21/9

Hôm nay khi đi học, tôi vô tình bắt gặp khung cảnh đánh nhau cả hai kẻ ngốc.

Một bên là cậu bạn nào đó trông hơi mọt sách, dáng người cao gầy. Bên còn lại là một gương mặt quen thuộc.

- Tên khốn, ai cho phép cậu tán tỉnh Hà Hân Nghiên của tôi? - Phong Thuận Thần hét lớn vào mặt cậu trai kia.

- Anh Phong, em và chị ấy hẹn hò rồi, chẳng còn đơn thuần là tản tỉnh nhau nữa. Mà chẳng phải hai người chia tay rồi hả, cái gì "của tôi" cơ?

Ê khoan, tôi có nghe nhầm không vậy? Hân Nghiên tỷ tỷ có bạn trai mới chỉ trong chưa đầy một tuần?? Bộ chị ấy không có ý định nghỉ ngơi một thời gian à?

- Chà, chà. Không bất ngờ mấy nhỉ. - Nhã Tịnh bên cạnh tặc lưỡi lườm về phía đám đông vây quanh hai con người đó. - Đúng là Hà Hân Nghiên, thay bồ như thay áo.

Sau thời gian giận dỗi mà không thấy tôi dỗ dành, cậu ấy đã không chịu nổi mà quay lại gặp mặt tôi làm lành. Dù cho có hơi cọc tính nhưng Nhã Tịnh vẫn rất tình cảm.

- Ít nhất chị ấy cũng chia tay rồi mới quen người khác.

- Cậu không biết đó thôi. Trong khoảng thời gian còn mập mờ với Khương Chí Bảo, chị ta qua lại với chắc cũng tầm gần 5-6 người con trai khác nữa. Đúng thật là với cái nhan sắc đó mà đòi bọn con trai tránh xa cũng khó.

- Khương Chí Bảo là ai?

- Là anh bạn kia kìa. Học bá khoa Kinh tế, thủ khoa đầu vào của khoá tụi mình.

- Chị ấy toàn lựa của ngon vật lạ để hẹn hò "chính thức" không nhỉ?

- Vậy mới nói. Ể, xem kìa, Phong Thuận Thần suýt vung tay rồi đó. Nghe đâu là mới nhận được tin Hà Hân Nghiên và Khương Chí Bảo sẽ cùng nhau đi tham gia chương trình trao đổi gì đó.

- Thôi đi lẹ đi, cái này có gì đâu mà coi. - Nói rồi tôi kéo tay cậu ấy đi chỗ khác.

"Em có phải là Vương Nhất Giang không?"

Khi tôi vừa hoàn thành một tiết học, giáo sư đứng lớp đã gọi tôi lại.

- Dạ vâng, là em đây ạ. Có chuyện gì sao thưa cô?

- À, tuyệt. Phải chăng em có biết đến chương trình trao đổi ở Mỹ vào 3 ngày nữa chứ?

- Vâng, em có nghe qua.

- Hay lắm. Theo yêu cầu của đối tác bên kia thì họ có hoạt động tham quan bảo tàng nghệ thuật và cần một học sinh khoa Mỹ thuật trường ta đi theo. Cô muốn hỏi liệu em có muốn chấp nhận lời mời của trường không?

- Nhưng khoa của mình còn nhiều học sinh khác xuất sắc hơn em mà, chẳng phải sao ạ?

- À, đó là do trình độ tiếng Anh của họ có chút hạn chế. Trong khi cô thấy học bạ của em có bảo em từng thi chứng chỉ B2 tiếng Anh rồi.

- Dạ?

- Em nghĩ sao về đề nghị này?

- Nhưng...phụ huynh của em không có cho em xuất ngoại đâu ạ.

- Thật ra trường đã gửi giấy mời về cho bố em rồi.

- Dạ?

- Và ông ấy cũng đã đồng ý.

Sao tôi cứ có cảm giác mình bị gài bẫy thế nhỉ? Mà nói đi cũng phải nói lại. Tham gia hoạt động này sẽ cộng kha khá điểm rèn luyện cho tôi, sau này học bạ càng thêm đẹp.

- Vâng, em đồng ý ạ.

- Chà! Đúng là quyết định sáng suốt. Hẹn gặp em vào sáng thứ 2 nhé, Vương Nhất Giang.

- Vâng, chào giáo sư ạ.

Ngay buổi tối, tôi đã nhận được lịch trình và danh sách học sinh tham gia chuyến đi qua email. Và có vẻ tôi không phải là người duy nhất nhận được thông báo lúc đó.

"Quao, Tiểu Giang, em cũng tham gia chương trình trao đổi à?"

Ngay khi đọc xong, cô nàng bên kia căn phòng đã chạy qua tìm tôi, người vốn đang vẽ tranh.

- Ồ, ra là em đang làm bài tập.

- ...

- Sao em chẳng nói gì cho chị biết về vụ này vậy? - Vừa nói, chị ấy vừa chìa màn hình máy tính bảng cho tôi xem.

- Em mới nhận lời mời của trường hồi sáng nay.

- Ra vậy. Mà được trường mời luôn á hả?

- À, đúng rồi. Tay em đang không tiện lắm, chị đọc mấy cái thông tin trong email cho em nghe được không?

- OK!

"Danh sách học sinh tham gia gồm 23 người, thôi chị không đọc tên đâu nha. Ừm, chuyến đi kéo dài trong vòng 5 ngày. Khách sạn là... Các điểm tham quan nổi bật gồm: bảo tàng mỹ thuật, trường đại học Harvard. Quao, còn có cả một nhà hát Opera nữa."

- Có mặt lúc mấy giờ vậy ạ?

- 1 giờ sáng. Chuyến bay cất cánh lúc 3 giờ, dự kiến thời gian bay là 16 tiếng, khoang VIP.

- Ghế VIP à...

- Em biết hả?

- Vâng, nó là dạng ghế ngồi bình thường nhưng mà có chỗ để chân rộng rãi hơn.

- À, ra vậy. Bình thường chị toàn đi hạng phổ thông thôi.

- Ừm.

- Thế... Lúc ngồi trên máy bay, tụi mình ngồi chung nhé?

- Em tưởng chị sẽ ngồi với bạn trai Khương Chí Bảo.

- Ối chà, trông em kín tiếng mà cũng nghe ngóng tình hình giỏi đến thế đấy.

- Chỉ là vô tình có một cô bạn thân quan hệ rộng thôi. Sáng nay em còn thấy Phong Thuận Thần suýt tát yêu cho cậu ta một phát.

- Hahaha, Thần Ca không bao giờ dám làm vậy đâu. Anh ấy hiền lắm.

- Cứ cho là vậy đi.

- Có link đăng ký phòng khách sạn nè, tụi mình vẫn ở chung chứ hả?

- Vâng.

- Mà Tiểu Giang này.

- Dạ?

- Về lí do chị hẹn hò với Khương Chí Bảo..., là do một thoả thuận thôi.

- Thoả thuận? Bộ tụi chị có hợp đồng này nọ hả?

- Không hẳn. Ừm, nhưng mà... Chỉ là cậu ấy đưa ra điều kiện với chị. Cậu nhóc đó khẳng định sẽ khiến chị yêu cậu ấy say đắm trong thời gian chuyến đi diễn ra. Chị thấy thú vị nên đồng ý làm bạn gái cậu ấy luôn.

- Cẩu huyết thế! Còn chị nữa, bộ hết trò để làm rồi hả?

- Chị thấy vui mà. Dù gì một người có khẩu khí như vậy cũng đáng để cho cơ hội.

- Rốt cuộc làm sao mà mấy người đó lại thích chị đến vậy chứ? Trừ việc chị xinh ra.

- Ỏ, Tiểu Giang khen chị xinh kìa. Mà... Thật ra chị cũng quan tâm người ta thích chị vì cái gì nữa nhưng mà, ánh mắt của một chàng trai nào thích chị không bao giờ nói dối, và chị luôn luôn nhận ra. Thế còn Tiểu Giang, em làm sao để biết một người có thích em không?

"Em không biết. Em chưa bao giờ rung động với ai cả."