Lằn Ranh Sinh Tử
Một lưỡi dao đen tuyền lao tới như một tia sét xuyên qua đêm tối, phá vỡ kết giới ma thuật như mảnh thủy tinh bị đập vỡ. Nó đâm sượt qua vai Helen, để lại một vệt máu tung tóe giữa không trung. Cô loạng choạng, lùi lại theo phản xạ bản năng, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Thành như che chở một sinh linh mong manh khỏi cơn bão đang tới gần.
Tên mặt quỷ không dừng lại. Hắn bước qua những mảnh kết giới đang tan rã, tay vươn ra, từng ngón như những chiếc móc câu ma quái định chạm vào Thành – như thể chỉ cần chạm tới là có thể chiếm hữu toàn bộ sức mạnh bên trong cậu.
Một ngọn lửa bùng nổ, lao đến như thiên thạch giáng trần, hất văng hắn ra xa hàng chục mét. Tên mặt quỷ trượt dài trên nền đá, để lại vệt cháy xém khét lẹt.
— Không một ai... chạm vào người của ta, — Roman bước ra từ quầng lửa rực cháy, giọng trầm đục như sấm gầm. Hào quang bốc lên quanh anh như một con rồng lửa đang rít gào, chuẩn bị càn quét mọi thứ.
Kevin và Kur lập tức tiếp ứng, cả hai tạo thành thế tam giác bao vây kẻ địch. Lưỡi kiếm, ma lực và vũ khí công nghệ hòa vào nhau, tạo thành một hàng rào sinh tử.
Roman ra lệnh nhanh:
— Helen! Cầm lấy chìa khóa , dìu Thành và lập tức tìm ông Haru ngay! Cửa ra đang mở – đi bằng chiếc chìa khóa này!
Nói rồi anh quăng về phía cô một vật nhỏ hình lục giác, ánh lên sắc bạc. Helen đón lấy, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán. Cô xiết chặt bàn tay, máu vẫn chảy trên vai nhưng không còn biểu hiện đau đớn. Một tầng giáp sáng phủ lên người cô – biểu tượng của một chiến binh chính thống.
— Tôi hiểu rồi, — cô thì thầm, đoạn cúi đầu một thoáng như chào tạm biệt rồi xoay người, bế Thành lên và lao về phía cổng dịch chuyển.
Nhưng chưa kịp đến gần, cô khựng lại.
Phía trước – nơi lối ra đang mở – một bầy sinh vật quái dị đang đứng chắn đường. Chúng đen sì từ đầu đến chân, thân thể gầy rộc như xác chết bị móc lên từ nghĩa địa lâu đời. Tay chân ngoằn ngoèo như cành cây chết khô, những móng tay dài ngoẵng cào xuống mặt đất phát ra âm thanh ghê rợn.
Tên đứng đầu thật kinh hoàng. Hắn không có mắt – chỉ là hai hốc sâu hoắm, từ đó tuôn ra chất dịch đen đặc, sủi bọt như máu hắc ám. Hơi thở của hắn mang theo mùi hôi tanh đến buồn nôn, làm cả không gian như sắp nổ tung vì ô uế.
Hắn gầm lên – một âm thanh chát chúa, xé rách cả luồng ma thuật xung quanh. Như nhận được mệnh lệnh, cả bầy quái lao tới, những bước chân gấp gáp và điên cuồng như bầy sói đói máu.
Helen nghiến răng, ôm chặt Thành, tay còn lại rút kiếm – ánh thép lóe lên giữa màn đêm. Vừa phải bảo vệ một người bất tỉnh, vừa đối mặt với cơn ác mộng đang ập đến – cô gần như bị ép đến giới hạn.
Đúng lúc đó, Kevin bứt khỏi chiến trường. Anh nhảy lên không trung rồi đáp xuống như một tia sét, khẩu pháo từ cánh tay bắn ra những luồng năng lượng cường lực, xuyên thủng lũ quái dị từng tên một.
— Helen! Bên này để tôi!
Lũ quái vật bị bắn gục từng đợt, nhưng vẫn tiếp tục tràn tới như lũ triều đen đặc. Helen không đứng yên – cô xoay người, vung kiếm chém phăng một tên đang lao vào bên sườn, máu đen văng lên nóng hổi. Cô và Kevin phối hợp nhuần nhuyễn, vừa đánh vừa mở đường máu xuyên qua vòng vây.
Phía sau họ, chiến trường vẫn bốc lửa. Roman và Kur, như hai trụ cột bất động giữa cơn cuồng phong, vẫn đang cản bước tên mặt quỷ, từng đòn đánh vang lên như sấm động.Không gian nơi đây tỏa ra một màu đen kịt , giữa khói , máu và xác chết .
Helen và Kevin vẫn như 2 chiến binh . Một chém một bắn , họ xuyên phá từng lớp phòng thủ một nhưng vì lực lượng chênh lệch , mà ma thuật không phải là vĩnh cửu , hơn nữa họ nhận ra một điều vô cùng đáng sợ
— Bọn này... bất tử à?! — Helen thét lên, giọng pha lẫn hoảng sợ và ngờ vực khi cô chứng kiến một kẻ bị hóa thành tro bụi nơi mũi súng lại từ từ hồi sinh như chưa có chuyện gì xảy ra . Bọn chúng sau mỗi lần hồi sinh lại ào lên mạnh mẽ hơn . Chẳng mấy chốc bọn chúng đã vây quanh 2 người họ . Chiến trường bên này rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc , hòa với bầu không khí quỷ dị lại thêm phần u ám
Khúc Giao Tranh Của Bóng Tối
Cùng lúc đó, ở phía bên kia chiến trường, khói lửa cuồn cuộn bốc lên từ trận giao tranh giữa Roman, Kur và tên mặt quỷ dị dạng. Ba thực thể – ba dòng sức mạnh – đang va chạm trong một điệu vũ chết chóc. Không có khoảnh khắc nghỉ ngơi. Không có chỗ cho sai sót.
Và đó là lúc, kẻ thù bắt đầu bộc lộ bản chất thật sự…
Khói lửa cuộn trào, mặt đất nứt toác dưới những bước chân nặng tựa thiên thạch. Ánh sáng từ hỏa lực, ma lực và công nghệ giao thoa, chớp lóe giữa bầu trời đen đặc như sắp sụp đổ.
Roman tung người lên không, lửa cuộn quanh nắm đấm – một cú đấm rực hỏa giáng xuống như lưỡi chùy từ thần giới. Nhưng tên mặt quỷ không né tránh. Hắn ngửa mặt cười – một tràng cười khàn đặc và méo mó như phát ra từ cổ họng của một kẻ chết đuối.
ẦM!!!
Lửa nổ tung. Khói bụi che mờ chiến trường.
Từ trong đống tro tàn, một bàn tay đen sì bật lên – và trong tích tắc, hắn dịch chuyển tức thời tới sau lưng Roman.
— Chậm chạp. Nhân loại vẫn chỉ là lũ tro rác hôi hám, — hắn rít lên bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, giọng nói vang vọng hai chiều như có thứ gì khác đang nói cùng lúc với hắn.
Một loạt đạn băng áp suất cao bất ngờ bắn tới, cắt ngang đòn tấn công của hắn. Những viên đạn không nhằm giết, mà để điều hướng lực, khiến tên quỷ buộc phải trượt sang bên, phá vỡ nhịp ra tay.
Kur đứng xa hơn mười mét, khẩu railgun tầm xa đã lên đạn từ trước, bám chặt lấy mục tiêu bằng bộ cảm biến dẫn đường. Ống kính visor trước mắt hắn phản chiếu những đường đạo quỹ đạo bắn ngầm hiện ra giữa không gian.
— Tôi không cần hỏi ngươi là ai. Thứ như ngươi... chỉ cần bị dọn sạch.
Vừa dứt lời, Kur giẫm mạnh xuống đất. Từ dưới lòng đá, một loạt tháp năng lượng ngụy trang bật lên, kết nối thành ma trận chiến thuật: các thiết bị cường hóa từ xa đang thiết lập vùng hạn chế chuyển động – như một mê cung điện tử có thể khóa tạm không gian.
Roman gật đầu. Anh hiểu rõ cách Kur chiến đấu – không cần tiếp xúc, không cần khoe sức mạnh. Kur không phải chiến binh – anh là người lập trình cái chết cho đối thủ.
Tên mặt quỷ hơi chững lại. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được sự dịch chuyển áp suất trong không khí. Một dạng "vùng chết" đang được hình thành, khiến không gian quanh hắn mỏng hơn bình thường, như thể chỉ cần một viên đạn nữa là cả thực tại sẽ nứt ra.
— Ngươi là thứ gì? – Kur hỏi, khẩu súng vẫn không rời tầm.
Tên mặt quỷ không trả lời. Hắn chỉ đưa mắt trống rỗng về phía Kur – nơi hốc mắt là hai vòng xoáy sâu thẳm như lỗ đen, có thể hút cả ánh nhìn. Nhưng Kur không dao động – hệ thống visor của anh tự động chuyển sang chế độ phân tích nhiễu lượng tử, triệt tiêu ảnh hưởng từ loại “ánh mắt thông linh” của kẻ kia.
Roman lại không chờ đợi. Anh lao đến như thiên hỏa giáng thế, mỗi đòn đánh mang theo trọng lượng khủng khiếp, khiến mặt đất bị nghiền nát từng tấc. Tên mặt quỷ lần đầu tiên bị ép phải lùi lại.
Hắn giơ tay, búng nhẹ một cái.
Không gian rung chuyển, cảnh quan xung quanh méo mó như thể bị vò lại.
Một vùng tối lan ra từ dưới chân hắn, như một vết mực hắc ám đang ăn mòn ánh sáng. Từ đó, những cánh tay đen nhánh bắt đầu trồi lên — xoắn xuýt, rên rỉ, quằn quại. Chúng không phải ma thuật – mà là ký ức, oán niệm, và vết tích của những linh hồn bị hắn xóa sổ.
Kur lập tức phản ứng.
— Kích hoạt tầng hai. Phóng điện tầng nền.Từ ma trận chiến thuật, một đợt xung điện từ phát ra, làm nhiễu loạn vùng tối, khiến các cánh tay quằn quại co rút lại như thể bị thiêu đốt.
— Không gian dạng lỏng... hắn đang mở vết nứt khái niệm. – Kur nói nhanh qua liên lạc. – Đừng để hắn kéo lâu, thực tại sẽ rã kết cấu.
Roman siết chặt nắm đấm. Anh gầm lên, thân hình hóa thành một hình chiến thần từng hòa quang lửa bao phủ tay chân, đôi mắt hóa rực như dung nham – Thần Mặt Trời Apollo thức tỉnh.
Anh lao vào giữa vùng không gian rạn vỡ, đánh tan những cánh tay hắc ám, đấm thẳng vào mặt tên quái vật.
ẦM!!!
Lần này, hắn bị đánh văng. Mặt đất nổ tung, tạo ra hố sâu hun hút. Hắn ngồi dậy, máu đen nhỏ từ khóe miệng – nhưng lại cười... một nụ cười hoan hỉ, như vừa tìm thấy một thí nghiệm thú vị.
— Cuối cùng cũng có thứ đáng để giải phẫu rồi.
Lưng hắn mở ra — không phải vết thương, mà là một cánh cổng xương, nơi bên trong là hàng ngàn con mắt, hàng ngàn miệng nói, hàng ngàn linh hồn gào khóc.
Cảnh tượng đó khiến trời đất chấn động.
Kur trầm giọng:— Hắn không phải một cá thể... Hắn là một Tổ Hợp. Một ngã rẽ bị bỏ lại trong tiến trình tiến hóa của vũ trụ.
Tên hề cất giọng. Nhưng không phải bằng từ ngữ. Mà là bằng một tầng sóng bản thể – thứ cộng hưởng khiến không khí bị bóp méo, khiến không gian cong lại như bị nén trong máy nén thủy lực
— “Ta từng hiện hữu khi vũ trụ còn là một nhịp thở đầu tiên.”— “Ta không có tên, bởi tên gọi là sự ràng buộc. Ta tồn tại trước khi ngôn ngữ sinh ra khái niệm.”— “Các ngươi gọi ta là quỷ dữ. Là dị hình. Là cơn ác mộng.”— “Nhưng thật ra... chính các ngươi mới là giấc mơ vụn vỡ của Ta.”
Trận Tuyến Cuối – Quyết Định Của Kẻ Hy Sinh
Kur lùi lại nửa bước. Visor trên mắt chớp liên tục trong sắc đỏ cảnh báo:
“Thực thể vượt cấp độ khái niệm: Lỗi phân tích. Không thể định danh.”
Anh nghiến răng, nắm chặt khẩu pháo từ lực xoay vòng, bên tay kia điều chỉnh nhanh các mô-đun môi trường xung quanh.— Hắn không có tầng hiện thực cố định. Bất kỳ đòn tấn công vật lý hay năng lượng nào... cũng chỉ chạm vào bản chiếu của hắn trong chiều thực tại mà chúng ta đang nhận thức.
Kur liếc sang Roman — lúc này đang gồng sức trong lớp khói mờ vặn xoắn, chiến đấu với các bản thể phân mảnh của tên hề. Mỗi đòn của Roman như nổ tung cả một không gian con, nhưng lũ dị thể mắt quỷ cứ liên tục tái sinh. Mỗi nhãn cầu mọc lên rồi tự phát nổ như pháo hoa, tạo ra thứ âm thanh vừa kỳ dị vừa buồn nôn – một bản giao hưởng loạn thần của hình ảnh và tiếng nổ.
Bầu không khí ngột ngạt. Đất đá dưới chân đã hóa thành dạng nhão do nhiệt và axit từ các chiều thực tại va chạm. Và ngay lúc đó—
Chuyển cảnh – Kevin
Ở rìa khu vực, Kevin cùng Helen đang bị bao vây trong một vòng tròn dày đặc. Hơi thở gấp gáp, từng vết thương nhỏ rỉ máu, mắt anh ánh lên tia quyết định. Khi hàng chục thực thể đang ập đến, cái chết gần như là chắc chắn.
Nhưng Kevin không chọn đầu hàng.
Anh nhắm mắt, gập gối xuống, truyền ma lực vào lòng đất. Không khí chuyển động lạ thường. Mây đen kéo đến từ hư không, đặc lại như dầu, rồi — mưa bắt đầu rơi.
Mưa axit. Đậm đặc. Ăn mòn cả tất cả bọn chúng
– HELEN! MAU LÊN ĐI! TÔI CẦM CHÂN CHÚNG! – Kevin hét lớn, không quay đầu lại.
Bầu trời rạn ra như thủy tinh vỡ. Những giọt axit bào mòn lớp da giả của lũ quỷ, khiến chúng gào lên và phân rã, nhưng lại lập tức tái tạo. Quá trình ăn mòn – tái sinh này tạo ra một chu kỳ hỗn loạn, khiến bọn chúng bị mắc kẹt trong trạng thái “vừa đau đớn, vừa chưa kịp phục hồi.”
Kevin tận dụng thời gian ngắn ngủi ấy. Anh triệu hồi thế thân phân mảnh, từng ảo ảnh mang theo nửa phần ý thức, nhảy vào giao tranh với địch. Bản thể thật của anh lùi lại, dồn toàn bộ ma lực còn lại vào một lệnh:
Gia tốc Trọng trường Siêu cấp – Giao điểm dịch chuyển X-Ω.
Kevin quay đầu nhìn Helen lần cuối. Mắt anh không còn ánh sáng – chỉ là sự buông bỏ.
— Kiểu gì mình cũng chết thôi... Nhưng nếu có thể cứu cô ấy, và cả Thành... vậy là đủ rồi. Thành, Minh... xin lỗi. Vĩnh biệt các cậu.
Anh đưa tay về phía Helen, hét lên:— GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG SIÊU CẤP! CẦM LẤY TAY TÔI! NHANH!
Hai người hóa thành hai luồng sáng – một vàng rực, một xanh lam, xuyên qua lớp quỷ. Trong tích tắc, họ cắm chìa khóa ma lực vào cổng dịch chuyển, mở ra đường hầm ra ngoài thực tại.
Nhưng—
Tên đầu đàn gầm lên. Một tiếng gầm xé không gian, tạo ra sóng va chạm khiến dịch chuyển bị chệch hướng.
Helen thoát được. Kevin thì không, giọng nói cuối cùng của anh vang lên . Helen , cậu phải cố , làm ơn , nhanh đi , làm ơn , và rồi ...
Cả thân hình anh bị hất văng như một thiên thạch vỡ, máu văng tung tóe. Anh rơi lại giữa chiến trường, nằm bất động.
Cảnh Chuyển – Helen
Helen thở dốc, một tay ôm lấy Thành đang bất tỉnh, lao xuyên qua rừng đổ nát, hướng về căn nhà của ông Haru. Khung cảnh xung quanh đã là tro tàn và bóng tối, ma lực trong cô chỉ còn lại một chút – như tàn lửa sắp tắt.
Vừa đến ngưỡng cổng nhà, một giọng nói vọng đến từ hư vô.Trầm, lạnh, và... phi nhân tính.
— “Dừng lại đi. Việc làm… vô ích. Không có tác dụng. Không đáng để đánh đổi bốn mạng người.”
Helen dừng bước, quay đầu. Nhưng phía sau không có ai – chỉ có một vết nứt không gian đang âm thầm mở ra giữa không trung, như một con mắt đang nhìn cô từ một chiều không có tên.
Kết thúc nhỏ mở đầu chương sau:
Vết nứt ấy thì thầm tên một người, bằng một ngôn ngữ không thuộc về bất kỳ thế giới nào:
— “…Minh...” hả ? Là ai ???, tiếng của cô vọng lên nơi không gian hoang vắng
Mặt đất dưới chân Helen rung nhẹ. Và từ bóng tối... một dấu ấn bắt đầu hiện lên trên lưng Thành.
-Hết chương 18-