Tôi có một giấc ngủ ngon trong ngày hôm ấy, à mà, tôi lại gặp Linh. Lần này tôi thú thật với cô ấy về viên đá mà tôi đã lỡ tay bóp nát. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trách tôi, nhưng trái lại cô ấy nói rằng việc tôi làm là đúng đắn. Vốn dĩ viên đá sẽ có một ngày vỡ nát, cô ấy còn tồn tại là vì cây kiếm của tôi đã trở thành nơi trú ngụ mới.
Tôi hỏi cô ấy về những thông tin tôi vừa được nghe từ ông lão Haru, Linh gật đầu xác nhận. Còn về chuyện Thần Chủ, tôi cố gắng hỏi nhưng cô ấy đều lắc đầu. Cô chỉ nhắc tôi hãy cẩn thận, hắn ta vô cùng nguy hiểm, tạm thời hãy sống bình thường, đồng thời nâng cao chiến kĩ, tránh đụng độ không cần thiết.
Sáng hôm ấy, tôi thức dậy sớm rồi vươn vai. Tình cờ, cô gái mà tôi đi cùng cũng đã dậy, hai chúng tôi mặt đối mặt. Tôi ngoắc cô ấy ra sau hè hỏi chuyện.
— Cô tên gì, sao trông cô trẻ thế?
— Cô gái đáp lại: Em tên Helen. Ngài có thể gọi em là Mary, vì bố em đặt tên em theo một vị thần mà ông ấy ngưỡng mộ, đáng tiếc ông ấy đã...
— Thôi được rồi, tôi ngắt lời cô ấy, tôi hiểu cô. Mà sao cô dậy sớm thế? Hơn nữa đừng xưng ngài, cứ gọi tôi là Minh hay bạn được rồi.
— À ừm, em quen với việc này rồi anh. Nhìn em trẻ vậy chứ em sống hơn 3000 năm rồi. Bộ tộc của em hiện chỉ còn khoảng 10.000 người thôi. Vùng lục địa này được cai quản bởi trưởng lão – người mà anh đã gặp. Mỗi làng có quân đội riêng, đi mãi về phía Tây là tòa thành Overlord, được cai quản bởi những người tin vào Nữ thần Mary.
Tôi nghe cô ấy nói cũng hiểu ra phần nào. Vậy ra là nơi đây khá hoang tàn, đó cũng có lẽ điều mà ông Haru muốn kể. Mà tôi lại buồn ngủ nên đành chịu thôi.
Mãi ngồi đó trầm ngâm, Helen xin phép đi vào dọn đồ ăn. Tôi không ngờ Thành đã đứng sau lưng tôi, tôi cảm thấy lành lạnh. Cậu ta vốn đã cao to gấp đôi tôi.
— Này, biết gì không Minh? Cậu ta vừa nói vừa đưa tay ra. Bỗng một bộ vuốt màu xanh hy vọng lộ ra, bên tay kia là một tấm khiên. Cậu ta nói oang oang: “Đồ tốt nhỉ?”
Trong lúc tôi bị cuốn vào vòng xoáy kì lạ kia, tôi vô tình rơi vào khoảng trống, tình cờ tìm được mấy món này. À, tên Kevin cũng không kém đâu. Tôi liếc vào thì thấy Kevin cũng đang chăm chút vuốt khẩu súng vàng óng của mình.
— Ái chà, thì ra các cậu cũng thức tỉnh được vũ khí riêng cho mình à, hay ta.
Tuy nhiên, trái với vẻ bất ngờ của tôi, Kevin vẫn tập trung lau khẩu súng ấy. Xong xuôi, cậu ta rủ hai bọn tôi ra. Kevin đề cập tới tên mũi đỏ và chắc nịch rằng đã gặp hắn ta ở đâu rồi. Tôi vội đem câu chuyện hôm qua kể lại, điều đó càng khiến Kevin thúc dục tôi đi tìm gặp trưởng lão để nghe tiếp phần còn lại. Và rồi chúng tôi, thêm cả Helen, đi cùng tới chỗ trưởng lão.
Trong lúc đi, đầu tôi hiện lên khung cảnh Linh bị ngọn giáo xuyên qua. Tôi vẫn nhớ lúc ấy không hiểu sao mình không thể làm gì được, ngay cả việc khóc. Dù tôi biết mọi thứ xảy ra trước khi tên kia dừng thời gian. Mọi thứ vô cùng khó hiểu, không hiểu sao lúc ấy tôi không thể diễn tả cảm xúc mình một cách mạch lạc được. Lẽ nào mình vô cảm thật à? Không, rõ ràng tôi vẫn thể hiện cảm xúc được mà.
Vừa suy nghĩ vừa đi, tôi không hề nhận ra mình đã đến nơi rồi. Chúng tôi tìm trưởng lão nhưng được hay tin ông ấy không ở đây từ hôm qua. Helen đoán có lẽ ông đã ở trong thư viện suốt hôm qua. Vậy là chúng tôi đi tới tòa lâu đài hôm qua.
Helen kêu chúng tôi đi theo cô ấy. Cũng động tác, cử chỉ như ông Haru, cô ấy mở ra bức tường vào thư viện. Ông Haru vẫn ngồi đó, chúng tôi vừa đặt chân vào, ông đã lên tiếng:
— Đến đông đủ rồi hả? Vậy thì ta bắt đầu tiếp thôi.
Rồi cảnh vật hôm qua lại hiện ra trước mắt chúng tôi. Từng người khổng lồ Titan tiến lên trước, phía bên kia chiến tuyến, vương quốc ấy triệu gọi ra những con ác ma hùng mạnh nhất để chống lại. Ông Haru nói thêm:
— Theo lý thuyết mà nói nơi đây rất khó để phá hủy, thậm chí nó từng có tiền sử chịu được cả đòn tấn công từ một trong thất tinh thần kiếm. Vậy mà cuộc chiến này đã phá nát hành tinh này. Cho dù bên Titan bị đẩy lùi, tuy nhiên vào phút cuối, ác ma đã phản bội lại khế ước.
Một tên trong số bọn chúng đã xóa sổ cả vương quốc này. Sau đó, chúng tôi chứng kiến một sự thảm khốc chưa từng có: hàng ngàn cơn mưa ma pháp bắn xuống, từng người lính ngã gục, lâu đài đổ nát, các tướng lính bị đánh bại hoàn toàn. Ông Haru hồi trẻ cố gắng xông lên, tuy nhiên sức mạnh quá chênh lệch.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì bố ông Haru xuất hiện. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc giáp vàng đang dùng một chiêu thức như tên Narrator từng dùng. Không gian bị bóp méo cùng tiếng nổ vang lên, đám ác ma có sự chùn bước, tuy nhiên bọn chúng vẫn rất hung hăng.
Chưa đầy một sát na, chiến trường lại đổi chiều. Chỉ thấy một tên cầm liềm xuất hiện, nhìn nó giống như thứ được gọi là lưỡi hái ảo ảnh trong cuốn Biên Niên sử. Hắn gõ lưỡi hái xuống đất, bầu trời trở nên đen kịt, hàng vạn quả cầu bay ra. Phía bên kia, bố ông Haru liên tục bẻ cong không thời gian để chặn đòn.
Sức cùng lực kiệt, ông khụy xuống, hộc máu. Ông Haru khi ấy gào khóc, chạy lại đỡ bố, cố gắng gào thét gọi tên cha mình, nhưng người cha đã cố gắng ôm ông, đỡ loạt đòn tấn công từ bọn ác ma, cuối cùng bị tướng chinh chiến bao năm trận mạc đã gục xuống. Ông Haru đứng như trời trồng.
Tưởng chừng như nắm chắc cái chết thì ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG, không gian bị xé toạc, một người độ chừng đôi mươi xuất hiện. Ông ta cầm thanh kiếm mà tôi đang đeo, chỉ với một cái nhấc kiếm, mọi thứ bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ để lại tên cầm đầu bên đám ác ma. Lão phu, người đàn ông bí ẩn kia trao cho ông Haru một viên đá, rồi biến mất.
Ông Haru nhặt cây trượng của người cha, đặt viên đá lên, trong tích tắc mọi thứ dừng lại.
— Này Minh, cây trượng đó là Trượng Pháp Hư Không đấy — ông Haru hiện tại nói với tôi.
Chúng tôi tiếp tục theo dõi diễn biến cuộc chiến. Chúng ta chỉ đơn giản là đi về quá khứ và theo dõi. Đáng lẽ hiệu ứng dừng thời gian từ cây trượng sẽ làm ảnh hưởng cả chúng ta, tuy nhiên cả tôi lẫn ông Haru đều hiểu ra: Haru của hiện tại và tôi đều kháng được thứ này. Còn Helen và Kevin nhờ trú trong tấm khiên mà Thành dựng nên cũng không bị ảnh hưởng.
Tên ác ma cầm đầu chém một đòn vượt cả nhân quả, tuy nhiên với hiệu ứng của dừng thời gian thì nhân quả từ nhát chém vốn bị đảo ngược. Hắn ta dù thích ứng được nhưng cũng khó khăn lắm mới tiếp cận được ông.
Hắn ta lại tiếp tục lia cây lưỡi hái về ông, họ đánh nhau ở nơi không tồn tại thứ được gọi là thời gian, khái niệm. Vì thế mỗi đòn tấn công đều mang tính chất sinh tử.
Bỗng hắn ta phá nát sự ngưng đọng khiến ông Haru bất ngờ. Nhanh như cắt, hắn lia cây lưỡi hái hòng chặt đứt cánh tay ông. Ông Haru nhảy lên cây liềm, tung cước, hắn ta lại đưa tay lên đỡ. Cứ thế, kẻ đấm người đá bất phân thắng bại.
Hết tấn công vật lí, họ lại quay sang sử dụng ma pháp. Ông Haru thét lên:
— Vòng xoáy trọng lực!
Tức thì không gian bị cuốn về phía tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn ta tránh được, sau đó nhảy ra xa.
Ông Haru không ngờ chiêu thức uy lực như thế lại dễ dàng bị né tránh.
Hắn ta cười khẩy đáp lại:
— Vốn dĩ cây liềm này dễ dàng biến hư thành thực, có thành không, nhân mất quả. Đòn tấn công vừa rồi của ngươi bị ta hiện thực hóa rồi. Ngươi nghĩ phần trăm chiến thắng của người là bao nhiêu? Xưng tên đi, ta sẽ không quên ngươi đâu.
— Ta tên Haru, còn ngươi?
Ông Haru đáp lại đầy khí thế.
Hắn ta đáp:
— Ta tên Kara. Hôm nay hai chúng ta là kì phùng địch thủ.
Nói rồi hắn bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng ông, tung quyền. Tuy nhiên ông Haru chỉ chờ có thế, bèn nhanh trí hoán đổi bản thân với một tồn tại khác. Còn mình thì trốn vào một chiều không gian khác. Vì sự giống nhau về ma lực nên hắn ta không thể nhận ra đâu là thật, đâu là ảo. Bản thể ảo biến hóa khôn lường, đánh cầm cự với tên kia.
Và rồi thời cơ đã tới, hắn tung ra một chiêu thức mang tên: Bóng ma ảo ảnh — một chiêu thức bỏ qua giới hạn về khoảng cách, đánh thẳng vào mục tiêu. Đối phương không thể né được dù nhanh hơn nó, kể cả thuấn di.
Hắn chắc rằng chiêu này sẽ lấy mạng ông Haru.
Khi tên Kara đang đắc chí vì ông Haru đã dính đòn, bỗng nhiên, một cánh tay vật hắn xuống. Không đợi hắn ta phản ứng, cây trượng đã xuyên thẳng qua thần cách của hắn.
Một cơ thể ác ma không thể chết, đao thương bất nhập, chỉ có phá hủy thần cách là cách đánh bại tốt nhất. Mặc dù hắn có thể hồi sinh nhờ vào siêu việt khái niệm cái chết, tuy nhiên hắn cũng không thể làm được gì với một cái vỏ rỗng, kể cả được ban thần cách mới thì cũng không thể phát huy được khả năng.
Biết được điều ấy, ông Haru đã khéo léo dụ hắn vào bẫy mà mình giăng ra. Trong lúc xưng tên, ông đã cố tình tạo ra một không gian song song khiến hắn ta nghĩ trận chiến đang diễn ra là thực tế.
Năng lực của ông là khắc tinh hoàn toàn đối với hắn, hắn là kẻ đại diện cho hiện thực hóa thì ông chính là kẻ tước đoạt. Hắn không chỉ đang đánh với ảo ảnh của ông mà còn đang đánh nhau trong một lãnh địa nơi ông toàn quyền quyết định.
Trận chiến kết thúc. Ông Haru thở phào:
— Ta thắng rồi, cảm ơn ngươi. Tuy ta hận ngươi nhiều lắm, nhưng cũng nhờ ngươi ta mới được nở mày nở mặt. Cha ơi, con làm được rồi, cha hãy dõi theo con nhé.
Ông đưa cây quyền trượng lên, biểu tượng như của người chiến thắng.
Bọn tôi đã theo dõi một trận chiến vô cùng mãn nhãn. Phải nói tôi còn phải học thêm nhiều điều nếu muốn chiến thắng kẻ được gọi là Narrator.
Trận chiến ấy đã biến nơi đây thành lục địa trôi nổi. Vì nơi đây được tạo ra bằng cách khối ma thuật vững chãi nên nó còn tồn tại. Nếu trận chiến này diễn ra ở ngoài không gian hay đâu đó, có lẽ sẽ chẳng còn gì ngoài một tấm màn trắng.
Kevin suy luận như một học giả, và ông Haru cũng gật đầu xác nhận điều này. Trên hết, ông tiết lộ thêm một điều:
— Cây lưỡi hái ấy đã bị biến mất sau trận chiến, hiện giờ ta cũng không rõ ai đang sở hữu nó. Ta đoán nó có liên quan tới tên Narrator.
*Sát na : Một thuật ngữ trong Phật Giáo . Trong Phật giáo, "sát na" (Kṣaṇa) là một đơn vị thời gian rất nhỏ, được dùng để chỉ một chốc lát, một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, khoảng 0.013 giây. Trong Phật giáo, mỗi sát na đều có những thay đổi, biến chuyển liên tục, không ngừng.
-Hết Chương 4