15/9

Khi tôi về nhà sau buổi học sáng, bỗng tôi nhận ra căn phòng sạch sẽ hơn lúc trước.

- À, em về rồi à? Sao? Em còn ngửi thấy mùi kì lạ nữa không?

- Không ạ. Chị vừa dọn phòng à?

- Ừm. Thấy chị giỏi không?

- Vâng...

Tôi thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ.

Lúc sáng tôi đã nộp bài vẽ cho giáo sư và nhận được phản hồi khá tốt. Thú thật là dù không quá xuất sắc nhưng tôi vẫn thừa hưởng chút gì đó từ mẹ, một hoạ sĩ tranh minh hoạ cho các tạp chí nổi tiếng.

"Đói quá. Mà hôm nay Nhã Tịnh lại không mời mình ăn, có lẽ là do còn để bụng chuyện hôm qua. Nhưng mà mình vừa từ ngoài vào, giờ mà đi ra nữa thì lười chết đi được."

- Tiểu Giang này.

Thứ đầu tiên hiện hữu khi tôi mở mắt chính là nụ cười tựa mặt trời của cô ấy. Cô ấy đứng trên cầu thang, nhổm người để đối mặt với tôi. Trao cho tôi nguồn năng lượng vui vẻ đáng yêu.

- Tiểu Giang.

- Ơ, vâng ạ?

- Em ăn trưa chưa?

- Dạ chưa.

- Tuyệt. Chị đang định đặt gà chiên, em có muốn ăn cùng không?

- Vâng, được ạ.

Ding ding!

"Gà đến rồi nè!"

Chúng tôi kéo chiếc bàn gập nhỏ xíu của chị ra giữa phòng và cùng bày đồ ăn trên đó.

- Nào, ăn thôi!

Chị ấy định bốc tay nhưng tôi đã ngăn lại và đưa cho chị một đôi đũa.

- Thôi mà. Món này ăn bốc mới ngon.

- Không, dơ chết đi được. Cầm lấy đũa và ăn ngay cho em.

- Hứ hừ~ Tiểu Giang à~

- Cái giọng đó chỉ có tác dụng với mấy tên con trai thích chị thôi. Em không phải một trong số đó.

- Hứ, em đúng là...

- Em vừa ăn 3 miếng rồi. Khi nào chị mới định ăn?

- Này! Chừa cho chị nữa!

Món gà này được phủ sốt BBQ khá vừa miệng, độ giòn hoàn hảo và rất đáng yêu...

- Ưm, ngon quá! Hửm? Em nhìn chị làm gì vậy?

- Em tự hỏi sao hôm nay chị không ăn trưa ở ngoài?

- À, chỉ là không có ai mời thôi.

- Bạn trai chị thì sao? Anh ấy ngày nào cũng dẫn chị ăn mà.

- Bạn trai nào?

- Hả? Em tưởng chị hẹn hò với Phong Thuận Thần?

- À. Đó là chuyện của ngày hôm qua. Bọn chị chia tay rồi.

- HẢ?

- Ôi trời, sao em phun đồ ăn vào người chị? Bất lịch sự quá đi. Đưa chị hộp khăn giấy mau.

- Khục khục. Chị...chị nói gì cơ? Chia tay á?

- Ừa.

- Nhưng mà hai người hẹn hò chỉ đúng một tuần.

- Ừm, nhưng mà sao em biết?

- Hôm qua anh ấy đến phòng tìm chị, vô tình nói ra thôi.

- Khoan, anh ta đến tận nơi tìm chị á?

- Vâng, còn mang theo cả hoa và quà.

- Chuyện quái gì vậy? Đúng là phiền phức!

- Em bảo rồi mà. Đừng bao giờ dẫn ai về phòng cả.

- Ừ ừ, chị biết rồi. Chị hứa lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.

- Mà rốt cuộc chị hẹn hò vì mục đích gì vậy?

- Ừm... Vì vui thôi.

- Vui?

- Ừm. Chị muốn tìm một người thú vị, một người yêu thương và chiều chuộng chị hết mực. Và đặc biệt là...phải cho chị cảm giác là người duy nhất được trân trọng.

- Chẳng nhẽ anh trai bóng rổ kia có gì không ổn à? Em thấy mấy cái chị vừa liệt kê, anh ấy có đủ cả mà.

- Không đâu. Anh ấy quá thiếu tự tin.

- Thiếu tự tin? Ý chị là sao?

- Thần ca cứ cư xử thiếu tự nhiên mỗi khi bên cạnh chị, như thể anh ấy chỉ muốn cho chị xem những đức tính tốt đẹp thôi. Mối quan hệ này, cứ giả tạo làm sao ấy.

- Nhưng chẳng phải là đó là cơ chế phản ứng bình thường của một con người sao? Nếu đứng trước người mình thích, em nghĩ ai cũng sẽ như anh ấy thôi.

- Vậy em có như vậy không?

- Dạ?

- Nếu em thích ai đó, em có cư cử kì quặc như vậy không?

- Đó không gọi là kì quặc, và em không chắc liệu bản thân mình có trở nên như thế không. Bởi vì...em chưa từng thích ai cả.

- Hả? Thật?

- Vâng, sao chị bất ngờ thế?

- Nghĩa là em chưa từng hẹn hò?

- Chưa một lần.

- Ôi trời, chị thấy nhan sắc của em cũng thuộc loại ưu nhìn mà. Tính cách thì siêu ổn áp.

- Chỉ là em không muốn hẹn hò thôi. Chứ người thích em thì lúc trước cũng nhiều. Hầu hết bọn họ chỉ thích em vì tài năng của em thôi.

- Tài năng gì vậy?

- Giọ... - Tôi liền lấy tay bịt miệng mình ngày khi sắp nói ra sự thật.

Thời còn học sơ trung tôi được rất nhiều người yêu mến, tất cả là vì... Giọng hát của mình.

- Do, do em vẽ đẹp.

- Ra là em đã nổi tiếng từ trước rồi à. Thế em nghĩ mẫu người lý tưởng của em là gì?

- Mẫu người... Hmm, em dễ bị thu hút bởi những người có cá tính riêng. Như kiểu có một đặc điểm nào đó độc đáo ấy. Hay có lẽ cũng như chị, em muốn tìm một người xem em là ngoại lệ.

- Ỏ~ Đúng là em cũng có mơ ước giống chị.

- Mà em nghĩ chị không khó tìm người yêu đâu. Con trai lúc nào cũng bám theo chị cả.

- Hihi. Đúng vậy! Chị yêu đương nhiều vậy chứ thật ra chưa có ai từng làm chị yêu đến chết đi sống lại cả.

- Em biết mà. Vì vậy nên em không đánh giá chị.

- Ý em là sao??

- Ý em là nếu chị không ăn miếng gà cuối cùng thì em sẽ xử nó đó.

- Ể? Em ăn nhanh thế! Chị không thích người giành ăn với mình đâu!

- Em đâu cần chị phải thích, hehe.

Cuối cùng, tỷ tỷ vẫn để tôi ăn miếng gà cuối cùng đó, trong khi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt cay cú. Và giận dỗi quay đi với một câu mà tôi chẳng hiểu nổi.

"Chị cũng thích một người có giọng hát hay nữa."