Chap 6 : Bạn hay thù?

'Là tên mà mọi người nhắc đến?'

Bạch Nguyệt sau khi lấy lời khai xong đang ngồi trong oto cùng với ông quản gia, nàng chăm chú nhìn.

'Vâng, tên đấy bị FBI ngắm đến khoảng thời gian gần đây'

'Khoảng thời gian dài? Tôi cứ nghĩ họ đang nhắc đến một tên sát nhân nào đó'

'Tin tuyệt mật nên phải toàn giấu nên tiểu thư chưa biết' Ông quản gia thở dài.

Thật sự cậu ấy như một sói hoang màu trắng nắm rõ từng chút một nhưng lại ẩn mình giữa màn đêm lạnh lẽo.

Có thể lộ diện bất cứ lúc nào chẳng ai biết nó sẽ tấn công hay là hợp tác.

'Liên quan đến cái người chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng trước đây không?' Bạch Nguyệt đang cần điện thoại, nhìn chằm chằm các tờ báo vụ án trên mạng.

'Tiểu thư muốn nói về Nhậm Châu Thiên?' Ông quản gia trầm ngâm khi nghe nhắc đến tên người đấy.

'Năm năm rồi nhanh thật, thật tội nghiệp người phụ nữ thiên tài'

'...'

______________________________

'Huh...' Tiểu Hắc đang đứng nhìn mấy cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ "Mua cuốn nào nhỉ?" Tay trái đang cầm bịch đồ ăn.

Tại bản thân hôm nay cũng đi làm về muộn mà lăn vào bếp nấu muộn thì sẽ không tốt chút nào.

Cậu đang nghĩ thì chợt thấy cuốn sách màu bìa khá sáng sủa trông thật quen mắt, liền khẽ kéo lấy ra xem.

Đầu tiên là hình ảnh bìa truyện phong cảnh có cấu trúc mặt cỏ kèm hình bóng hai cô gái và bầu trời xanh, hai khung cảnh được giao nhau ở đường chân trời đang là mặt trời mọc, cậu liếc sang nhìn tên truyện có màu xám vàng.

-HOA BÁCH HƯƠNG-

'...' Tiểu Hắc nghĩ gì đấy thoáng qua, cảm xúc không lí giải nổi.

...

'Hôm nay em không đi làm à Hắc?'

'Chỉ là xin làm việc tại nhà'

'Bộ em bận chuyện gì khác sao?'

'Không, tại muốn như thế' Tiểu Hắc nằm trên sofa, Tuyết đang ngồi đối diện 'Cô cảm thấy cơ thể đỡ không?'

'Cũng đỡ' Tuyết cười trừ, cậu liếc nhìn sang người chị của mình rồi đưa ánh mắt nhìn chỗ khác.

'Nghỉ ngơi đi' Tiểu Hắc ngồi rồi đứng dậy không quên vớ hai cái điện thoại trên bàn của mình, bước về phòng đóng cửa.

'...'

Đến tối bầu trời nhuộm một màu đen, chấm trên màu đen mịt đó là những ánh sao nhỏ li ti cùng với vầng trăng trắng tỏa tia sáng mơ hồ.

Tuyết đang nằm ngâm mình trong bồn tắm khá thư giãn, lâu rồi… cô chưa làm điều này lại.

Bình yên đến lạ thường.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm không khí yên bình trong phòng tắm gián đoạn, cô nàng ngồi dậy một chút.

'L-là em à Tiểu Hắc?'

'...'

'Vâng'

'Em có cần sử dụng phòng tắm gấp không? Để chị tắm xong rồi...'

Nghe giọng điệu gấp gáp của đối phương trong phòng tắm vọng ra, ánh mắt của cậu hiểu được gì đó.

'Không, cô cứ tắm đi, tôi ra ngoài một chút, sẽ về sớm' Giọng nói đáp lại từ bên ngoài cửa rồi cô nghe tiếng bước chân của đối phương nhỏ dần... Dường như Tiểu Hắc đã đi ra ngoài.

Cậu đang ở gần máy bán nước, dựa tấm lưng vào bức tường gạch khô rang đưa ánh mắt xanh lục nhìn những con người vội vã bước đi trên con đường, lặng lẽ rút điện thoại ra, ánh sáng của màn hình rọi trên khuôn mặt.

Đưa ngón trỏ chạm vào màn hình lướt mạng xã hội, khẽ dừng lại trước bài đăng vụ án xảy ra được đăng cách đây hai ngày trước.

Dưới bài đăng có dòng chữ.

//Hiện vẫn chưa tìm ra hung thủ//

'Nếu tớ gặp chuyện gì thì cậu với chị Tuyết mau rời đi, trước khi thứ đó tìm thấy'

Câu nói của Lia văng vẳng trong kí ức, cậu biết Lia và cả tên Vũ Sơn bị giết... Cho nên mới xin làm việc tại nhà, khẽ lướt tiếp bất chợt có tin nhắn xuất hiện.

//Nếu thấy thì xin hãy liên lạc//

Là tin nhắn gửi đến từ người lạ, Tiểu Hắc bấm vào xem tài khoản - tài khoản của họa sĩ cũng nổi tiếng.

"Là họa sĩ? Có quen từ trước?" Cậu định bấm xóa thì...

Ting!

//D.A.T//

//Tôi chắc rằng cậu sẽ biết, có thời gian rảnh sẽ liên lạc//

'...' Tiểu Hắc trầm ngâm, nghiêng đầu ra sau chạm vào bức tường.