Chương 5: Di chúc của một thằng nhóc chưa kịp lớn

Gió lạnh vạch từng đường cắt ngang mặt cậu. Trên mái ngói mục, gạch vỡ bay tứ tung theo từng cú nhảy hụt. Đằng sau, tiếng rít của lũ quái vật vang lên như tiếng chuông truy hồn, càng lúc càng gần, càng lúc càng gấp.

Trước mặt đã là cổng làng.

Xa xa, con đường lớn mở ra như lối thoát mà mọi sinh vật có não đều ao ước. Nhưng tiếc thay, chỉ ao ước thôi.

Mái nhà nơi cậu đứng vẫn còn cách cổng làng một khoảng, không hề đủ gần để nhảy qua, mà phía dưới... thì chật ních quái vật.

Bầy quỷ giống hệt cái con mà cậu giết lúc đầu, nhưng lần này không chỉ một—cả đàn, mắt đỏ như máu, móng vuốt cào lên từng tấc đất, từng bức tường như muốn xé toạc mọi thứ để nuốt sống thằng nhóc dám bước vào địa bàn chúng.

Cậu cắn răng, gắng nuốt xuống cơn đau nơi sườn bên trái—bị thương rồi. Một cú ngã lúc nãy, hay có thể do một mảnh ngói sắc lẹm nào đó, giờ không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là: cậu không chiến đấu nổi, không chạy nổi, và... không có đường thoát.

“Hệ thống!” – Đinh Lặc Lặc gào lên trong đầu như một kẻ chết đuối quơ tay cầu cứu.

Không có gì đáp lại, ngoài một tiếng “ting!” ngắn ngủi như đang trêu ngươi.

[+3 linh thạch từ việc tiêu diệt quái vật.]

Chỉ vậy. Không hướng dẫn, không vũ khí, không buff, không cứu rỗi.

Chết tiệt.

Cậu nín thở, run tay mở cửa hàng vũ khí.

Chỉ liếc một cái, tức muốn đập đầu vô cột.

Món rẻ nhất cũng tận 120 linh thạch. Trong khi cậu... có 3.

“3 linh thạch cái con mẹ mày!!”

Một tiếng động mạnh sau lưng cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Cậu quay phắt lại, và tim như ngừng đập.

Một con quái vật ba đầu, thân thể to gấp ba người lớn, bắp thịt nổi cuồn cuộn, móng vuốt dài ngoằng đang từ mái nhà sau lưng nhảy phắt lên chỗ cậu. Mỗi cái đầu nó quay về một hướng, nhưng đều nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt xanh lục phát sáng, như đèn pin trong đêm.

Nó gầm lên. Đất dưới chân rung bần bật.

Đinh Lặc Lặc muốn khóc, nhưng cũng không còn nước mắt.

Cậu... thật sự cạn lời.

Đằng trước là bầy quái vật dưới đất. Đằng sau là con khủng bố ba đầu.

Bên trong là máu chảy đầy ngực, và túi linh thạch rỗng như tình yêu tuổi teen.

Cậu biết… xong rồi.

"Mình phụ lòng lão ăn mày rồi..." – Câu nghĩ thoáng qua, sắc lạnh và cay đắng.

Nếu biết sẽ thế này, lúc nãy đã chẳng bỏ chạy. Ngồi lại đó, chết cùng ông ấy có khi còn thanh thản hơn.

Chân run lẩy bẩy, hai tay buông xuôi, Đinh Lặc Lặc... cười khẩy.

Giữa lằn ranh sống chết, cậu đột nhiên hét to một tràng như đang để lại… di chúc.

"Tao chết rồi thì nhớ cho kỹ!" – Cậu ngẩng mặt lên trời mà hét.

"Tao muốn con nhỏ Dương Di bị bồ đá suốt đời, muốn cái hệ thống chó má mày bay màu, muốn dì tao và cậu tao bình yên tới già, muốn thầy cô bạn bè sống tốt, muốn tô mì tao để dành vẫn còn đó, để sau này tao có tan thành tro bụi cũng an lòng!"

Gào xong, cậu... thở ra. Mắt ráo hoảnh, lòng rỗng tênh.

Lũ quái phía dưới ngơ ngác, như không hiểu thằng này vừa rủa ai.

Còn con chó ba đầu thì gầm lên, máu trong miệng sủi bọt.

Cậu quay sang nó, chắp tay cúi đầu thật lễ phép:

"Làm ơn… giết tôi nhẹ nhàng một chút, cảm ơn."

Nó không hiểu. Nó lao đến.

Cậu chết.

Không có ánh sáng chói lòa.

Không có hồi tưởng đời người.

Không có phép màu.

Chỉ có bóng tối, và... tiếng gió tan trong khoảng không lạnh buốt.

“ẦM!!”

Một âm thanh xé gió vang lên. Rồi… là tiếng gầm rú tức giận.

Cậu mở hé một bên mắt.

Hả?

Con chó ba đầu—thứ hung thần địa ngục vừa chuẩn bị tiễn cậu về trời—một cái đầu của nó đã… nổ tung. Máu đen văng tung toé lên mái ngói. Hai cái đầu còn lại rít lên đau đớn, rồ lên như chó bị nhổ lông đuôi, rồi không thèm để tâm tới cậu nữa, lao vọt xuống mái nhà biến mất tiêu.

Đinh Lặc Lặc đơ người.

Nhìn xuống phía cổng làng, cậu sững lại.

Một đoàn người đang đứng đó.

Áo bào dài phấp phới, vest đen bóng loáng, tay cầm súng với lựu đạn như bước ra từ phim điện ảnh Mỹ. Người nào người nấy dáng đứng hiên ngang, tóc tai gọn gàng, gương mặt toàn kiểu lạnh lùng kiểu “tụi tao đẹp nhưng nguy hiểm”.

Và… đẹp thật.

Cậu nhìn bọn họ như thấy ánh sáng Phật tổ. Lòng vui như thể vừa trúng Vietlott.

“Cứu… cứu rồi!!”

Chỉ trong vài giây, đoàn người kia ra tay.

Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Đạn bay như mưa.

Tất cả quái vật bị thổi bay sạch như đám gián gặp thuốc diệt côn trùng, đến cả con ba đầu cũng bị một quả lựu đạn làm nổ banh xác.

Không còn gì cả. Chỉ còn lại mùi thuốc súng và khói trắng mù mịt.

Đinh Lặc Lặc vui đến mức muốn quỳ xuống lạy từng người một.

Cậu nhảy xuống khỏi mái nhà, suýt nữa trẹo chân nhưng vẫn cố cắm đầu chạy về phía họ như thằng nhỏ chạy về với mẹ.

Chưa kịp mừng thì...

“Tránh ra.”

Một giọng nữ vang lên lạnh lẽo.

Cô gái đứng đầu đoàn, tay vẫn cầm súng, chĩa thẳng vào mặt cậu.

Đinh Lặc Lặc đứng khựng lại. Cứng đơ.

Ủa gì vậy? Tôi là người mà. Tôi hổng phải quái. Tôi là người, NGƯỜI!!

Cô gái nghiêm giọng nói tiếp:

“Cậu bị thương. Nếu là do zombie cắn thì phải xử lý ngay.”

Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn. Đinh Lặc Lặc chết trân tại chỗ.

Một người mặc đồ bác sĩ bước tới, mang kính bảo hộ, cầm đèn pin rọi vô mặt cậu, rồi kéo tay cậu ra kiểm tra.

“Không phải zombie cắn. Là vết rách do vật nhọn. Không có dấu răng. Cấp cứu được.”

Rồi người đó xịt thuốc, khử trùng, băng bó lại cho cậu bằng tốc độ thần sầu. Cậu muốn cảm ơn nhưng chưa kịp mở miệng…

Một người đàn ông khác bước tới.

Ánh mắt lạnh như đá.

Gương mặt nghiêm như cảnh sát giao thông cuối tháng.

Hắn nắm tay cậu lật qua lật lại, kiểm tra từng ngón tay như đang kiểm hàng tồn kho.

“Tên?” – Hắn hỏi, giọng không lên không xuống, đủ làm người ta lạnh gáy.

Đinh Lặc Lặc nuốt nước bọt.

Dù hơi run nhưng vì đây là ân nhân cứu mạng, cậu cúi đầu lễ phép:

“Dạ… cháu tên Đinh Lặc Lặc ạ…”

Câu đó vừa rơi ra, cả đám người đồng loạt bật cười khúc khích như thể cậu vừa kể một câu chuyện cười. Nhưng không ai dám cười lớn.

Chỉ có cô gái chĩa súng ban nãy là liếc cậu một cái đầy sát khí như thể thù mấy đời không đội trời chung.

Một anh chàng trẻ tuổi trong đám đập nhẹ vai cậu, ghé tai nói nhỏ:

“Này bạn nhỏ, đội trưởng bọn anh chỉ mới 24 tuổi thôi đấy.”

Đinh Lặc Lặc mở to mắt.

Ủa? Đội trưởng? Là cái anh nãy giờ xoay tay mình như đồ chơi đó hả?

Anh ta nhìn cậu, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, giọng giễu cợt:

“À… cháu tên là Đinh… LẮC LẮC?”

Cả đám như bị bấm nút cười, phá ra cười như bầy linh vật xem hài cuối tuần.

Đến cả cô gái ban nãy cũng che miệng bật cười, nhưng liền quay đi.

Cậu tức muốn bùng nổ, hai má đỏ bừng như cà chua chín ép.

Nhưng nhớ lại tụi nó cứu mình, cậu đành nuốt cục giận như nuốt nước mắm sống.

“Em tên là Đinh Lặc Lặc cơ ạ. Em mới 17 tuổi thôi...”

Không ai để tâm, vẫn còn đang tấu hài.

Đúng lúc đó, cô gái nghiêm túc ban nãy lên tiếng:

“Triệu đội trưởng. Nơi này không an toàn. Chúng ta nên rút về trụ sở.”

Triệu đội trưởng gật đầu. Quay sang nhìn cậu một cái.

“Tên anh là gì vậy ạ?” – Cậu hỏi, giọng hơi sợ nhưng vẫn tò mò.

Anh ta đáp ngắn gọn:

“Triệu Tẫn Tâm. Có gì không?”

Cậu gật đầu liên tục như con cún được cho ăn, miệng định nói gì đó thì…

“A…”

Vết thương ở tay bất ngờ rỉ máu trở lại.

Cơn đau nhói ập đến khiến cậu ôm lấy cánh tay rồi ngất xỉu.

Cơ thể ngã về phía trước—và được Triệu Tẫn Tâm kịp thời đỡ lấy.

Không nói gì, anh bế bổng cậu lên, dáng ôm chắc chắn và dứt khoát như công chúa trong phim.

Không ai dám cười nữa. Cả đội lập tức rút lui về trụ sở trong trật tự như thể đã quen với việc cứu mấy đứa trẻ ngốc ngốc đáng thương.

Trên tay đội trưởng, Đinh Lặc Lặc nằm ngoan ngoãn như một ổ bánh mì, môi mấp máy:

“…mì gói… đừng bỏ mì gói của em…”