảnh hưởng đến mình thì mình không quan tâm, vậy nên... Nếu cậu không chuyển chủ đề, mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa.