Chương 11: Cái chết sẽ chọn một trong số chúng ta... tôi thì sao?

Tô Miểu Miểu không nói không rằng, giơ tay cốc lên đầu Đinh Lặc Lặc một cái rõ đau. Tiếng "cốc!" vang lên giữa phòng như tiếng chuông cảnh tỉnh cho kẻ vừa mở miệng mơ mộng.

"Cậu ngốc quá!" – cô gái trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt không giận nhưng lộ rõ vẻ bất lực – "Nếu cứ tiếp tục mơ tưởng kiểu đó, người chết đầu tiên sẽ là cậu đấy."

A Viễn ngồi kế bên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, phụ hoạ không kịp thở, bộ dạng như thể câu nói vừa rồi là lời tiên tri chuẩn xác.

Đinh Lặc Lặc chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người khác đã bước đến. Liễu Nhược Ca – “chị đại” trong nhóm – cúi người xuống, đôi mắt sắc lạnh như tia x-quang soi thấu tim gan cậu.

Gương mặt cô không có chút gì gọi là “chị cả hiền hậu”, chỉ có nét lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhìn bề ngoài, chẳng ai tin được cô đã 29 tuổi – cái tuổi người ta hay tự trấn an là “chưa già, chỉ hơi lâu thanh xuân”.

"Thằng nhóc," – cô nói, giọng mang theo sự châm chọc rõ rệt – "có phải cậu rất muốn ra ngoài không?"

Cậu gật đầu theo phản xạ. Liễu Nhược Ca bật cười, nụ cười không phải dịu dàng mà như một cái tát bằng từ ngữ.

"Cậu tưởng dễ lắm sao? Thoát được khỏi nơi này còn khó hơn đánh bại Quỷ Vương. Mà chỉ còn năm ngày nữa thôi – một trong số chúng ta... sẽ phải chết."

Không khí trong phòng chùng xuống như vừa bị hút hết oxy.

Đinh Lặc Lặc nhìn quanh, thấy từng người một đều đang im lặng. Không ai phản bác, không ai lạc quan, chỉ có sự im lặng nặng nề như bóng ma phủ lên đầu tất cả.

Lâm Trăn – cậu bé luôn đeo kính, tóc vuốt gọn, cử chỉ lịch thiệp – đẩy gọng kính lên, giọng nói như giáo sư trong lớp giảng về thuyết tử thần:

"Cô ấy nói đúng. Đã có nhiều người từng nghĩ mình đặc biệt. Nhưng ở đây, chẳng có ai là ngoại lệ."

Không một ai lên tiếng phản bác. Chỉ có A Viễn là vẫn tò mò. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Đinh Lặc Lặc, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Không lẽ anh có ai đó đang đợi bên ngoài sao? Hay anh có người quen quyền lực đến mức có thể giúp mình thoát khỏi đây, nếu không thì sao lại quyết tâm rời đi như vậy chứ?"

Đinh Lặc Lặc ngẩn người. Câu hỏi ấy khiến cậu bất giác nhớ đến một cái tên – Triệu Tẫn Tâm.

Người từng cứu cậu khỏi cái chết. Người từng đứng trước mặt cậu mà không nói một lời, chỉ để bảo vệ cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cậu biết rõ – nếu là anh, có thể thật sự giúp cậu.

Nhưng cậu cũng biết – mình chưa bao giờ là kiểu người sống bám vào người khác. Và Triệu Tẫn Tâm… có lẽ đã sớm quên mất cái tên Đinh Lặc Lặc rồi.

Cùng lúc đó, cách xa hàng trăm kilomet, tại một khu huấn luyện quân sự nằm sâu trong trụ sở, Triệu Tẫn Tâm đang đứng giữa bãi bắn.

Tay anh siết chặt khẩu súng, mắt không rời khỏi mục tiêu. Từng phát đạn rời nòng nhanh và chính xác, mỗi phát như trút hết mọi thứ đang kìm nén trong lòng.

Anh bắn điên cuồng – không phải vì giận dữ, cũng chẳng phải vì đam mê – mà như thể đang cố đẩy một điều gì đó ra khỏi đầu mình. Một cái tên mơ hồ, một gương mặt không rõ ràng, một lời hứa chưa từng nói ra.

Phía xa, vài tiểu thư con nhà giàu có quyền lực cao đang đứng nhìn anh với ánh mắt say mê. Nhưng ánh mắt Triệu Tẫn Tâm lạnh như băng, không chút dao động. Trong thế giới của anh, không còn ai cả.

Đinh Lặc Lặc quay về với căn phòng sực mùi lo âu. Cậu nhìn cánh cửa sắt dày nặng kia, lòng vẫn chưa từ bỏ.

"Tôi không muốn chết," – cậu lên tiếng, dứt khoát – "Và càng không muốn chết chung với những người đã buông tay với chính sinh mạng của mình."

Tô Miểu Miểu nheo mắt, giọng lạnh lẽo như tuyết đầu đông:

"Thằng ngốc. Câu đó ai ở đây mà chưa từng nói?"

Cậu không đáp, chỉ nhìn cô – ánh mắt sáng, ánh mắt cứng đầu – cái ánh nhìn của một kẻ dù không biết gì vẫn muốn bước về phía trước.

"...nhưng không phải ai cũng là tôi."