Bóng ma trong nhà hát

Tiểu Giang là người thanh toán bữa tối của cả hai.

"Dù gì cũng là em ăn nhiều hơn, tiền chắc chắn là nhỉnh hơn. Ngày mai chị bao lại cho em là được."

Thế nên tôi cũng xuôi xuôi theo em ấy.

- Cẩn thận một chút, chỗ này bị trũng.

Tiểu Giang dẫn tôi luồn lách qua những con hẻm nhỏ, heo hút của đường phố Boston và theo lời em nói thì chúng tôi sẽ đột nhập buổi diễn "Bóng ma trong nhà hát" của sân khấu kịch Boston Lyric Opera.

- Chúng ta sẽ leo lên đây.

- Nhưng đó là căn hộ của người ta mà.

Hiện tôi đang đứng dưới chân cầu thang cửa sổ ban công của một căn nhà tập thể nào đó.

- Tin em. Điều này ổn.

- Thật chứ?

- Thật.

- Nhưng mà chị sợ...

- Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, nếu không nhanh là sẽ không kịp coi đâu.

Và cứ thế, em ấy dẫn tôi leo từ từ lên từng bậc thang, từng tầng, từng cửa sổ căn hộ và rồi kết thúc ở trên tầng thượng.

- Giờ thì sao? - Với hơi thở hổn hển, tôi hỏi.

- Đi qua bên toàn nhà bên cạnh là xong.

- HẢ?

Tôi bần thần cả ra. Nhưng...nhưng...hai toà nhà cách nhau tận 3m...

- Chị không đi nữa mà, huhu. Làm sao mà nhảy qua được?

- Sao lại không? Mà cần gì nhảy? Ở đằng kia có chỗ đi sang mà.

Tôi nhìn sang nơi ngón tay em ấy chỉ. Hửm? Ai lại để cái thang ở đó vậy?

- Hệ thống ống thông hơi của nhà hát liên kết với hệ thống của toà nhà dân cư này, nên họ để thang ở đó để tiện cho việc sửa chữa.

- Sao em biết mấy cái này vậy?

- Bạn của em chỉ.

- Bạn của em?

- Vâng, chị không biết người đó đâu.

Chợt, một thanh âm ồm ồm tựa như loa thông báo vang lên.

"Kính thưa quý bà và quý ông, xin hãy ổn định vị trí, giữ trật tự để buổi biểu diễn ngày hôm nay được phép bắt đầu."

- Nhanh lên, chúng ta không kịp xem mất.

Cô nhóc bước từng bước vội vàng.

Bên toà nhà của sân khấu opera có một mái vòm bằng kính lớn, thứ mà theo tôi thấy có thể kéo lên trên. Và đúng như vậy, đó là cách hoạt động của chúng tựa như cửa sổ, chỉ có điều mang hình dạng cong cong. Tiểu Giang giúp tôi kéo một ô cửa lên, khiến cho toàn cảnh bên trong khán phòng hiện hữu tuyệt đẹp trước mắt tôi.

- Chà, đẹp thật!

Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy bên trong của một "nhà hát". Không khí hào nhoáng ấy bao bọc lấy tôi thật hoàn hảo.

- Hân Nghiên tỷ tỷ, chị ngồi đi.

Chẳng biết từ đâu ra, một chiếc ghế sô pha bọc da cũ kĩ lại xuất hiện ngay sau tôi.

- Cái này...

- Cái này em lấy đâu ra không cần thiết, quan trọng là... Chúng ta không thể đứng suốt 2 tiếng để xem kịch.

Cuối cùng, sau vài phút, hai chúng tôi đã yên vị chỗ ngồi. Vừa hay vở kịch cũng đã bắt đầu. Hình như đó là...

- Bóng ma trong nhà hát.

Đèn vụt tắt. Ánh sáng đèn trần hội tụ tại đúng một điểm tại trung tâm sân khấu. Làn khói mờ ảo bao bọc lấy toàn bộ không gian. Cánh cửa cổ kính hệt như một nhà hát khổng lồ hiện lên.

- Chị biết "Bóng ma trong nhà hát" à?

- Ừm. Đây là vở opera nổi tiếng mà. Chị chưa được tận mắt xem lần nào nhưng có đọc qua tiểu thuyết vài lần.

- Tuyệt.

Căn phòng yên ắng chợt có một tiếng hát cất lên. Người đàn ông trong bộ tuxedo đen quyền quý, che khuất gương mặt mình bằng một chiếc mặt nạ màu trắng. Một giọng nam cao tenor tuyệt diệu. Có lẽ là quá xinh đẹp đối với một bóng ma.

- Giọng ca đó...

- Anh ta hát trật nhịp rồi.

- Hả?

Trong khi tôi chìm đắm trong bao ảo mộng của bóng ma như bị giọng hát chết chóc đó lôi kéo đi theo. Thì ở phía ngược lại, Tiểu Giang lại đưa ra lời nhận xét thẳng thắn đến mức tàn nhẫn.

- Em nói gì cơ?

- Em bảo anh ta hát trật nhịp rồi.

- ???

Tại sao con bé này lại biết?

- À, giờ thì tốt hơn rồi, anh chàng đó đã tự đổi tông. Mong rằng nhân vật Christine sẽ tốt hơn, mới vào mà đã mất hứng thế này...

- Tiểu Giang.

- Dạ?

- Sao em biết anh ta hát trật nhịp?

- Chị không nhận ra sao ạ?

- Không, giọng hát đó hoàn hảo đến vậy mà.

- Không hề.

- Em làm chị mất hứng quá.

- Được rồi, em xin lỗi. Từ giờ em sẽ không nhận xét gì về người ta nữa.

- Ừm, để yên cho chị nghe. - Tôi đưa nắm đấm ra doạ em ấy một chút.

Sau lời giới thiệu của bóng ma, anh ta biến mất. Có lẽ là về toà thành bóng tối của hắn, một cái tên mỹ miều để chỉ tầng hầm của nhà hát.

Khung cảnh tiếp theo gồm khá nhiều người, khi mọi nhân vật liên quan đến nhà hát Palais Garnier tụ họp lại và cùng nhau bàn tán về "con ma" thường lảng vảng trong khuôn viên nhà hát, nhiều người đã tận mắt trông thấy nó.

- Christine kìa!

Nữ chính của vở diễn bước ra cùng bộ đầm màu trắng rạng rỡ, làm sáng bừng cả không gian.

- Christine... Hửm? Đó có phải Josh không?

Giữa đám tùy tùng của tên sĩ quan, có một bóng dáng cao gầy, chàng trai với mái tóc nâu xoăn tít, rõ ràng không ai khác là cậu nhóc tôi gặp hồi giờ ăn trưa hôm qua.

- Ừ, nhỉ? Là Josh kìa.

- Sao cậu ta lại ở trong đó vậy?

- Josh là thực tập sinh của đoàn opera Boston Lyric Opera.

- Ồ. Cậu nhóc đội trưởng câu lạc bộ Nhạc kịch cũng tài năng phết!

- Em thấy cũng bình thường.

- Xì, coi cái đồ mù nhạc nhận xét kìa.

- Kìa! Đó là Raoul!

Khi Christine bắt đầu có được giọng hát trong trẻo như tiếng sáo, anh chàng si tình Raoul đã ngay lập tức phải lòng cô khi lần đầu ghé thăm nhà hát Palais Garnier.

- Ồ, giọng ca của Raoul đẹp quá đi.

Không biết có phải vì diễn viên sắm vai Raoul là người châu Á hay không, nhưng giọng hát tenor cao vút, đầy nội lực của anh ấy đã hút hồn tôi hoàn toàn. Tôi lại cảm nhận được da gà của mình nổi lên theo từng nốt nhạc.

Tựa như Christine cũng đã phải lòng Raoul từ ánh nhìn đầu tiên.

- Nè, Tiểu Giang...

Tôi định quay sang cô nhóc bên cạnh để bàn luận, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của em.

- Có chuyện gì vậy, Tiểu Giang? Em ổn chứ?

- Raoul là...

- Raoul thì sao? Anh chàng đó có vấn đề gì?

- Không có gì đâu chị. Chị cứ xem tiếp đi, đừng lo cho em.

- Em chắc chứ?

- Chắc mà.

Dù đã quay đầu lại, tôi vẫn nghe được tiếng nói thì thầm đầy cay độc của cô nhóc. Có lẽ là dành cho Raoul.

"Tên khốn giả nhân giả nghĩa."

- Tiểu Giang này, nếu là Christine, em sẽ chọn Raoul hay bóng ma?

- Em không chọn ai hết, tên nào cũng điên như nhau.

- Ể??

- Thì chị thử nghĩ xem. Raoul là tên ngốc si tình, có được tình yêu của Christine nhưng lại quá liều lĩnh tính mạng của mình và anh ta cũng chỉ yêu Christine vì giọng hát ngọt ngào của cô. Trong khi đó bóng ma lại là kẻ đơn độc, tự kỉ, tâm thần, cuồng yêu, có sở thích quái đản với phụ nữ, ích kỉ, độc đoán. Vả lại còn là kẻ tự ti đến mức chôn giấu khuôn mặt của mình, điều đó khiến tài năng chỉ là cách gọi khác cho sự giả tạo của hắn. Được hai tên đó yêu và theo đuổi thì em thà sống một mình đến già còn hơn phải chọn một trong hai.

- Haiz, đầu óc em chả biết tí gì về lãng mạn cả.

- Thế còn chị, chị muốn chọn ai?

- Chị cũng không chọn ai cả.

- Thế sao chị còn nói em?

- Thật ra, người chị muốn chọn là Eric. - Tôi nhìn cô nhóc Tiểu Giang với ánh mắt tinh nghịch. - Chị nghĩ rằng sự xấu xí trần trụi của Eric mới thật cuốn hút. Với tư cách là bóng ma, anh ta đã gieo rắc nỗi sợ hãi, cái chết và cả tấn bi kịch cho các nhân vật khác, nhưng với Eric, anh ấy chỉ đơn giản là một chàng trai kiếm khuyết với trái tim ấm áp và vết thương lòng. So với bóng ma quyền năng và một Eric chân thành, chị muốn ở bên Eric hơn.

Tiếng im lặng kéo dài trong không khí, cả hai chúng tôi trầm tư nhìn nhau, nhưng tôi biết. Vốn dĩ lời của mình vốn đã chạm đến trái tim của đối phương rồi.

- Nếu như, nếu như nhé. - Tông giọng ấm áp của Tiểu Giang vang lên. - Nếu chị biết được Eric chỉ là kẻ thất bại và hèn nhát, chị vẫn muốn ở bên anh ta chứ? Ngay cả khi anh ấy chỉ là một người bình thường, không hề có một giọng hát đầy nội lực nữa?

- Ừm. Chị vẫn sẽ chọn Eric.

Tôi chẳng biết em ấy hỏi như vậy để làm gì, nhưng câu trả lời của tôi là thật.

Tổn thương khiến cho Eric biết cách cư xử dịu dàng với người mình yêu. Tình yêu khiến Eric chấp nhận để Christine đến với hạnh phúc đích thực. Và người đã trả cô ấy về với Raoul, là Eric, không phải bóng ma.

Không biết từ khi nào, thanh âm của tiếng nhạc cổ điển, giọng hát tuyệt đỉnh và toàn bộ vở diễn đã không còn thu hút hai chúng tôi nữa.

- Hân Nghiên tỷ tỷ, chị có muốn...

- Ừa, chúng ta đi thôi. Vở diễn dài hơn so với chị nghĩ, chị có chút chán rồi.

- Được. Mà...

- Hửm?

- Trước khi về khách sạn, chị có muốn ăn bánh crepe không?

Kindle.

Tôi không chắc mình có phát âm đúng tên nó không nữa.

Dù sao thì Tiểu Giang đã dẫn tôi đến một tiệm bánh crepe tên là Kindle. Chỗ này khiến tôi bất ngờ vì dù đã gần 9 giờ nhưng lượng khách ra vào vẫn đông lắm.

- Lạnh quá đi.

Tôi chợt bật cười trước hình ảnh chiếc lò sưởi 39 độ đang co rúm vì lạnh. Hôm nay tuyết đã rơi ít hơn nhưng đường xá vẫn ngập trong thứ trắng muốt ấy.

Sau khoảng 15 phút xếp hàng thì cũng đã đến lượt chúng tôi gọi món.

- Đây là hạnh nhân, kẹo dẻo, vụn bánh...

- Chị biết tiếng Anh mà, không cần đọc tên mấy món topping ra đâu.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Tiểu Giang chỉ mất 1 phút để đưa ra lựa chọn của mình. Là loại có kem phô mai với đồ ăn kèm gồm cốm, cherry và vụn bánh oreo.

Và tôi cũng gọi cái y hệt vì quá lười để đọc hết thực đơn.

- Tiểu Giang nè, sao em biết nhiều chỗ đồ ăn ngon địa phương quá vậy?

- Hồi lớp 10 em có sống ở đây 4 tháng với bố.

- À, ra vậy.

- Ồ, còn một chuyện. Ngày mai, chúng ta sẽ lại được xem một vở diễn nữa cơ. Theo Josh nói với em thì là vở Hoàng tử bé.

- Thật hả? Liệu thiên thần có ở đó không?

- Chị bị ngốc à? Thiên thần đã biến mất từ hơn hai năm nay rồi. Chắc gì đã kiếm thấy tên đó mà mời.

- Thật ra chị vẫn mong một ngày thiên thần quay trở lại. Chị muốn lại một lần nữa đắm chìm trong bầu không khí thần thánh đó. Nếu người đó có trở lại thật, có phải bán nhà chị cũng sẽ làm, chị nhất định sẽ gom hết tiền để đu idol.

- Sao chị hâm mộ thiên thần dữ vậy? Em thấy đó cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.

- Em không hiểu à? Chị yêu thiên thần, bởi vì... Thiên thần đã cứu chị.