Chap 8 : Thật giả...

Ù ù ù---

Cơn gió lạnh buốt thổi qua người khiến cậu tỉnh giấc ngắn ngủi, kính đã bị hơi làm mờ đi tầm tìm.

"Chậc..." Tiểu Hắc lấy xuống dùng khăn lau hơi dính trên kính...

Những dòng suy nghĩ cứ tiếp tục xuất hiện trong đầu khiến bản thân cảm nhận được những dây thần kinh len lỏi bám chặt da đầu đến mức có thể bất cứ lúc nào sẽ bị xé toạc ra vậy.

Ánh mắt hơi mờ một chút.

"Về thôi" Cậu lắc đầu buông bỏ suy nghĩ sang bên, đeo mắt kính vào mà sải bước đi.

Ở một góc khuất gần đó có đôi mắt lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu biến mất giữa đám người.

Hạo Tuyết nãy giờ đã tắm xong, đang nhìn chỗ kệ trên bồn rửa tay được sắp xếp gọn gàng chất đầy những mĩ phẩm cao cấp nhất do đứa em nuôi - Tiểu Hắc mua cho, nhìn mà ngơ ngác.

"Em ấy mua nhiều vậy sao sài hết?"

Cô cầm một chai trong số đó, nhận ra có vài loại cực kì đắt và có loại phiên bản giới hạn, chính bản thân chẳng biết tại sao cậu có tiền nhiều đến nỗi mua mấy thứ này cho cô nàng sài.

Một suy nghĩ thoáng qua nhưng rồi cô lắc đầu như thể gạt bỏ suy nghĩ.

"Không đâu, em ấy đâu phải loại người như thế"

Phụt!

Đèn trong phòng tắm bất ngờ bị tắt khiến nàng giật mình và hơi sợ đôi chút vì cô khá sợ bóng tối.

"Cúp điện ư?" Tuyết lờ mờ dựa vào tường, nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy bên người ta không bị cúp - chắc là nguồn điện nhà Tiểu Hắc gặp trục trặc.

Bên ngoài gió thổi ù ù vô từ cửa sổ, một bóng dáng người to lớn nhẹ nhàng bước vào từ cửa chính... Và cô nàng chẳng biết gì, định mở cửa đi ra.

'Cô còn trong phòng tắm không?' Tiếng nói bên ngoài cửa phòng vọng vào - là giọng của Tiểu Hắc.

'A-a còn...!' Cô đáp lại

'Ở trong đó đi, để tôi kiểm ra nguồn điện' Cậu nhìn tên đàn ông cao to rồi bước đi, đối phương thấy bị phát hiện liền chạy ra ngoài, Tiểu Hắc ngoài miệng nói như thế nhưng đã dùng tay khóa cửa phòng tắm của cô nàng sẵn tiện vớ cây ghita rồi vụt rượt theo.

Tên kia chạy vào hẽm cụt cùng lúc cậu kịp đến, cả hai ánh mắt đối mặt nhau.

"-Lao lên mà tẩn nó đi!-" Giọng nói phát ra từ trong đầu người đàn ông.

Hắn mà vậy lao lên thì cậu né được rồi dùng đàn ghita đập thẳng vào sau gáy đối phương một cách mạnh bạo, đến mức đàn gãy nát gỗ vụn rơi xuống đất, hắn văng ra xa vẫn còn đứng được.

'K-khốn kiếp...!'

'...'

Tên đó phát điên rút ra từ trong người là cây dao sắc lẻm, Tiểu Hắc vẫn điềm tĩnh bất thường.

"-Đừng làm tổn thương thi thể, để còn đem về điều tra đấy-" Giọng nói của Tiểu Hắc thật phát ra từ một bên tai nghe mà Tiểu Hắc giả đang đeo.

'Vâng'

Vút!

Hắn ta lao đến vung con dao trong tay, Tiểu Hắc giả ôm lấy cánh tay đối phương rồi vật thẳng xuống khiến con dao rơi ra ngoài đúng lúc từ sau gáy hắn rơi ra vật gì đó tròn trịa nhỏ.

Tiểu Hắc giả đạp nát thứ đó không một chút do dự, tên ban nãy giờ đã mềm nhũn như xác chết.

'Đã hoàn thành nhiệm vụ' Tiểu Hắc giả nói vào tai nghe, đầu dây bên kia im lặng chút.

"-Chị đạp nát thứ đó rồi?-"

'Vâng' Tiểu Hắc giả vô cảm nhìn thi thể người đàn ông nằm bất động rồi ngước ra phía sau nhìn.

Thấy một bóng dáng nhỏ trong đêm đang lấp ló.

"-Đã khóa cửa phòng tắm nhốt Tuyết bên trong?-"

'Xin lỗi, chỉ là đảm bảo được bảo vệ'

Tiểu Hắc giả đáp lại như thế, Tiểu Hắc thật hiểu ý tốt của đối phương.

'...' Tiểu Hắc giả im lặng.

"-Sao thế?-" Tiểu Hắc thật hỏi vì sự im lặng khó hiểu đó.

'Một vị khách không mời mà đến'

"-...-" Nghe nói vậy làm đối phương đầu dây bên kia đang suy nghĩ gì đấy.

"-Nhẹ tay và không được cho chứng cứ lọt vào tay họ-"

'Vâng' Tiểu Hắc giả sau khi nghe thì chẳng còn có tiếng gì phản hồi, chắc hẳn đã tắt kết nối.

...

"Sao không mở ra được!?" Tuyết nãy giờ còn trong phòng tắm dùng sức vặn tay nắm cửa nhưng không được - cô đâu ngờ Tiểu Hắc giả ban nãy đã khóa trái cửa.

Bụp!

Dường như điện đã được Tiểu Hắc sửa lại, đang vặn thì cửa bật ra khiến cô nhào về phía trước đúng lúc cậu đỡ được đối phương lại.

'Không sao chứ?' Tiểu Hắc hỏi

'T-Tiểu Hắc...' Tuyết run rẩy mà bật khóc, ôm chặt đứa em trai 'Em làm chị lo lắng, chị tưởng em gặp chuyện gì rồi'

'Nín đi' Cậu hơi thở dài, đành vỗ về người chị 'Tôi còn sờ sờ trước mặt cô thì đã ổn rồi'