Đinh Lặc Lặc không biết đã chạy bao xa, chỉ thấy chân mình như sắp gãy làm đôi, còn tim thì đập như trống làng bị quỷ ám. Cậu thở hồng hộc, tay quẹt ngang mồ hôi trên trán, ánh mắt đảo quanh như con mèo hoang vừa trốn khỏi cái bẫy chuột.
Nhưng lũ quái xung quanh không còn chỉ lấp ló trong bóng tối nữa. Chúng bắt đầu lộ ra, rõ ràng, đầy đủ chân tay, mồm miệng và cả mấy cái xúc tu xấu hoắc – như thể chúng ngửi thấy mùi người sống đang đi lạc. Không khí xung quanh rung lên bởi tiếng gào rú mơ hồ mà tai người thường không muốn nghe thêm lần nào nữa.
Đinh Lặc Lặc cố chạy nhanh hơn. Nhưng cánh tay bị thương giờ lại như muốn rụng khỏi vai. Cứ mỗi lần nhúc nhích là cơn đau xé dọc lên tới óc. Cậu nghiến răng, cố lết từng bước đến gần ngôi làng trước mặt.
Khi đã gần tới làng, không còn giữ được bình tĩnh, cậu hét to:
"Cứu! Có ai không? Cứu tôi với!!"
Không có ai trả lời. Không một tiếng động, ngoài tiếng gió rít xuyên qua những ngôi nhà cũ nát.
Làng vắng tanh. Mạng nhện giăng đầy như thể cả nơi này đã bị thời gian bỏ quên. Đinh Lặc Lặc bước hụt một nhịp, cảm giác như vừa rơi vào một cái hầm băng lạnh toát. Không nghĩ nhiều, cậu lao vào căn nhà gần nhất, đóng sầm cửa lại, vơ đại mấy khúc gỗ mục, mảnh bàn ghế, tủ sách, bất kỳ thứ gì có thể di chuyển được để chặn cửa.
Cậu ngồi phịch xuống, thở phì phò. Mắt nhắm nghiền. "An toàn rồi…" – cậu tự nhủ. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng soạt… soạt… khe khẽ vang lên sau lưng.
Đinh Lặc Lặc đông cứng. Cổ cứng ngắc, quay đầu lại thật chậm. Trong góc nhà, một người như ăn mày co ro trong chăn rách, ánh mắt mờ đục như nước mưa pha tro bụi.
Cậu suýt hét toáng lên. Ma thì chưa chắc thấy, nhưng người nằm trong xó nhà thế kia thì cũng đủ rụng tim rồi.
Người đó mở miệng, giọng trầm đục như rỉ sắt:
"Còn ở đây thì không sống được đâu… Không chết vì quái, thì cũng chết vì nhiễm trùng."
Đinh Lặc Lặc quờ tay chộp lấy một mảnh sắt, thủ thế:
"Ông… là người hay ma vậy hả?"
"Người. Nhưng chắc cũng sắp thành ma rồi."
Ông ta bật cười khan, tiếng cười nghe như xương cọ vào nhau.
"Cậu còn trẻ. Nếu muốn sống, thì phải tìm đường rời khỏi làng này. Đường lớn dẫn lên thành phố… chỉ ở đó mới có hy vọng."
Đinh Lặc Lặc thoáng bối rối. Lúc này mới ngồi thụp xuống một góc, nhanh tay xé áo ra băng bó vết thương tạm thời. Vừa siết lại mảnh vải quanh tay, vừa lầm bầm:
"Cái hệ thống quái quỷ gì ném người chơi mới xuống cái ổ chuột zombie này chứ…"
Băng xong, cậu ngẩng lên hỏi tiếp:
"Ông biết đường ra không?"
"Biết. Nhưng nhìn tình trạng của cậu thì vừa ra khỏi cửa đã chết rồi, đừng nói là ra khỏi làng."
Cậu rùng mình, cảm giác lạnh lan từ sống lưng tới tận ót. Nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần, ngồi khoanh chân như học trò chắp tay cung kính:
"Tiền bối, nếu không chê, chỉ giáo giúp tiểu bối một con đường sống. Sau này lên được thành phố, ắt sẽ nhớ ơn!"
Ông già ăn mày phá lên cười, rồi chậm rãi kể lại hướng đi, chỗ né quái, và một vài mẹo để tránh bị phát hiện.
Đinh Lặc Lặc ghi nhớ kỹ càng, sau đó đứng dậy cúi đầu cảm tạ. Trước khi rời đi, cậu còn hỏi:
"Sao ông không đi cùng tôi?"
"Tôi già rồi. Ở đây có ký ức của tôi, của những người dân làng… dù giờ họ đã chết cả."
Cậu không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ rời khỏi căn nhà, còn quay lại đóng chặt cửa như sợ gió lùa làm ông ta cảm lạnh. Rồi như một con mèo đường phố được huấn luyện bởi phim hành động, cậu trèo lên cột điện gần đó, leo lên mái nhà.
Mái của mấy ngôi nhà trong làng này nối liền nhau như mô hình Lego, vừa đủ cho cậu men theo như ninja tập sự. Càng đi xa, gió càng mạnh. Bầu trời cũng dần mở rộng ra trước mặt. Và rồi cậu thấy nó — cổng làng.
Tim đập dồn. Đinh Lặc Lặc không kìm được, bắt đầu chạy dọc mái, bất chấp mảnh vỡ, bụi bặm và tiếng kẽo kẹt từ mái nhà mục nát. Nhưng cái thế giới này nào có dễ dãi đến vậy?
Từ trời cao, vài con quái bay bắt đầu lượn vòng. Chúng nhìn thấy cậu.
"Xử nó!" – Một con rú lên, giọng the thé như gào giữa địa ngục.
Đinh Lặc Lặc không hoảng. Tay với lấy cục đá to bằng nắm tay từ trên mái nhà, ném bụp một phát trúng ngay giữa đầu con đầu đàn. Nó kêu éc! rồi rơi xuống như cục giẻ ướt.
"Chơi mạo hiểm với Dương Di không uổng công nha!!" – Cậu gầm lên.
Mắt lóe sáng, tay lượm đá liên tục, bách phát bách trúng, từng con một bị hạ gục giữa không trung như trong trò chơi bắn súng arcade. Cổng làng ngày một gần hơn. Nhưng cậu biết, màn chơi này… chỉ mới bắt đầu.