Thứ đầu tiên Đinh Lặc Lặc thấy sau khi bị dịch chuyển là… một cái mùi thối rữa trộn bùn đất tanh lòm. Cậu muốn ói tại chỗ. Không gian xung quanh là một khu rừng âm u, cây cối xơ xác, mặt đất nứt nẻ như vừa bị bom quét qua, không một tiếng chim kêu hay côn trùng. Chỉ có tiếng gió rít và… tiếng gầm gừ nghe như có cái gì đang nhai nát xương người.
Cậu vừa định quay đầu bỏ chạy khỏi cái thứ rùng rợn kia thì nó đã xuất hiện.
Một con quái vật to như con trâu, lưng gù, bốn chân dài ngoằng, da đen như hắc ín, từng mảng thịt lồi lõm như bị nung chảy. Cái đầu dị dạng trồi hẳn ra trước, mồm nó há rộng đến tận mang tai, răng như lưỡi dao, còn cái lưỡi thì dài như sợi mì sợi kéo, đang lè ra liếm quanh miệng chảy nhớp nhớp. Hai mắt đỏ ngầu như máu cậu thiếu nợ nó ba đời.
Đinh Lặc Lặc chết chân tại chỗ.
Không cử động.
Không thở nổi.
Tay chân như bị đóng băng.
Tụi quái vật trong phim thì có thể cậu xem nhiều, nhưng thấy tận mắt rồi thì… đ’ giống vậy chút nào. Mỗi bước con quái tiến tới, đất dưới chân nó lõm xuống, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
Cậu run rẩy lục túi, trong đầu là một câu duy nhất: “Chết chắc rồi.”
Tay mò được cái lọ thuốc cấp thấp ban nãy.
Còn hơn không.
“Chơi luôn!” – Cậu hét lên như liều mạng, hất nguyên lọ thuốc vào mặt nó rồi quay đầu chạy như điên. Tiếc là lọ thuốc cấp thấp chỉ khiến mặt con quái… dính dính hơn tí thôi chứ không có tác dụng nào sất.
Nó gầm lên, giận dữ đuổi theo như tàu tốc hành.
Đinh Lặc Lặc chưa từng chạy nhanh như thế trong đời. Chưa từng cảm thấy hai chân mình là thứ quý giá đến vậy. Mỗi lần ngoái lại nhìn là một lần cậu muốn đái trong quần. Con quái đang rượt sát đít, chỉ cách vài bước chân.
Phía trước là một cây cổ thụ cao vút, tán rộng. Đinh Lặc Lặc không nghĩ nhiều, phi thẳng lên như khỉ. Bám cành, leo như điên, thở dốc muốn xỉu. Cậu chỉ kịp leo được vài mét thì nghe rầm rầm bên dưới – con quái đang húc vào thân cây!
Nó đang cố… làm cây đổ!
Cậu ngồi chênh vênh trên nhánh cây, ôm thân run lẩy bẩy. Trời đã tối hẳn, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng rọi qua những kẽ lá. Tiếng gầm gừ của con quái vang vọng cả khu rừng.
Cậu nhìn quanh, xa xa là một ngôi làng nhỏ, le lói ánh đèn. Hy vọng chợt le lói trong lòng.
Nhưng phải sống sót mới tới đó được.
Đinh Lặc Lặc thở hổn hển, trong đầu hiện ra tất cả các kiểu chết đau đớn. Nhưng rồi, ánh mắt cậu loé lên tia ranh mãnh.
Cậu bẻ một nhành cây nhỏ, hái mấy lá nhọn như kim, bẻ gân, gấp lại cho cứng rồi… phi xuống con quái đang gầm gừ bên dưới.
Một chiếc lá trúng vào đầu nó. Dù không gây thương tích gì nghiêm trọng, nhưng nó cũng trầy nhẹ một đường. Con quái rít lên, giận dữ ngước nhìn.
“Lên đây mà bắt tao nè! Lên đây cho tao tiễn mày lên bảng luôn!” – Cậu hét, vừa ném thêm một loạt lá.
Không biết ai mới là quái vật.
Cậu lấy nguyên bó lá phi liên tục, như ninja cầm phi tiêu. Tất nhiên, cách này không đủ giết nó, nhưng ít ra làm nó bị chọc điên. Con quái gào lên, đập cây mạnh hơn nữa. Cả thân cây rung bần bật. Cậu bám chặt lấy cành.
“Ơ kìa bình tĩnh nào ông anh, tui đùa chút thôi!” – Cậu hét, lấy cái lọ thuốc còn sót vài giọt, đổ thẳng xuống đầu con quái.
Xui cái là gió ngược, thuốc bay lên… sặc vô mồm cậu.
Cậu ho sặc sụa, đầu óc choáng váng, người chao đảo. Tay trượt khỏi cành cây.
Cậu ngã.
RẦMMMMMM.
Thân cây đổ xuống theo luôn.
Đinh Lặc Lặc rơi thẳng xuống đất. Mặt va đập, tay trái rách toạc, máu phun ra. Cậu ôm tay, đau đến tê dại.
Con quái như phát cuồng, thấy máu là xồ tới ngay. Cái miệng rộng ngoác của nó ngoạm vào tay cậu. Cơn đau buốt tận óc làm cậu gào lên.
Trong tuyệt vọng, cậu đưa tay còn lại mò dưới đất. Vớ được một nhành cây to như cái chày. Không nghĩ gì nhiều, cậu giáng thẳng vô đầu con quái.
Bộp.
Một phát.
Hai phát.
Ba phát.
Cậu đập điên cuồng, máu văng tứ tung, đầu nó méo mó. Sau một loạt cú đánh, con quái gào lên rồi… nằm im.
Chết hẳn.
Đinh Lặc Lặc thở không ra hơi. Tay đau như gãy xương, máu chảy không ngừng, toàn thân rệu rã. Nhưng cậu không được phép ngất. Ngất ở đây là chết.
Cậu cắn răng, ôm tay bị thương, gắng đứng dậy. Lết từng bước về hướng ngôi làng phía xa.
Nhưng... máu cậu chảy, thấm ướt đất.
Một mùi tanh nồng lan ra.
Và rồi, trong bóng tối của khu rừng, hàng loạt đôi mắt đỏ rực lấp lóe dần hiện ra, lặng lẽ dõi theo từng bước chân cậu.
Lũ quái khác... đã ngửi thấy mùi máu.