Triệu Tẫn Tâm dẫn Đinh Lặc Lặc đi quanh khu quân sự huấn luyện, nơi được mệnh danh là “lò luyện chiến thần” của trụ sở. Nơi này hiện đại đến độ ánh sáng còn tự thay màu theo nhịp tim, máy móc tự động quét sinh trắc, đám vũ khí được bảo trì bằng robot. Đinh Lặc Lặc tròn mắt, há mồm nhìn xung quanh như vừa lạc vào phim khoa học viễn tưởng.
“Trời má... xịn gì đâu á trời!” — Cậu ta vỗ tay cái bốp rồi quay lại giơ ngón cái với Triệu Tẫn Tâm. Người kia vẫn mặt như đá tảng.
“Cậu khoẻ lại rồi thì định làm gì, học tập?” — Anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, không cảm xúc.
“Ơ... tôi hả? Tôi không cần học mấy thứ phiền phức đó đâu! Tôi đi làm việc được rồi!” — Đinh Lặc Lặc cười hề hề, quơ tay như sợ bị nhét vào lớp học.
Triệu Tẫn Tâm không nói gì, chỉ gật đầu. Anh vừa định cúi xuống kiểm tra vết thương ở tay cậu thì từ xa, một chiến binh trong đội chạy đến, ghé tai anh nói nhỏ gì đó. Sắc mặt Triệu Tẫn Tâm trầm xuống, quay sang cậu.
“Tôi có việc phải đi họp gấp. Để tôi tháo băng kiểm tra nhanh—”
“Ơ khoan khoan! Tôi tự làm được mà!” — Đinh Lặc Lặc giật tay về, cười gượng. “Anh đi họp đi không muộn!”
Triệu Tẫn Tâm liếc cậu một cái, ánh mắt... khó đoán thật sự. Rồi không nói gì nữa, quay lưng rời đi, bóng áo choàng đen biến mất sau hành lang trắng lạnh lẽo.
Đinh Lặc Lặc thở phào: “Trời đất ơi cái ông này cứ tỏa ra aura sát khí không à, đứng gần là muốn co giò chạy.” Cậu chép miệng. “Biết ảnh là team IQ cao với danh vọng ngập đầu thì tui cũng chịu thôi chứ có ganh gì đâu...”
Rời khỏi khu luyện tập, Đinh Lặc Lặc chạy xuống khu trao đổi đồ. Ánh mắt rơi trúng một con dao đẹp như mơ, cán ngọc, lưỡi sáng loáng, đúng gu cậu luôn.
“Chú ơi cái này nhiêu tiền?” — Cậu ngắm nghía hỏi ông chủ quầy.
“Tiền gì, ba trăm linh thạch thôi.” — Ông chủ đáp tỉnh bơ.
“Ba... ba trăm? Ủa lấy đâu ra linh thạch mà trả cha nội??” — Cậu muốn ngất.
“Bộ nhóc là người mới hả?” — Ông chủ chép miệng.
Cậu gật đầu.
“Biết ngay! Ở đây buôn bán toàn dùng linh thạch. Mau đi kiếm đi. Không có linh thạch thì sống cũng mệt lắm đó.” — Ông chủ nói rồi hạ giọng. “Muốn có linh thạch nhanh thì tới khu phía Tây. Bên đó làm việc tay chân đổi công lấy linh thạch.”
“Ở đâu? Chỉ tôi đi!” — Đinh Lặc Lặc hào hứng. Ông chủ đưa cậu bản đồ trụ sở. Trụ sở chia 5 khu: Trung tâm (nơi hiện tại), Tây (lao động – đổi công), Đông (y tế – chữa trị), Nam (kỹ thuật – sáng chế), Bắc (phòng vệ – hành chính).
Cậu cảm ơn rối rít rồi hăm hở đi đến cổng khu phía Tây. Ai ngờ vừa tới đã bị hai gã cao to chặn lại.
“Giấy phép đâu? Không có thì đóng 200 linh thạch mới cho vô.” — Một trong hai gã cười khẩy.
“Linh thạch... cái gì cũng linh thạch là sao trời! Tôi chưa kịp thở đã phải đóng phí!” — Cậu ngáo tại chỗ.
Đúng lúc đó, một mỹ nhân xuất hiện. Váy áo lộng lẫy, mùi nước hoa sang chảnh bay tới trước. Cô mỉm cười nói: “Tôi trả cho cậu ấy.”
Đinh Lặc Lặc mắt sáng như sao, cảm ơn lia lịa: “Trời đất ơi ân nhân cứu mạng, đẹp người đẹp nết!”
Cô gái cười khúc khích: “Tôi là Địch Lan. Tôi muốn mời cậu về làm việc chỗ tôi, cậu thấy sao?”
“À à còn tôi là Đinh Lặc Lặc, 25 tuổi, còn độc thân!” — Cậu bịa đại.
Địch Lan che miệng cười rồi dắt cậu đi. Nơi cô ở đúng là sang trọng hơn mấy trụ sở khác gấp mấy lần. Cô bảo cậu ngồi đợi ở sảnh một lát. Nhưng cậu chờ mãi... chẳng thấy cô quay lại. Rồi bịch! — một bóng đen vụt tới.
Trước khi cậu kịp phản ứng, 3-4 tên cao to xông vào, bịt miệng cậu, đánh ngất rồi khiêng đi như khiêng bao gạo.
Ở bên kia trụ sở, Triệu Tẫn Tâm đang họp trong một căn phòng lớn hình bát giác. Trên bàn là bản đồ, các đường tấn công, ghi chú đánh dấu các trạm quái vật xuất hiện. Chủ đề hôm nay: phương án tiêu diệt Quỷ Vương, con boss cấp SSS mà Đinh Lặc Lặc đang phải truy tìm để hoàn thành nhiệm vụ.
Một người quyền lực nhất đứng lên. Người này chưa rõ tên, nhưng danh xưng được kính trọng là Thống Chủ Thượng Tầng — quyền lực tối cao trong toàn trụ sở.
Dưới trướng Thống Chủ là tám người cấp cao được gọi là Tám Hộ Đại Cung. Mỗi hộ quản lý một khu vực, mỗi người đều có quyền sinh sát và thẩm quyền cao nhất dưới Thống Chủ.
Một trong số đó là Tướng Hộ Lý Văn Nhân, cha của Lý Nhất Tiêu. Nhờ danh tiếng và địa vị của ông, Lý Nhất Tiêu nghiễm nhiên được vào đội chiến đấu, được cấp quyền hành không nhỏ dù tuổi còn trẻ. Cô ta vẫn luôn theo sát Triệu Tẫn Tâm không chỉ vì nghĩa tình cũ, mà còn để giữ vị trí trong nhóm quyền lực nhất.
Còn Triệu Tẫn Tâm? Dù là kẻ mạnh nhất đội chiến đấu, mang danh “thanh kiếm diệt quỷ”, thì cũng chỉ là công cụ của kẻ cầm quyền. Một thanh kiếm được mài bén đến rợn người, nhưng vẫn là kiếm, không phải tay nắm chuôi.